- Còn một cách!
- Nếu hắn ta và Aoi đã hoán đổi thì sao ? Nếu Aoi biến thành hắn và hắn biến thành Aoi thì hắn cứ việc ếm cho nó một cái bùa Độc Đoán rồi để con bé leo lên xe của hắn mà đi, còn hắn thì cứ việc trốn trong trường!
- Nhưng làm sao hắn có thể tiếp cận Aoi được con bé chỉ ở một mình trong phòng sinh hoạt chung thôi mà! Trước cửa phòng còn có người canh còn gì ? - Ran thắc mắc
- Có lẽ là hắn đã ếm bùa độc đoán cho cả người canh rồi cho anh ta vào bảo Aoi ra có người gặp. Sau rồi hắn ếm bùa Độc Đoán cho Aoi, hoán đổi với nó trong phòng sinh hoạt chung. Nếu có ai ở đó hoặc có ai tới thì ếm bùa Choáng rồi chỉnh kí ức là xong. Sau đó Aoi sẽ đi ra ngoài và đi về dưới thân phận hắn, người canh được giải bùa và chỉnh kí ức, còn hắn giả là Aoi đi loanh quanh - Heiji nhanh nhảu
- Coi như là vậy đi vậy thì làm sao mang thuốc Đa Quả Dịch vào trường được ? Hơn nữa hắn đi ra kiểu gì ?
- Đa Quả Dịch thì có giấy phép của bộ là mang vào được mà! Còn lối ra thì thì... - Heiji bắt đầu ấp úng
- Không khả thi! - Shiho lên tiếng - Dù có giấy phép đi chăng nữa thì người phát hiện việc vận chuyển cũng sẽ báo cáo về cho Bộ, nếu mang vào thật thì giờ đã biết rồi! Chưa kể tới vụ lối ra...
- Vậy trong kho trường mình không có thuốc Đa Quả Dịch ạ ? Chihiro đột nhiên bật ra một ý nghĩ
- Cái đó ... phải điều tra. - Shiho chưng hửng
Và cuối cùng, sau khi nhờ được người kiểm tra thì phát hiện trong trường có thuốc Đa Quả Dịch thật và đã bị mất một ít
- Thế nào mà mấy người lại trữ thứ này ? - Kazami nổi khùng
- Đây là vật nghiên cứu cho tiết độc dược của năm 6 - Ông thầy độc dược nhíu mày - Và tôi không nghĩ là nó có liên quan gì tới vụ việc này cả!
- Hết Độc Đoán, chỉnh ký ức rồi cả bộ nữa ... kẻ đó thực sự rất nguy hiểm đấy - Kazuha lầm bầm
- Có lẽ là do đám người năm ngoái - Aoko xoa cằm
- Mà sao chúng lại bắt chị Aoi nhỉ ? Chị ý chỉ là một cô nàng bá đạo xàm ngôn thôi mà! - Chihiro nghiêng đầu khó hiểu
Kaito suy nghĩ rồi bảo:
- Chẳng phải thế đâu! Một cô nhóc kỳ quặc thôi thì không thể biết về ma thuật chiều không gian mới, hơn nữa những món quà lạ lùng hôm Giáng Sinh chắc chắn không phải là những người thường gửi...
" Anh em hai người chắc cũng không phải người thường hay sao mà biết cái ma thuật ấy hả ? "- Shinichi và Heiji liếc về phía Kaito.
Chưa kịp làm gì thêm khi ông Thần Sáng Kazami đã bước vào. Chihiro nói thêm:
- Hôm nay cháu đã tận mắt thấy ít nhất một nhân viên bộ vào trường rồi! Hơn nữa cháu còn để ý là khi gặp lại ở thư viện hai viên ngọc đỏ ở dây buộc tóc của chị ấy đã biến mất thế có được tính không ạ ?
Phản ứng của Kazami thật là lạ, ông chú mở số tay ra đọc, đóng vào rồi nhìn cả đám sững sờ, rồi lại cúi xuống hí hoáy viết cái gì đó vào sổ. Nguồn gốc mấy cái phản ứng đó là thế này: Vốn dĩ sổ tay của Thần Sáng có thể sử dụng để trao đổi thông tin. Sau lần điều tra thông tin đầu tiên Kazami đã chuyển cho cấp trên nhưng kém - ổng - 1 - tuổi toàn bộ những gì kiếm được. Đáng lẽ anh ta phải có mặt ở đây nhưng không thể tham gia điều tra vụ bắt cóc rất có thể do tổ chức mình đang thâm nhập gây ra nhất là khi sắp hoàn thành một nhiệm vụ chúng giao và lý do khiến Kazami chạy trở lại phòng là vì vừa nhận được một suy luận hệt như như suy luận của đám này và cần phải trở về để xem nhân viên Bộ nào đã tới hôm nay. Có điều làm ông thần sáng bất ngờ là dưới phần suy luận của cấp trên là:
P/s: Sau khi ra khỏi phòng sinh hoạt chung 2 viên ngọc trên dây buộc tóc con bé còn không ?
================================
"Về căn cứ đi Bourbon"
Bằng một cách nào đó tổ chức này luôn thoát khỏi sự kiểm soát lưới Floo nghiêm ngặt, để báo cáo với ra lệnh qua lò sưởi. Người được gọi là Bourbon ấy đứng lên, mở số tay ra lần nữa. Đã có thêm một dòng chữ mới: "không còn"
Bourbon ngoáy nhanh một dòng chữ nữa vào sổ.
" Nhóc Aoi dù lần này không đáng mừng lắm nhưng chúng ta đã gặp lại nhau rồi. "
Trở về cỡ 12 giờ trưa với người cô nàng Aoi của chúng ta. Việc đầu tiên con bé làm sau khi tỉnh bùa Độc Đoán là tự hỏi:
- Trường mình bị làm sao à ?
Ờ thì vừa mới tỉnh vừa xong mà lại thấy một cái lâu đài to khoảng cỡ trường Hogwarts nhưng lại y chang Lâu Đài Hắc Ám thì lơ mơ nghĩ như thế cũng chẳng lạ gì. Nhưng sau vài giây con bé hoàn toàn tỉnh táo và thực sự biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào.
" Trời đất ơi cái bọn này biếи ŧɦái đến mức đi thay đồ con nít thế này à ? ( quỳ luôn ). Thôi kệ nhờ con hình nhân cầu cứu một phen mới được. "
- HẾT CHAP -