Trở lại vài ngày trước khi kì kiểm tra thể lực kết thúc:
- Haizzz! Mệt chết mất! - Heiji đồng thanh với Shinichi
- Tớ chỉ muốn về ăn ngay thôi! - Aoko vươn vai
Trong lúc mọi người đang bận vặn vẹo, vươn vai nên không ai nhìn thấy ánh mắt đầy dò xét của Shiho phóng về phía Kaito. Trừ:
- Chị thấy nghi sao ? - Aoi cười ranh mãnh
- Ừ! - Shiho nói ngắn gọn
- Em nhớ trong bộ đồ độc dược của chị có mà! Cái đó í... - Aoi nghiêng đầu, chạy biến
"Hơi bạo lực đó, nhưng thử chắc cũng không chết ai đâu" - Shiho nghĩ
Kaito, Aoko và Chihiro đang trên đường về tháp Ravenclaw. Leo được nửa đường thì:
- Kaito, bọn Shinichi đang tìm cậu - Chị Matilda đội trưởng đội Quitditch bên Ravenclaw chạy đến - Họ bảo cậu xuống sân tập một chút
- Em xuống ngay! Hai người cứ lên trước đi nhé!
Kaito lao xuống ngay, vừa chạy vừa nảy ra một đống dấu hỏi chấm to đùng. Chưa kịp nghĩ thêm gì thì một bàn chân đã sút thẳng vào mặt cậu khiến Kaito tông sầm vào tường - à không là một cái cửa sập xoay rồi ngã chỏng quèo
- Chào, Kaito - Chị đại Shiho bước vào
- Gì đây ??? - Kaito đang chưng ra bộ mặt hoang mang
- Điểm khó nhất là chọn đúng vị trí để tông vào mặt cậu - Shiho nở một nụ cười cool ngầu - Cô nàng Matilda đó quả là cả tin
Kaito đang loay hoay tìm cái cửa nhưng Shiho đã ếm bùa từ trước rồi. Một con dao đâm ngay sát trên tai cậu - là con dao bạc cô luôn dùng trong tiết Độc Dược. Shiho rút dao ra, kề thẳng xuống cổ
- Ok! Giờ thì nói đi. Vụ nước đó là sao ?
- Ch...chỉ...chỉ là một ngụm nước thôi mà, sao cậu gắt quá vậy ? - Kaito xanh lét mặt
- Thế nó có cần tây không ?
- K...không!!!
- Vậy là lúc đấy cậu nói dối tôi ? Nhưng lũ con trai các cậu đã bao giờ cả gan đến thế đâu, mà chỉ vì một ngụm nước ?
- T...tớ chỉ muốn thử thôi mà! T...tại cậu nói rồi, tụi này chưa bao giờ...
- Và không nghĩ tới hậu quả à ? Chẳng lẽ trước đây, mấy người không làm ?
Kaito có vẻ hoảng lắm rồi. Nuốt nước bọt liên tục còn mắt thì đảo liên hồi, mồ hôi tuôn ra như suối. Trông có vẻ không thể chịu được nữa, cậu hét lên:
- ĐƯỢC RỒI!!! TỚ CÓ UỐNG RƯỢU ĐẤY!!!
- Hả, à , ừ , được rồi. Giải thích đi! - Shiho hơi ngạc nhiên nhìn Kaito chằm chằm
- Trong đó là rượu đỏ, pha thêm với vài thứ khác nữa - Kaito cụp mắt - Nó cũng không nhiều cồn lắm, nhưng trường mình không cho đâu. Ở nhà tớ uống cũng quen rồi, nhưng tớ chỉ uống vào mấy hôm phải dùng sức nhiều hay dịp vui lắm thôi, tớ thề!
- Và tớ thì không nói đúng không ? - Shiho đã dịu giọng hơn
- Làm ơn! - Kaito cười khổ - Tớ hứa sẽ giảm, hứa đấy
- Cậu biết đấy, nghe đâu vẫn còn mùi điêu điêu - Shiho nói vậy nhưng vẫn hạ dao xuống - Nhưng đã thế thì tớd cũng chẳng có gì để nói với cậu. Đi ăn đi!
Kaito được thả đi, vừa thở phào nhẹ nhõm, cậu đã gặp ngay cô em gái đang đứng dựa lưng vài chiếc cầu thang xoăn và hẹp nhà Ravenclaw:
- Sao em lại ở đây ? - Kaito khá ngạc nhiên
- Đợi anh! - Chihiro thản nhiên - Thế nào anh bị chị Shiho nghi ngờ rồi ạ ?
- Ờ, có lẽ là vậy. Cậu áy còn dùng cả cái đó để uy hϊếp anh nữa!
- Xem ra là đúng rồi! Từ giờ ta phải cẩn thận thôi, sao anh có thể lộ nhiều sơ hở thế chứ ? - Chihiro nhìn Kaito với ánh mắt khác hẳn ngày thường
- Anh biết rồi, không có lần 2 đâu mà, đi ăn đi!
- HẾT CHAP -