Chương 12

Trang Thần nhận điện thoại của Giang Thanh Nhiên.

Tôi giả vờ như không có chuyện gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ dựng tai lên lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia.

"Anh Thần, vụ làm ăn lần trước em nói với anh đã thành công rồi! Thấy em giỏi chưa! Bọn Dương Hiên nói muốn tổ chức tiệc ăn mừng cho em, tối nay bảy giờ ở chỗ cũ nhe, anh nhất định phải đến đúng giờ đó! Em nhớ anh rồi!"

Hạnh phúc thật đó, chỉ có Giang Thanh Nhiên mới có thể tuỳ tâm tuỳ tính làm nũng với Trang Thần như vậy.

Tôi không tự nhiên mà liếc lên kính chiếu hậu nhìn Trang Thần, không nghĩ đến anh ấy cũng đang nhìn mình, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, sau đó cả hai đều hoảng loạn dời mắt đi.

Trang Thần thấp giọng nói vào điện thoại: "Vậy sao? Chúc mừng em, tối nay có lẽ anh sẽ đi được, đến lúc đó gặp."

Sau đó họ lại bàn với nhau về việc làm ăn, một chữ tôi cũng nghe không hiểu.

Mặc dù Giang Thanh Nhiên chỉ mới mười chín tuổi, đến đại học cũng chưa tốt nghiệp, nhưng em ấy đã có thể giúp cha xử lý công việc trong công ty rồi.

Tôi chưa từng mơ tưởng đến việc có thể đến công ty của cha làm việc, ít nhất tôi cũng có chút ý thức biết tự lượng sức mình này, tôi chỉ ngưỡng mộ Giang Thanh Nhiên có thể có nhiều chủ đề để nói chuyện với Trang Thần như vậy mà thôi.

"Đúng rồi Thanh Nhiên, bình thường em mặc quần áo hiệu gì thế?"

Tôi liếc mắt nhìn Trang Thần, trái tim bắt đầu chua xót.

Tôi nhớ đến trước đây, vào lúc đói đến không chịu được nữa, tôi đã lén ăn đống cỏ dại đã bị người làm vườn cắt bỏ, tôi nhớ như in mùi vị vừa chua vừa đắng đó.

Giang Thanh Nhiên ở bên kia điện thoại rất hưng phấn, "Em thích nhất là MISS YUN đó! Bộ sưu tập mùa thu mới được cập nhật luôn, em rất thích một chiếc áo sơ mi trong đó, chỉ là không rảnh đi thử, anh Thần, anh đi với em nha?"

Tôi không dám nhìn Trang Thần nữa.

Cứ mỗi lần tôi chìm đắm trong cơn say không bao giờ muốn tỉnh lại, Giang Thanh Nhiên sẽ đúng lúc xuất hiện, nhắc nhở sự bất kham và không tự lượng sức mình của tôi.

Sau đó Trang Thần nói gì tôi cũng chẳng để ý nữa, tôi chỉ cảm thấy ánh mặt trời quá chói mắt, lá vàng héo úa rơi đầy trời quá đau thương, tôi muốn trốn về căn gác lửng của mình, tôi nhớ ba và ông quản gia rồi.

Trang Thần cúp điện thoại, vặn chìa khoá khởi động xe.

Vào lúc tôi còn đang do dự có nên nói với anh ấy rằng mình có thể tự đi về nhà hay không, Trang Thần đã nói với tôi: "Nhìn ra được cả nhà em đều rất chiều Thanh Nhiên."

Tôi tê liệt gật đầu.

Trang Thần tiếp tục nói: "Nhưng chú có phải hơi...... chiều quá mức không, Giang Thanh Nhiên còn nhỏ, không biết gì về chuyện làm ăn, sao chú có thể đưa vụ lớn như vậy cho một mình em ấy phụ trách chứ."

Tôi không biết phải trả lời anh ấy như thế nào, miễn cưỡng cười cười.

"Em biết chuyện đoạn thời gian trước Thanh Nhiên đã phải chạy ngược chạy xuôi vì vụ làm ăn với nhà họ Từ này mà đúng không? Thực ra với năng lực của em ấy hoàn toàn không thể thực hiện được, là do anh đã lén lút giúp đỡ em ấy thôi."

Tôi không còn cười được nữa rồi.

Không cần phải hết lần này đến lần khác nhắc nhở em phải chỉnh đốn lại vị trí của mình đâu, em biết rồi, em thật sự biết rồi mà.

Tôi sẽ không tham lam bất kỳ thứ gì từ Giang Thanh Nhiên, cũng sẽ không vọng tưởng Trang Thần sẽ tốt với mình thêm một chút.

"Ngôn Ý?" Trang Thần cách tôi rất gần, tôi nhịn không được quay lại nhìn anh ấy.

Trong đôi mắt của anh ấy có thăm dò cũng có mong đợi, tôi thậm chí còn sản sinh loại ảo giác anh ấy đang đợi tôi khen ngợi nữa này.

Thấy tôi không nhúc nhích gì, Trang Thần hơi trề môi, kéo cần xe nói: "Sau này bất kể là Thanh Nhiên hay là chú, chỉ cần họ gặp vấn đề gì anh đều sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ, em...... Em không cần phải bận tâm chuyện trong nhà, chỉ cần an tâm dưỡng bệnh là được."

Thì ra là vậy.

Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhanh chóng dưỡng bệnh, nhanh chóng sinh con cho Trang Thần, sau đó sẽ lặng lẽ rời đi, sẽ không làm phiền đến bất kỳ ai.

Tự mình đa tình là một tật xấu, phải bỏ ngay mới được.

Trang Thần dẫn tôi đến khu mua sắm, mặc dù cả đường đi tôi đều vui không nổi, nhưng nhìn thấy nhiều quần áo mới như vậy tim tôi vẫn là không tránh được nhảy nhót -- trước giờ tôi chưa từng mua quần áo mới đấy.

Trang Thần giống như bẩm sinh đã không biết từ chối, không cần biết nhân viên đưa quần áo gì, chỉ cần nói một câu "Bộ này tuyệt đối phù hợp với vợ của ngài", anh ấy đều đòi tôi mặc thử.

Tôi lại giống như bẩm sinh đã không biết từ chối Trang Thần.

"Em mặc áo sơ mi này đẹp lắm đó, không cần thay ra đâu." Trang Thần ngồi trên ghế sofa đánh giá tôi, đôi mắt anh ấy ngập tràn ý cười.

Nhân viên bước đến phối hợp nói: "Vợ của ngài đẹp quá chừng, muốn body có body, mặc gì mà không đẹp được chứ?"

"Đẹp, thật sự rất đẹp." Trang Thần không phải đang trả lời nhân viên sao, tại sao ánh mắt vẫn luôn nhìn tôi nhỉ?

Nhân lúc nhân viên đi sắp xếp quần áo, tôi bước đến bên cạnh Trang Thần, thẹn thùng nói: "Hay là thôi đi, áo sơ mi này mắc quá, em mua không nổi."

Trang Thần phì cười, "Tại sao lại là em trả tiền? Trong mắt em anh đã đến giai đoạn cuối của thẳng A rồi sao?"

Tôi giải thích với Trang Thần rất lâu, anh ấy vẫn một mực cười nghe tôi nói, sau đó hỏi tôi: "Ngôn Ý, nếu như em cẩn thận chuẩn bị cho anh một món quà, anh lại không nhận, em có buồn không?"

Đương nhiên sẽ buồn, lúc nhỏ còn không chỉ một lần trải nghiệm qua loại đau buồn này nữa cơ.

Khi còn đi nhà trẻ, tôi mang bức tượng hình con voi cực khổ cả ngày mới nặn xong mang về tặng cha, ông ấy khinh thường liếc nhìn, bảo tôi ném thứ dơ bẩn đó đi, xoay người đã ôm lấy Giang Thanh Nhiên, cầm lấy bức tranh người que của em ấy cười đến không khép được miệng.

Tôi còn cho rằng cha ghét đất sét, vì vậy lần sau cũng học theo Giang Thanh Nhiên vẽ một bức người que, nhưng ba lại cho tôi một bạt tai, bảo tôi đừng mang những thứ dơ bẩn này đến trước mặt ông nữa.

Tôi hiểu cảm giác đau đớn này hơn ai hết.

Nhớ đến việc của ngày xưa, tôi lại có chút muốn khóc, chỉ có thể cúi đầu trả lời một chữ "Vâng".

Trang Thần xoa xoa tóc tôi, "Đây đều là quần áo anh tặng em, nếu như em không lấy, anh cũng sẽ buồn."

Đây là...... Món quà Trang Thần tặng mình sao?

Vậy tôi không thể từ chối, tôi không thể để Trang Thần cảm nhận loại đau khổ đó được.

Tôi không từ chối nữa, ngoan ngoãn tiếp nhận ân huệ từ Trang Thần.

Sau này tôi sẽ cố gắng làm việc, trả tiền lại cho Trang Thần.

Tôi còn tưởng rằng Trang Thần muốn tặng tôi chiếc áo sơ mi này, không nghĩ rằng anh ấy mua hết toàn bộ những gì tôi đã thử qua.

Tôi và anh ấy, hai con người bốn cánh tay căn bản không thể xách hết đống đồ này, cuối cùng vẫn là phải huy động gần nửa số nhân viên trong tiệm giúp chúng tôi mang đồ lên xe.

Ngồi trên ghế phó lái, tôi lẳng lặng nhớ về giá của những bộ quần áo kia.

Cả đời này không biết có trả hết nợ hay không đây.

Đến chiều Trang Thần dẫn tôi đến bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát, lấy máu, cũng lấy luôn cả chất dịch nơi tuyến thể.

Lấy máu tôi còn có thể nhẫn nhịn, nhưng lấy dịch tuyến thể thì đau quá mức chịu đựng của tôi rồi, cây kim to như vậy đâm vào tuyến thể của tôi, đau đến mức bật khóc, còn ngất đi nữa chứ, thật quá mất mặt.

Đợi đến khi tôi tỉnh dậy đã là xế chiều rồi, Trang Thần đã ở bên cạnh tôi cả một ngày.

Bác sĩ nói kết quả kiểm tra phải hai ba ngày nữa mới có, cho nên Trang Thần đã dắt tôi về nhà.

Về đến nhà, dì giúp việc đã ôm bao lớn bao nhỏ đứng trước cửa nhà đợi lâu lắm rồi.

Tôi vốn là muốn vào nhà bếp nấu ăn cùng dùng, nhưng Trang Thần lại nói cái gì cũng không được làm, ấn tôi xuống ghế sofa, ngồi bên cạnh bày trái cây cho tôi ăn.

Anh ấy cắt trái cây không đẹp bằng tôi, nhưng ngọt hơn nhiều.

Tôi ngồi ăn trái cây, Trang Thần thuận tay mở TV lên, vừa đúng lúc bắt đầu chương trình thời sự chiều tối. Tôi đột nhiên nhận ra, đã bảy giờ rồi, Trang Thần không phải nên đến gặp Giang Thanh Nhiên sao?

Tôi không dám nhắc đến tên của Giang Thanh Nhiên, chỉ có thể vòng vo nhắc nhở anh ấy: "Tối nay anh không có việc quan trọng gì phải làm sao? Sao lại......"

Trang Thần đang chật vật gọt vỏ táo, không mấy quan tâm nói: "Cũng chẳng có gì quan trọng cả, chỉ là tụ họp với mấy người bạn thôi, vốn là anh còn định mang em theo kìa, nhưng hôm nay em không được khoẻ, vậy thì anh cũng chẳng muốn đi nữa.

Trang Thần vì tôi mà.... từ chối Giang Thanh Nhiên sao?

Không thể nào, mày đang nằm mơ mà thôi, đây không phải là thật.

Tôi nhéo mặt mình một cái, đau quá đi.

Trang Thần nhìn tôi mặt đầy chấm hỏi, sau đó không biết nên khóc hay nên cười mà xoa xoa bên má bị tôi nhéo đến đỏ bừng, "Sao lại nhéo mặt mình vậy hả? Nói thật nha, đôi lúc anh thật sự rất không hiểu Omega bọn em đang nghĩ gì nữa."

Tôi vốn là chẳng sao cả, nhưng anh ấy chạm đến cả gương mặt liền đỏ lên. Trang Thần còn đang muốn nói gì đó, chuông cửa lại đột nhiên vang lên.

Anh ấy đứng dậy mở màn hình lên nhìn xem ai đang ấn chuông, tôi ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng của Giang Thanh Nhiên.

"Anh Thần! Em đến đón anh đây! Mau mở cửa! Mọi người đều đang đợi anh đấy!"

Tôi dùng sức bấm vào cánh tay mình, lại xác định một lần nữa bản thân không phải đang nằm mơ.

Cũng đúng, đây đương nhiên là hiện thực, làm sao có thể có một giấc mơ tàn nhẫn như vậy được chưa.

Trang Thần đã đi mở cửa cho Giang Thanh Nhiên rồi, tôi đi vào nhà bếp nói với dì giúp việc: "Dì ơi, tối nay không cần chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy đâu, Trang Thần sắp đi rồi."