Tôi đã mơ một giấc mơ.
Tôi và Trang Thần dọn đến một thành phố rất xa nơi có Giang Thanh Nhiên, chúng tôi sống trong một biệt thự có thể nhìn thấy biển.
Ông quản gia cũng đến đây ở cùng với bọn tôi, ông ấy không còn phải nhìn sắc mặt của người khác, cũng không cần phải lén lút quan tâm tôi, cũng không cần phải làm những việc vừa khổ vừa mệt kia nữa.
Sau đó, ba tôi cũng quay về từ một nơi rất xa nào đó, tôi ôm lấy ba, cắn rách môi mới nhịn được không khóc.
Ngược lại ba mới là người rơi nước mắt trước.
Ba rất dịu dàng, ông nói với tôi: "Con ngoan, bao nhiêu năm nay con đã chịu khổ nhiều rồi, bây giờ ba đã quay về, sẽ không có ai ức hϊếp con được nữa."
Vốn dĩ tôi đã có thể nhẫn nhịn đó, nhưng khi tôi nghe thấy giọng nói của ba, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, tôi khóc lóc hỏi ba mấy năm nay đã đi đâu vậy, tại sao lại không trở về thăm tôi.
Ba ơi, xưa nay cha chưa bao giờ quan tâm đến con, Giang Thanh Nhiên và mẹ kế đánh con đau lắm, những người làm trong nhà cũng ức hϊếp con, rất nhiều lần con đã nghĩ mình không thể kiên trì được nữa, nhưng vì ba con vẫn cố gắng vượt qua rồi.
Ba ơi, ba đừng đi có được không?
Từ nay về sau chúng ta sẽ sống cùng nhau, vĩnh viễn ở bên nhau.
Con có ba, có Trang Thần, có ông quản gia đã đủ rồi, cho dù sau này mỗi ngày đều không được ăn no cũng chẳng sao, chỉ cần được ở bên mọi người con đã mãn nguyện rồi.
Nhưng tôi vẫn còn chưa nghe được câu trả lời của ba, giấc mơ đã biến mất rồi.
Ba cũng biến mất rồi.
Tôi gấp gáp đưa tay ra bán mạng túm lấy, khóc lóc la hét muốn ba quay về.
"Ngôn Ý, Ngôn Ý em sao vậy? Đừng sợ, có anh đây."
Ai đó đang ôm lấy một người không nơi nương tựa như tôi, dịu dàng an ủi bên tai.
Là Trang Thần.
"Bác sĩ Trần! Em ấy tỉnh rồi! Ngôn Ý tỉnh rồi!"
Trang Thần gọi ra bên ngoài, sau đó một người đàn ông trung niên khoác áo blouse trắng bước vào, tôi theo bản năng muốn trốn chạy, nhưng Trang Thần lại ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói: "Ngôn Ý, đừng sợ, chú này là bác sĩ riêng của gia đình anh, em đang phát sốt, anh mời chú ấy đến để khám cho em thôi."
Sau khi kiểm tra đơn giản cho tôi xong, bác sĩ nói với Trang Thần: "Đã hạ sốt nhiều rồi, nhưng vẫn cần phải vào nước muối thêm hai ngày nữa, thuốc cũng phải bôi đúng giờ và hàng ngày, ngoài ra......" Bác sĩ ngại ngùng nhìn tôi một cái, tôi không hiểu ý của ông ấy, chỉ nhanh chóng trốn vào trong lòng Trang Thần.
Trang Thần bảo ông ấy cứ nói thẳng ra, bác sĩ mới tiếp tục: "Thể chất của phu nhân rất yếu, còn có tình trạng thiếu dinh dưỡng trầm trọng, cần phải phối hợp thuốc và thực phẩm để điều chỉnh, nhưng về mặt dinh dưỡng không phải sở trường của chú, chú nghĩ con nên tìm một chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn riêng thì sẽ tốt hơn."
Trang Thần ngốc ra mấy giây mới trả lời: "Vâng ạ, con biết rồi, cảm ơn chú."
Tiễn bác sĩ xong Trang Thần lại trở về bên cạnh tôi, đút tôi những viên thuốc rất đắng, tôi hỏi Trang Thần tại sao mình lại phát sốt, anh ấy ngắc ngứ đáp: "Em...... Em là đứa ngốc, không biết lấy thứ đó ra, mấy thứ đó ở trong cơ thể em lâu như vậy, em không sốt mới lạ đấy......"
Hình như Trang Thần đang tự trách, lại giống như đang oán trách, tôi nghe chẳng hiểu gì cả, nghĩ không ra phải lấy cái gì ra khỏi cơ thể.
Sau đó Trang Thần đỏ bừng mặt giải thích mấy câu tôi mới hiểu, thì ra cái đó không thể để trong cơ thể quá lâu được.
Trang Thần nấu cháo trắng cho tôi, anh ấy đã quá xem trọng sức ăn của tôi rồi, múc đầy cả một tô đựng canh cho tôi, tôi cắn răng nuốt hết nửa tô đã không còn gắng gượng được nữa, thương lượng với anh ấy nửa tô còn lại có thể để lát nữa mới ăn được không.
Trang Thần nhìn nửa tô cháo trắng còn lại lẩm bẩm: "Cháo trắng không có một chút dinh dưỡng nào, tối phải thêm món mới được......"
Đại khái là do tôi bệnh rồi, nên Trang Thần lại tốt bụng đến bồi tôi rồi.
Anh ấy nói ngủ bên cạnh sẽ tiện cho việc chăm sóc tôi hơn, mặc dù tôi thật sự không cần ai chăm sóc, nhưng tôi cũng không nói gì cả.
Trước đây mỗi lần Giang Thanh Nhiên cảm mạo phát sốt, cha vẫn một mực ở bên cạnh em ấy, còn có rất nhiều người đến thăm em ấy, nhưng khi tôi mắc bệnh vẫn phải làm việc nhà, làm không tốt còn bị chửi nữa.
Nhớ đến những chuyện trước đây tôi vẫn còn cảm thấy có chút đau lòng, cho nên có thể để Trang Thần ở bên cạnh tôi lâu hơn một chút nữa được không?
Trước khi ngủ, Trang Thần hỏi tôi có lạnh không, có lẽ do tôi đang phát sốt, tôi thật sự cảm thấy có chút lạnh.
Trang Thần ôm lấy tôi vào lòng, nói với tôi như vậy sẽ không lạnh nữa.
Ấm áp quá, tôi thật sự không còn cảm thấy lạnh nữa.
Nếu như trước đây có người ôm lấy tôi trong lúc tôi bị bệnh, vậy tôi nhất định sẽ khỏe lên cực kỳ nhanh luôn.
Nằm trong vòng tay của Trang Thần, rất nhanh tôi đã muốn thϊếp đi, một giây trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, tôi nghe thấy anh ấy lẩm bẩm một mình: "Sao lại thiếu dinh dưỡng được chứ...... Xin lỗi Ngôn Ý, đã không chăm sóc tốt cho em......"
Tôi nghỉ ngơi trong nhà mấy ngày, Trang Thần vẫn luôn ở bên cạnh, còn mời một dì giúp việc đến nhà nấu cơm, mỗi ngày đều ép tôi ăn rất nhiều món ngon.
Mới đầu tôi đã rất lo lắng cho công việc của anh ấy, vẫn luôn hối thúc anh ấy đi làm, nhưng anh ấy nói với tôi: "Anh chỉ mới tốt nghiệp đại học tôi, vẫn còn trong giai đoạn thực tập, ba anh cũng không giao cho anh công việc gì nặng nề cả, ở nhà giải quyết là được rồi, không nhất thiết phải đến công ty."
Đã vậy tôi hy vọng bệnh của mình sẽ kéo dài thêm một chút nữa.
Khoảng một tuần sau, sức khoẻ của tôi cuối cùng cũng quay về trước đây, Trang Thần nói muốn dắt tôi đi mua quần áo, sau đó sẽ đến bệnh viện làm kiểm tra một lần nữa, để chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn riêng cho tôi.
Mua quần áo và kiểm tra sức khoẻ đều phải tốn rất nhiều tiền, tôi đếm đếm số tiền trong tay, tôi chưa từng mua quần áo mới, không biết có đủ hay không.
Lúc ra cửa tôi mặc quần áo của Trang Thần, mặc dù rất lớn so với tôi, nhưng tôi thích vô cùng, bởi vì nó có thể che giấu vết bầm trên người tôi.
Tôi ngồi trên ghế phó lái, một mực len lén nhìn Trang Thần qua kính chiếu hậu, tôi giống như một học sinh tiểu học đang trên đường đi nghỉ hè, vui đến mức muốn vẫy chân vỗ tay reo hò.
Trang Thần đưa tôi đến một tiệm quần áo trông rất cao cấp, tôi đi theo sau lưng Trang Thần, bàn tay chảy mồ hôi nắm chặt lấy mấy tờ tiền trong túi áo.
Tiền của mình có đủ mua một cái áo không nhỉ?
"Cậu Trang, lâu rồi không gặp, hôm nay cậu cần gì ạ?" Một chị gái Omega xinh đẹp đến bên cạnh Trang Thần, dịu dàng mỉm cười hỏi thăm, chị ấy so với tôi còn cao hơn, bàn tay nắm lấy góc áo Trang Thần của tôi đang run rẩy.
"Tôi muốn mua mấy bộ quần áo cho vợ tôi, cô có đề xuất gì không?"
Trang Thần đẩy tôi ra đứng trước mặt anh ấy, tôi xấu hợp đến mức sắp khóc đến nơi rồi.
Anh ấy gọi tôi là "Vợ".
"Cậu đây là vợ của cậu Trang sao? Đáng yêu quá đi, trông nhỏ nhắn thật đấy, đừng nói là chưa thành niên nha?" Giọng nói của chị ấy rất dịu dàng, tôi được khen đến đỏ bừng tai, lại muốn trốn ra sau lưng Trang Thần.
"Em đã thành niên rồi, em đã hai mươi tuổi rồi......"
Tôi nhỏ tiếng lầm bầm, không ngờ vẫn bị nghe thấy, hai nhân viên khác trong tiệm cũng đồng thời vây quanh.
"Người này là vợ của cậu Trang sao? Hí hí, đều là Omega với nhau, nhìn nước da của người ta kìa, trắng như bông bưởi luôn, nếu như tui trắng được như vậy thì tới kem nền cũng lười đánh."
"Vợ cậu Trang dễ thương quá đi, em trai em mà được như vậy hả, em nhất định không nỡ nói nặng lời một câu nào luôn."
Trước giờ chưa từng có ai khen qua tôi, tôi không biết phải trả lời như thế nào, ngơ ngác nhìn Trang Thần.
Hình như Trang Thần đang rất vui vẻ, khoé môi vẫn kéo lên cao như vậy.
"Được rồi, trong lúc đang làm việc không được nói chuyện phiếm. Cậu Trang, phong cách cửa hàng của chúng tôi là đồng phục thương nhân, vợ cậu trẻ măng lại đáng yêu như vậy, sợ là không mấy phù hợp nha?"
Người đầu tiên đón tiếp chúng tôi lên tiếng, như đánh thức người trong mộng, Trang Thần nhìn một vòng cửa hàng, áy náy nhìn tôi, "Xin lỗi, là do anh thiếu suy nghĩ."
"Không bằng cậu Trang đến trung tâm mua sắm xem sao, mấy thanh niên Omega đều rất thích đến đó."
Trang Thần chân thành nói lời cảm ơn, nắm lấy tay tôi rời đi.
Ngồi vào xe, Trang Thần nói với tôi: "Thật xin lỗi, Ngôn Ý, hôm qua anh hỏi em thích hiệu nào, em bảo không biết, anh lại chẳng có chút chủ ý nào, cho nên mới đưa em đến cửa hàng mà anh thường đến, anh còn tưởng chúng ta đều là nam, cho nên anh mặc gì em cũng có thể mặc đó, là do anh suy nghĩ không chu toàn."
Tôi nhìn áo sơ mi của Trang Thần trên người mình, nghiêm túc nói: "Có thể mặc ạ, em rất thích áo của anh mà."
Tôi không hề nói dối, tôi thật sự rất thích trang phục của Trang Thần, rộng rãi lại có cảm giác an toàn, còn mang theo hương hoa sơn trà nhàn nhạt.
Trang Thần trầm mặc, tôi ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt của anh ấy giống như mặt hồ dịu êm, ánh lên ánh sao vô hạn.
Tôi còn nghĩ là anh ấy không hiểu được ý tôi, nắm chặt lấy góc áo, tiếp tục giải thích: "Bộ này có hương tin tức tố của anh, em rất thích."
Đôi mắt của Trang Thần có hơi ẩm ướt, giống như mặt hồ yên tĩnh đột nhiên gợn sóng.
"Ngôn Ý, anh có thể hôn em không?"
Thì ra sóng không phải gợn trong đôi mắt của Trang Thần, mà là trong tim tôi.
Có lẽ bởi vì ánh nắng hôm nay đẹp quá chăng, cũng có khi là do lá phong bên đường rơi xuống cũng quá dịu dàng, tôi nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại.
Hai tay Trang Thần đặt lên vai tôi, kính xe chắn lấy tất cả tạp âm từ thế giới bên ngoài, tôi chỉ nghe thấy hai con tim với nhịp điệu hỗn loạn đang ngày càng sát lại bên nhau.
Đột nhiên, tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, phá vỡ bầu không khí thân mật của chúng tôi, Trang Thần hoảng loạn lấy điện thoại ra, tôi nhìn thấy được rõ ràng, trên màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi đến là Giang Thanh Nhiên.