Chương 40: Gặp mặt.

Nếu bạn hỏi hai người kia đang đi đâu, thì câu trả lời đây. Đến đối diện bức tranh ông thầy dạy ba lê cho con quỷ khổng lồ, họ gõ vào tường. Và một cánh cửa hiện ra từ hư không, cả hai người mở cửa bước vào.

_Thật có diễm phúc mới có cơ hội diện kiến hoàng gia Vampire như thế này_Yukiko nói một cách thanh lịch.

Căn phòng ngoài bàn ghế đủ cho bốn người ra thì chẳng có gì, tất nhiên là trừ bố mẹ nhà Kuroba đã ở đó từ bao giờ. Chikage cũng vô cùng nho nhã đáp lại:

_Cũng khó có diễm phúc gặp người cao cấp của Bộ như vậy.

Sau màn chào hỏi đầy khách sáo, đôi bên bắt đầu vào việc chính. Toichi rút một tập hồ sơ dày cộp từ trong cặp ra, rồi đặt rải từng tệp nhỏ hơn bên trong lên bàn. Yusaku có vẻ ngạc nhiên:

_Những vụ án nhắm vào nhân viên Bộ dạo gần đây?

_Đúng. Và bọn họ là người của tôi cả đấy_Toichi nói, giọng hoiw ngậm ngùi.

_Vampire? Nhưng kết quả khám nghiệm là con người mà?_Yukiko cố che đậy bớt sự sốc.

_Đây chính là vấn đề. Nguyên nhân tử vong cũng rất bất thường: mất máu, nhưng hung khí không phải là bạc. Có lẽ có cách gì đó để biến vampire thành người, chúng tôi ở đây chủ yếu để thông báo tình hình và yêu cầu hợp tác_Chikage nghiêm túc nói.

Sau khi hai bên đồng thuận nhất trí cao và làm xong vài thủ tục, nhà Kuroba tiếp lộ điều thứ 2: họ sắp đem hai anh em trở về, và thế nào bọn trẻ cũng phản ứng gay gắt, nên sau khi hai anh em đi rồi thì nhờ nhà Kudou giải thích khéo léo để bọn trẻ chấp nhận được việc này. Yusaku dĩ nhiên đồng ý, và Yukiko cũng không phản đối gì.

Trở về với anh em Kaito và Chihiro. Sau khi chén thù chén tạc với Aoi, con bé quay về phòng sinh hoạt Ravenclaw cùng một núi bánh trên tay. Sau đó tầm 2 phút, ông anh trai cũng quay về luôn. Chihiro nuốt vội một miếng bánh, hỏi:

_Giờ anh tính như thế nào?

_Thế nào cũng không về. Chỉ thế thôi_Kaito nói, nhân tiện vớ lấy một miếng bánh ăn.

Sau đó, cả hai đi trốn.

Cụ thể, hai đứa núp dưới những hầm ngục sâu tít của trường. Khu vực này rất ngột ngạt, môi trường hỗn tạp, không phù hợp cho khứu giác chút nào. Hơn nữa, Chihiro đã chăng một kết giới xung quanh hai anh em, loại mạnh nhất con bé làm được, ngăn chặn mọi giác quan. Cả hai cứ đứng im lặng ở đó, trong tình thế rất nghẹt thở (nghĩa đen).

Bố mẹ hai anh em đã xuống dưới hầm ngục. Hai đứa con vô thức nín thở. Họ đi một vòng như đi dạo dưới căn hầm, rồi...

Viên đá Ruby của Kaito sáng rực lên, vòng cổ thít chặt quanh cổ cậu. Viên Sarphie của Chihiro cũng thế, và kết giới biến mất. Cùng lúc đó, Kaito ngã xuống, bất tỉnh. Toichi quắc mắt nhìn cô con gái:

_Giờ bố mẹ cho con lựa chọn cuối cùng: Tự về hay để bố mẹ lôi về đây?

Chihiro nén tiếng thở dài, bước đến bên Chikage. Chikage tóm vai cô, Toichi khoác vai thằng con trai, rồi bốn người biến mất.

* * *

Ngày hôm sau:

_MẤY CHẾ!!!_Shinichi vung vẩy một bức thư gào thét.

Thôi khỏi cần nói là thư của ai và về cái gì. Đọc thư xong cả lũ đồng thanh rất là điếc tai:

_CÁI GÌ CƠ!!!

Phản ứng sau đó của cả lũ rất đa dạng: Heiji không ngậm được mồm lại, Shiho vắt tay lên trán, Kazuha bụm miệng lại, Aoko ngồi phịch xuống ghế, Ran trưng ra vẻ mặt rất thất thần còn Aoi thiếu điều hét lên: "Biết ngay mà!". Rồi sau đó là hội nghị nho nhỏ giữa nhóm này:

_Hôm qua thấy nó như thế em đã nghi nghi rồi_Aoi phát biểu_Giờ đúng là nó bị lôi về thật.

_Vậy đây là lý do bố mẹ bọn nó tới hôm qua_ Shinichi suy tư.

_Có phải mỗi thế không?_Ran thắc mắc_ Có thể nhờ nhà trường đuổi học được mà.

_Chắc là họ muốn giữ bí mật tuyệt đối_Shiho nói_Vampire đâu được công khai thế giới.

_Thế có cơ hội nào cho họ trở lại trường không?_Aoko lo lắng.

_Không có đâu_Heiji ngậm ngùi.

_Thôi giờ chưa làm được gì đâu_Shiho thở dài_Tạm thời giải tán đã.

Trong lúc đó, ở lâu đài Vampire:

_Xin chào mừng hoàng thân trở về ạ!

Gia đình Kuroba đã trở về lâu đài. Trong khi đám người hầu vác Kaito lên phòng, Chihiro bỏ xuống bếp tìm nhóc hầu gái thân cận.

_Vụ này rất là đột ngột_Chihiro càu nhàu_Và rất là cay.

_Xin lỗi nhé công chúa_Cô nàng hầu gái nói dù không biết sao phải xin lỗi.

_Không phải lỗi của cậu_Chihiro đáp lại với vẻ khó chịu.

_Vô cùng xin lỗi công chúa_Cô hầu gái lặp lại.

_ Cái quan trọng là ĐỪNG CÓ GỌI EM LÀ CÔNG CHÚA!_Chihiro gào lên.

Sau ba giây, nhìn vẻ mặt thuẫn ra của cô hầu, Chihiro xuống giọng:

_Xin lỗi nhé, tôi giận quá mất khôn_Rồi con nhỏ cười cầu hoà.

Sau đó tầm một ngày...

Kaito tỉnh lại trong phòng, đúng lúc con em gái đứng lù lù ở đó. Cậu chồm dậy nắm vai con nhỏ:

_Chúng ta về nhà rồi đúng không?

_Đúng_Chihiro nói với vẻ chán chường_Bỏ em ra, hết mẹ rồi đến anh tóm.

_Vậy là bọn họ cũng...

Kaito chưa kịp nói hết câu, thì cửa bật mở, một cô gái xinh đẹp đẩy một xe điểm tâm đầy ú ụ vào, vui vẻ nói:

_Chào buổi sáng, Kaito!

_Sophia..._Kaito sững sờ_ CÔ ĐI RA ĐI!!!

_Hả?

_Thì chị cứ đi ra đi_Chihiro kéo cô nàng ra, tiện thể cuỗm luôn một miếng bánh mì.

- Hết Chap -