Tạ Đạt đã giữ đúng lời hứa, anh đã gửi cho Chu Nguyệt Thiền một cái file về bộ tám đề kiểm tra của tám môn năm ngoái. Đây là những bộ đề chưa được giải, Chu Nguyệt Thiền gửi lời cảm ơn sau đó nhìn quanh lớp học.
Cả lớp vẫn đang ngồi thành bàn tròn làm bài tập và đọc sách, có những học sinh khác thì đã đi đâu mất rồi. Trong lớp chỉ còn có hơn hai mươi người.
La Phi đang ngồi kèm cho Lâm Tất Minh, Chu Nguyệt Thiên hỏi thăm: "Tình hình thế nào rồi?"
La Phi chán nản nói: "Có chút tiến bộ nhưng không biết có kịp hay không nữa, chỉ còn hơn một tuần là kiểm tra rồi."
Lâm Minh Đạt gục mặt xuống bàn thất vọng nói: "Xin lỗi...tôi ngốc quá."
Chu Nguyệt Thiền vẫn chưa có manh mối gì về vụ việc làm lộ đề và mua bán đề kiểm tra của Trần Nham Lương, nhưng đổi lại cô đã có trong tay bộ đề kiểm tra viết của năm ngoái, bây giờ chỉ cần đi xác nhận bộ đề này có chắc sẽ ra trong năm nay hay không? Trước mắt cũng cần phải lập lại kế hoạch để cho lớp C thoát khỏi nguy cơ bị đuổi học.
Chu Nguyệt Thiền dùng xong bữa trưa, cô đứng trên sân thượng tận hưởng cơn gió mát lạnh, những dòng suy nghĩ bắt đầu chạy khắp nơi trong não bộ khiến cho Chu Nguyệt Thiền thất thần một chút.
"Ra là cậu ở đây sao?"
Giọng nói lạnh lùng pha lẫn sự đáng sợ bên trong, Chu Nguyệt Thiền biết ngay là giọng của Trương Nhất Nam: "Cậu đến đây có việc gì?"
"Tuần sau sẽ làm bài kiểm tra rồi, lớp C các cậu có học tập chăm chỉ không đấy?" Trương Nhất Nam bước lại gần Chu Nguyệt Thiền.
"Cũng tạm, bên cậu tình hình sao rồi?" Chu Nguyệt Thiền nói giọng nhẹ nhàng.
"Cảm ơn đã quan tâm, cũng không tệ." Trương Nhất Nam đột nhiên nở nụ cười kỳ lạ, cậu nói tiếp: "Nếu như hai đứa mình thi đấu solo thì như thế nào nhỉ? Tôi mong chờ quá đi mất."
Chu Nguyệt Thiền nhìn xuống sân trường, có một bóng hình làm cho cô để ý.
"Tôi có việc phải đi trước."
Chu Nguyệt Thiền định bước đi, cánh tay cô bị bàn tay to lớn của Trương Nhất Nam nắm lại: "Nhớ cẩn thận nhé!"
Chu Nguyệt Thiền nhìn và bàn tay cứng rắn có nổi những đường gân xanh, cô gật đầu: "Cảm ơn đã nhắc nhở."
Dứt lời, Chu Nguyệt Thiền mở cửa đi xuống sân thượng, để lại Trương Nhất Nam đứng một mình.
Hiện tại thì Chu Nguyệt Thiền chẳng có thời gian để nói chuyện với Trương Nhất Nam, tập trung đi theo sau lưng bóng hình quen mắt kia.
Chu Nguyệt Thiền thấy Trần Nham Lương đút tay vô túi quần đi về phía khu rừng phía sau trường. Vì nằm ở vùng ngoại ô nên xung quanh trường được bao phủ bởi một rừng cây, nếu như đi vào buổi tối sẽ rất nguy hiểm, hên là bây giờ là tiết tự học buổi sáng nên Chu Nguyệt Thiền có thể đi vào trong rừng.
Chu Nguyệt Thiền lần theo dấu vết của Trần Nham Lương.
Đi được một đoạn, xung quanh Chu Nguyệt Thiền chỉ toàn là cây với cây, vì để không bị lạc nên cô dự định sẽ đánh dấu lại trên thân cây những chỗ mà mình đã đi qua. Nếu như không có làm dấu thì sẽ bị lạc đường mất. Chu Nguyệt Thiền để ý thấy một dấu X lờ mờ ở trên thân cây, hình như đã cũ lắm rồi nên cô bỏ ý định làm dấu mà sẽ lần theo dấu X đó mà đi về trường.
Nếu như đây là dấu mà Trần Nham Lương để lại mà bị Chu Nguyệt Thiền làm dấu theo thì sẽ phiền lắm, cô nghĩ.
Có tiếng nói của nam sinh, Chu Nguyệt Thiền nhìn ra sau lùm cây, quả nhiên đó là gương mặt của Trần Nham Lương mà cô thấy ở trên giấy tờ trong phòng y tế.
Một lần nữa quay trở về lớp, Chu Nguyệt Thiền thấy La Phi vẫn đang ngồi đối diện với Lâm Tất Minh để giảng bài cho cậu ta, Phương Nhã Vy cùng đem bài tập cùng nhau làm với nhóm của mình. Lớp học ngồi tụ lại một hình tròn, trên bàn chỉ toàn là sách với sách. Bọn họ dẹp hết những thú vui cá nhân mà vùi đầu vào ôn bài.
Hôm nay là ngày 13 tháng 10, hiện giờ chỉ còn đúng bảy ngày cho kỳ kiểm tra.
La Phi thở dài: "Tình trạng cứ như vậy thì đành phải dùng điểm bảo hộ thôi."
Nhưng nếu như bây giờ dùng điểm bảo hộ thì không phải là quá sớm rồi sao? Chu Nguyệt Thiền không đồng ý để La Phi sử dụng điểm bảo hộ vào trong lúc này. Nhưng tình hình cũng chẳng tiến triển gì.
Phương Nhã Vy thấy Chu Nguyệt Thiền ngồi cô đơn trong lớp, cô ấy bèn đi lại hỏi thăm: "Cậu không sao chứ?"
Chu Nguyệt Thiền hỏi lại: "Có chuyện gì?"
"Tớ thấy cậu ngồi một mình, cậu không ôn bài sao?" Phương Nhã Vy quan tâm hỏi.
Mặc dù kết quả của Chu Nguyệt Thiền đều dao động từ 70 đến 80 điểm cho mỗi môn nhưng dù sao thì Chu Nguyệt Thiền cũng phải cố gắng để giành được điểm cao hơn chứ. Phương Nhã Vy cảm thấy Chu Nguyệt Thiền có học lực tương đối ổn nhưng cần phải cải thiện hơn nữa.
Chu Nguyệt Thiền quan sát từng học sinh trong lớp, có vẻ chẳng có ai biết cả ba lớp kia đều đã mua đề kiểm tra của năm hai.
Tan học, cả lớp lần lượt đi về phòng nghỉ ngơi, La Phi đề nghị hai ngày thứ bảy, chủ nhật phải cố gắng dành nhiều thời gian hơn vì chỉ có hai ngày cuối để ôn hết tất cả tám môn học. Thứ năm tuần sau là phải kiểm tra rồi, thời gian ngày càng gấp rút.
Chu Nguyệt Thiền vẫn đồng ý tham gia như cũ, dù gì thì cô cũng chẳng có việc gì để làm cả.
Chủ nhật, Lâm Tất Minh và hai người đàn em không đến được vì có trận đấu bóng ở câu lạc bộ. Phương Nhã Vy nói: "Hay là chúng ta đi xem ủng hộ trận bóng đi, dù gì thì phải giải tỏa căng thẳng."
Phương Nhã Vy rất hiểu tâm lý của mọi người, cô luôn luôn an ủi những học sinh trong lớp và luôn luôn làm cho người khác cảm thấy thoải mái khi ở cạnh.
Thế là cả đám kéo nhau đi đến sân bóng xem trận đấu giữa đội Lâm Tất Minh và Từ Lạc Huy lớp 1-D. Lúc đầu Lâm Tất Minh đã thua trận, bây giờ cậu đã có cơ hội để trả thù.
Trận bóng diễn ra rất gây cấn, Chu Nguyệt Thiền cũng ngồi xem trận bóng của hai lớp, quả nhiên, Lâm Tất Minh chơi bóng rất hay và đã giành được thắng lợi.
Vì chiến thắng được Từ Lạc Huy nên Lâm Tất Minh rủ cả đám đi karaoke chơi bời. La Phi không đồng ý nhưng vì đây là chủ nhật, cả đám đều muốn đi giải tỏa căng thẳng cho tuần sau nên cậu đành chấp nhận.
Bên trong quán karaoke ồn ào, Phương Nhã Vy cầm micro hát, cô ấy hát rất hay có tố chất làm ca sĩ, theo sau là Hạ Tú My, cô nàng này thì lạnh lùng hát như đọc giáo trình môn văn vậy, làm cho cả nhóm đều cười lớn, trừ Chu Nguyệt Thiền, cô vẫn như cũ, không có nở được một nụ cười.
Thấy cả nhóm vui vẻ, ánh mắt của Chu Nguyệt Thiền trở nên kỳ lạ, mặc dù đã hòa mình vào trong không khí tràn đầy năng lượng như vậy nhưng cô lại không có cảm giác gì cả.
Lúc đi ra khỏi quán karaoke, Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy Trần Nham Lương đang đứng nói chuyện điện thoại, vì ở đây khá vắng người mà giọng của anh ta có chút lớn nên cô vô tình nghe thấy những lời nói đó.
Chu Nguyệt Thiền làm vờ như không nghe thấy, cô hướng về khu ký túc xá đi thẳng.
Khi trên đường về ký túc xá, Chu Nguyệt Thiền thấy Tạ Đạt đang ngồi trong công viên, anh ta còn mặc đồng phục học sinh, trên vai đeo balo màu nâu đậm, trông anh ta có vẻ không được vui.
Chu Nguyệt Thiền bước đến gần: "Học trưởng đang làm gì vậy?"
Tạ Đạt giật mình: "Ơi...là em à? Anh đang suy nghĩ vài chuyện."
"Chuyện gì thế?" Chu Nguyệt Thiền ngồi trên ghế đá kê bên người anh ta hỏi.
Tạ Đạt thở dài, hôm nay, Tạ Đạt nhìn thấy một đám nữ sinh năm nhất đi đến tìm Trần Nham Lương nói gì đó, thấy cả hai bên đang trao đổi tiền bạc. Tạ Đạt không dám hỏi nhưng anh nghe nhóm bạn của Trần Nham Lương nói là đang bán đề kiểm tra tháng 10 này cho bọn họ.
Nghe vậy, Chu Nguyệt Thiền hỏi: "Anh có cảm thấy Trần Nham Lương là người giữ đề kiểm tra thật không?"
"Không đâu, vì đó chỉ là đề kiểm tra bình thường mà, anh làm được tận 79 điểm đấy nên thoát khỏi nguy cơ bị đuổi học." Tạ Đạt cười.
"Không phải là thi đấu giữa các lớp sao?" Chu Nguyệt Thiền bắt đầu trở nên kinh ngạc.
"Đâu có, lúc đó tụi anh làm kiểm tra cá nhân, nếu người nào dưới trung bình thì sẽ bị đuổi học. Nhớ lại lúc đó thì Trần Nham Lương đột nhiên đưa cho cả lớp một xấp đề kiểm tra nói là của khóa trên, lúc kiểm tra thì sẽ có một vài câu giống nhau, thật sự đúng là như vậy nên lớp tụi anh đều trên trung bình hết." Tạ Đạt nói.
Nếu vậy thì khả năng cao Trần Nham Lương đã bán đề kiểm tra năm ngoái cho các lớp năm nhất chỉ để kiếm tiền thôi sao?
Chỉ còn ba ngày nữa là đến ngày kiểm tra, Chu Nguyệt Thiền nhìn vào những tài liệu trên bàn rồi bấm điện thoại.
* * *
Ngày kiểm tra đã đến, hôm nay là ngày 20 tháng 10, sáng 8 giờ 30 phút. Tiếng chuông trường quen thuộc reng lên, cả lớp bắt đầu trở nên căng thẳng.
Cô Tần cầm trên tay một xấp giấy A4 chứa đầy chữ, cô nói: "Bây giờ sẽ bắt đầu làm bài kiểm tra, mỗi môn sẽ làm trong 45 phút."
Không gian trong lớp trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bút của từng người viết đáp án lên trên tờ trả lời. Mọi người đều căng thẳng tập trung làm bài của mình, không có ai có thời gian để mà nhìn đi chỗ khác.
Tiếng chuông một lần nữa vang lên báo hiệu kết thúc giờ kiểm tra, cả lớp ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Có những người vẫn còn lo lắng cho ngày công bố kết quả.
"Cuối cùng cũng kết thúc rồi!" Lâm Tất Minh hét lớn, cậu cứ như đã dồn nén những nỗi lo đã lâu bây giờ đã có dịp rũ bỏ tất cả.
"Đại ca, chúng ta đi nhậu đi, quán bia của Tâm Nhị có cô em mới dễ thương lắm." Lý Kỳ Vũ nói.
"Đi thôi!" Lâm Tất Minh bây giờ không cần phải đi học bù gì nữa, cậu tha hồ vui chơi.
Phương Nhã Vy đi đến chỗ bàn học của Chu Nguyệt Thiền: "Cậu làm bài được không?"
"Cũng tạm, chắc không sao đâu." Chu Nguyệt Thiền nhìn sang La Phi, cậu ta vẫn đang ngồi đọc sách, cô hỏi: "Cậu thì sao?"
"100 điểm cho mỗi môn, không ngờ đề khá dễ." La Phi tự tin nói, cậu nhìn về phía đám bạn của Lâm Tất Minh rồi nói tiếp: "Chắc kỳ này phải dùng đến điểm bảo hộ rồi!"
Chu Nguyệt Thiền thấy thời tiết đẹp nên cô đi lên sân thượng, tay cầm ly nước dâu vừa uống vừa ngắm cảnh.
"Cậu thích chỗ này thế?" Trương Nhất Nam xuất hiện.
Chu Nguyệt Thiền uống ngụm nước rồi nói: "Đúng như câu của ông bà thời xưa, sau cơn mưa trời sẽ sáng."
"Có tâm sự gì sao?" Trương Nhất Nam hỏi.
Chu Nguyệt Thiền gật đầu: "Tôi có chuyện muốn nói."
Chu Nguyệt Thiền lặng nhìn cảnh hoàng hôn trên sân thượng, cô không có nói gì về chuyện của Đồ Phỉ Thúy vì cô là một người ít nói và ít quan tâm đến những người chỉ biết đi đố kỵ với người khác. Còn mối quan hệ của cô với Trương Nhất Nam có thể là đối thủ của nhau.
Trương Nhất Nam là lãnh đạo của lớp 1-A, nghe nói không có một ai trong lớp A có thể cãi lại lời của cậu, bọn họ rất sợ cậu ta.
Chu Nguyệt Thiền thấy hoàng hôn đang tắt dần, cô quay lưng bước đi.
Trương Nhất Nam chỉ đứng yên đút tay vào túi quần nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Chu Nguyệt Thiền.
* * *
Bốn ngày sau, hôm nay là ngày công bố kết quả cho bài kiểm tra vừa qua.
Chu Nguyệt Thiền sáng đi tập thể dục như thường ngày sau đó chuẩn bị đi đến lớp học.
Cánh cửa phòng học mở ra, Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy các học sinh đã có mặt đầy đủ, có lẽ bọn họ đang mong chờ đến hôm nay để biết kết quả như thế nào. Có người thì đang chảy mồ hôi căng thẳng, có người thì đang hăng hái chơi game trên điện thoại.
Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy La Phi đang ngồi đọc sách, cô lên tiếng: "Chào buổi sáng, hôm nay cậu đến lớp sớm thế?"
"Tôi muốn xem kết quả như thế nào." La Phi nói giọng lạnh lùng vô cảm.
Một lát sau, Tần Tưởng Nguyệt bước vào lớp: "Cả lớp đã ổn định hết chưa? Bây giờ thì sẽ công bố kết quả kiểm tra."
Nói xong, Tần Tưởng Nguyệt cầm remote mở màn hình tivi lên, cả đám đều không dám thở mạnh, mọi người đều tập trung nhìn lên màn hình tivi.
Một bảng thành tích hiện ra.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều kinh ngạc.
"Chúng ta.. chúng ta được hạng nhất?" Giang Uyển Nhi đứng dậy nói lớn.
"Yeahhhhh!" Cả lớp đều vui mừng, không tin vào mắt mình.
Tần Tưởng Nguyệt khoanh tay cười mãn nguyện nói: "Các em làm bài rất tốt đấy, tôi tự hào về lớp C đấy, bây giờ hãy xem thành tích cá nhân nào."
Cô Tần mở ra một hình ảnh khác trên màn hình tivi, lớp có sỉ số 40 người và hiện ra bảng điểm của mỗi người. Điểm trung bình cao nhất có năm học sinh tròn 100 điểm, điểm trung bình của những người khác đều đạt 90 điểm trở lên, điểm thấp nhất là Lâm Tất Minh với một số người khác là 88 điểm.
"Tôi rất ngạc nhiên đấy, điểm trung bình của cả lớp vậy mà lại cao ngất ngưỡng như vậy." Cô Tần gật đầu cười.
Hạng nhất là lớp C – 96 điểm
Hạng nhì là lớp A – 95 điểm
Hạng ba là lớp B – 87 điểm
Hạng tư là lớp D – 80 điểm
La Phi ngạc nhiên: "Sao lại như vậy? Cậu đã giở trò gì hả?" Cậu quay sang trừng mắt nhìn Chu Nguyệt Thiền.
"Không có." Chu Nguyệt Thiền khẳng định: "Tất cả đều là nhờ vào Phương Nhã Vy đó."
"Đúng vậy, Vy Vy đã giúp lớp mình giành được hạng nhất!" Lâm Tất Minh hét lớn.
Trước ngày thi một ngày, Phương Nhã Vy đã đưa cho mỗi người một xấp đề kiểm tra đã có đáp án sẵn, đợi đến khi La Phi đi ra khỏi lớp thì cô ấy đã hành động nên La Phi chẳng biết chuyện gì cả.
Cả lớp tung hô Phương Nhã Vy, bây giờ ánh mắt của mọi người đều chú ý đến Phương Nhã Vy.
Cô Tần khoanh tay nói: "Vì đạt được hạng nhất nên các em sẽ không bị đuổi học và sẽ có thêm một phần thưởng, đó là chuyến du lịch bảy ngày trên du thuyền sang trọng, sẽ đi ngay sau khi kết thúc học kỳ I."
Cả lớp đều háo hức vui cười.
Tần Tưởng Nguyệt nhìn về phía Chu Nguyệt Thiền và La Phi: "Chu Nguyệt Thiền và La Phi, hai em đến văn phòng gặp tôi sau khi tan học."
La Phi ngạc nhiên nhìn cô Tần, còn Chu Nguyệt Thiền thì không có nói gì hết.
"Cậu làm gì sai hả?" Lâm Tất Minh hỏi.
"Không biết." La Phi trả lời.
Giờ nghỉ trưa, Chu Nguyệt Thiền bị La Phi kéo đến sân sau trường, cậu ta dồn Chu Nguyệt Thiền ép sát vào bức tường. La Phi cao hơn Chu Nguyệt Thiền một cái đầu, cô phải ngước đầu lên nhìn La Phi.
"Có việc gì?" Chu Nguyệt Thiền hỏi thẳng.
"Cậu đã làm gì rồi, mau khai thật đi." La Phi lạnh lùng nói.
"Tôi chẳng có làm gì cả." Chu Nguyệt Thiền nói.
La Phi cảm thấy Chu Nguyệt Thiền cứng miệng nên cậu đành phải thở dài: "Cậu làm gì hay có kế hoạch gì thì nói cho tôi biết trước được không? Cậu cứ một mình hành động thì sẽ rất nguy hiểm đó."
Thì ra là cậu ta lo lắng cho Chu Nguyệt Thiền, cô nghĩ nghĩ một hồi rồi gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi!"
Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy La Phi bỏ đi, cuối cùng cậu cũng đã tha cho cô.