Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngôi Trường Phù Thủy

Chương 17: Dã ngoại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cuối cùng, sau kì thi học kì đầy "gian khổ" , kì nghỉ đông mà lũ học sinh vật vã mong chờ đã về đến nơi. Ngày mai, cả cả bọn sẽ đi xe lửa về sân ga 9 ¾.Không khí Giáng Sinh tràn khắp mọi ngõ nghách trong trường, từ những dây tầm gửi lung linh dọc các hành lang, mười hai cây thông trang hoàng lộng lẫy kết cỡ trong Đại Sảnh Đường. Tâm trạng của nhà Gryfindor bây giờ càng đặc biệt tốt, vì tuần trước, trận Quickdich giữa Gryfindor và Hufferbert có tỉ số 70-0 nghiêng về Gryfindor, và Aoi tóm được quả Snitch trong ... 10 phút

Kế hoạch picnic của cả đám đã dựng xong. Địa điểm thì là một khu trại rộng rãi nằm trong rừng ở ngay ngoại ô London. Bố mẹ Kaito đã thuê đã thuê đứt luôn khu đấy - họ rất giàu, dù đám còn lại chẳng biết họ là ai nhưng cũng rất biết ơn. Về mặt thời gian thì chúng ở đó từ chiều ngày nghỉ đầu tiên tới chiều ngày 24/12. Tất nhiên Ran vẫn bị quản thúc nên cô hiệu trưởng đưa cho một cái hộp gương, cứ 2 tiếng thì báo cho cô qua gương, đặc biệt là khi gặp rắc rối. Còn nhóc Aoi thì không lo vì có điện thoại để báo cáo cho bà, Ran cũng có thể mượn của Aoi để gọi cho gia đình ( ở Hogwarts không có sóng điện thoại ). Trong khu trại có căn nhà gỗ khá rộng để trú nếu như thời tiết xấu, cho nên khi Shiho dự định sẽ chế vài món độc dược bốc mùi trong đấy đã nhận được sự phản ứng dữ dội. Về phần hoạt động, sau nhiều lần cãi nhau om tỏi, cả đám đã thống nhất được. Giờ thì việc còn lại là về London và đi xe buýt ra ngoại thành:

- Haizzz, tớ đói chết đi được! - Kaito cảm thán

- Anh vừa ăn cả cái xe đẩy đồ ăn trên tàu hỏa còn gì!

- Z...z...z - Shiho ngủ li bì

- Ăn thêm cái bánh gấu không anh Kaito ? - Aoi lủng lẳng túi bánh trước mặt

- Cư xử bình thường tí đi! - Shinichi rít qua kẽ răng

- Thực ra thế này cũng không bất thường lắm đâu! - Ran cười trừ

- Cho chị xin 1 cái đi Aoi! - Kazuha chồm người ra sau

Trong lúc mấy trò con bò đó diễn ra thì Aoko đang phồng má vì chẳng biết phải làm gì, còn tài xế và phụ xe thì đang nghĩ may mà không có ai đi cùng chuyến với đám siêu quậy này.

Aoi bóc bánh ra chia cho mỗi người một ít rồi lại chống tay nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Một cái xe màu lam đã nhằng nhẵng bám theo tụi nó từ nãy giờ. Con bé có thể cá là Bộ Pháp Thuật đang theo dõi Ran, và đúng là thế thật. Chưa kể là ở khu trại chắc cũng phải có vài Hóa Thú Sư lẩn khuất trong rừng, thôi kệ chỉ đi cắm trại thôi mà theo dõi cũng chẳng sao, có khi còn hay. Nhưng lần này, Aoi có cảm giác không tốt, không hề.

Trong lúc đó:

- Đi picnic mà được chăm sóc kĩ thế! Chắc là đúng rồi!

- Chẳng sao, nếu chỉ là bọn tép riu đó. Xử lý xong con bé Muggle đó sẽ hết rắc rối chứ gì ?

- Thôi nào Gin, người đó cần con bé sống, có lẽ sẽ rất có ích đấy nhưng có vẻ anh không có thiện cảm với bùa lú nhỉ ?

- Bùa có thể phá nhưng người chết không thể nói, Vermouth à!

- HẾT CHAP -
« Chương TrướcChương Tiếp »