Buổi tối tan học muộn, Chu Nguyệt Thiền đi đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít trái cây, đang trong lúc lựa chọn thì có một bàn tay mảnh khảnh chỉ vào một trái bưởi nói: "Trái bưởi này rất ngon đấy, ép lấy nước cũng rất ngọt."
Chu Nguyệt Thiền nhìn sang bên phải, cô thấy một nữ sinh rất xinh đẹp đang xách một chiếc túi hàng hiệu cô ấy nhìn Chu Nguyệt Thiền mỉm cười.
"Tại sao cậu lại biết tôi định ép trái cây?" Chu Nguyệt Thiền hỏi.
"Tôi đã nhìn thấy cậu mua máy ép vào tối hôm trước. Từ nãy giờ tôi thấy cậu đang lựa chọn những trái cây mọng nước và đang phân vân không biết chọn trái nào nên tôi đoán cậu sẽ mua về ép, tôi đoán đúng rồi hả?" Đồ Phỉ Thúy ngạc nhiên hỏi.
Chu Nguyệt Thiền cầm lấy trái bưởi mà Đồ Phỉ Thuý chỉ cô mua, cô nói cảm ơn rồi bước ra ngoài thanh toán.
"Tôi có thể làm bạn với cậu không?" Đồ Phỉ Thúy đi theo lưng Chu Nguyệt Thiền.
Chu Nguyệt Thiền gật đầu đồng ý, cô chỉ muốn gật đầu cho qua thôi nhưng Đồ Phỉ Thuý đột nhiên đi theo sau lưng cô, cô ta đi theo cô đến khu ký túc xá.
Lúc này, Chu Nguyệt Thiền bắt đầu cảm thấy phiền, cô đuổi khéo Đồ Phỉ Thuý: "Tôi phải về phòng nghỉ ngơi, cậu cũng về nhà đi, tạm biệt."
Không đợi chờ Đồ Phỉ Thuý nói thêm gì nữa, Chu Nguyệt Thiền nhanh chân chạy vào trong sảnh ký túc xá.
Đứng trước cửa thang máy, Chu Nguyệt Thiền ấn nút đi lên tầng và đứng đợi thang máy, cô có nhìn thấy cánh cửa thang máy phản chiếu hình ảnh của Đồ Phỉ Thuý đang đứng nhìn mình. Chu Nguyệt Thiền cầu mong cho thang may chạy nhanh xuống.
Lúc đó, ánh mắt của Chu Nguyệt Thiền nhìn qua bên phải, cô tình cờ nhìn thấy Đỗ Ngọc Thi đang đi xuống cầu thang bộ. Đỗ Ngọc Thi thì ngại ngùng nhìn Chu Nguyệt Thiền, thấy vậy, cô bước lại gần nói chuyện với Đỗ Ngọc Thi.
Đồ Phỉ Thúy thở dài, cô đứng thẳng lưng đi ra khỏi khu ký túc xá.
"Cậu định đi đâu vậy? Trời tối rồi đó." Chu Nguyệt Thiền hỏi thăm.
"À, tớ đi tìm La Phi, cậu ấy không có trong phòng." Đỗ Ngọc Thi có chút thất vọng.
"Nếu là La Phi thì cậu ta đang ở thư viện." Chu Nguyệt Thiền nói.
Phòng của La Phi ở trên tầng sáu, lúc ra về Chu Nguyệt Thiền cũng nghe La Phi nói sẽ đến thư viện đọc sách nên cô nói cho Đỗ Ngọc Thi biết. Chu Nguyệt Thiền quan sát cả người Đỗ Ngọc Thi, cô ấy đã không còn dáng vẻ lo sợ như lúc đầu mà trông cô ấy đã tự tin hơn nhiều, chắc chắn là cô ấy đã có cảm tình với La Phi. Dù gì thì La Phi cũng là ân nhân của cô ấy mà.
La Phi lúc này đang đọc sách trong thư viện của trường, thấy trời sập tối nên cậu đành phải mượn sách để về phòng đọc tiếp. Bước chân ra khỏi thư viện, La Phi nhìn thấy Đỗ Ngọc Thi, cô gái ấy đang đứng dựa vào tường, trên người mặc chiếc áo len giữ ấm. Theo như dáng đứng của Đỗ Ngọc Thi, La Phi nhận ra cô ấy đã đứng đợi mình cũng được một khoảng thời gian rồi cho nên La Phi bước đến hỏi:
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Nghe thấy giọng nói của La Phi, Đỗ Ngọc Thi mừng rỡ, cô đỏ mặt chạy đến gần La Phi: "Tớ... tớ muốn cảm ơn cậu, nhờ có cậu nên tớ hết bị Cúc Hân Nghiên bắt nạt, cho nên... cho nên tớ muốn tặng cậu một món quà."
La Phi nhìn thấy Đỗ Ngọc Thi lấy ra một hộp quà nhỏ từ trong túi áo khoác, hộp quà nhỏ bằng nắm tay cậu. Đỗ Ngọc Thi ngại ngùng: "Mong là cậu không chê."
"Tôi mở ra được không?" La Phi hỏi.
"Tất nhiên là được." Đỗ Ngọc Thi cười nhẹ.
La Phi được sự cho phép, cậu mở hộp quà ra, bên trong là một móc khóa hình thú nhồi bông chuột lang nước, La Phi ngạc nhiên hỏi: "Sao lại tặng cho tôi cái này?"
Đỗ Ngọc Thi cười: "Chuột lang nước được mệnh danh là bộ trưởng bộ ngoại giao đấy, tớ mong cậu cũng có thể trở thành một người dễ gần và có thêm nhiều bạn bè hơn."
"Nhìn tôi khó gần lắm hả?" La Phi nghiêng đầu thắc mắc.
Đó giờ cậu thấy mình vẫn bình thường như mọi khi chỉ là có chút hướng nội.
Đỗ Ngọc Thi đỏ mặt, cô lấy tay che mặt mình lạ rồi không nói gì mà chạy đi mất tiêu.
La Phi nhìn lại con chuột lang nước với khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn cậu.
"Chà, được em gái xinh đẹp tặng quà nha."
La Phi quay lưng lại nhìn thấy đám bạn của Lâm Tất Minh.
"Có chuyện gì?" La Phi lạnh lùng hỏi.
Lâm Tất Minh cười, cậu tự nhiên mà khoác lấy cổ La Phi: "Người anh em, nhờ cậu mà tôi đã hiểu rõ hơn về hai đàn em của mình, hôm vừa rồi cũng nhờ cậu khuyên tôi đi làm lành và hỏi thăm chúng nó nên tôi mới biết đàn em của mình thật sự rất tốt. Đúng không?"
Lâm Tất Minh nhìn sang hai đàn em mình.
Đồng Tuấn Phong cười: "Hahaha, anh Lâm nói quá, cái này là do tụi em quý anh nên đã bất chấp khai báo đấy."
Lý Kỳ Vũ cũng nói: "Tình anh em của chúng ta tồn tại vĩnh viễn."
"Đi nhậu đi La Phi."
"Chờ đã..."
Không đợi La Phi trả lời hêt câu, Lâm Tất Minh kéo La Phi đi đến quán ăn.
Những ngày sau đó, cả lớp C đều bắt đầu học tập chăm chỉ hơn để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tháng 10. Giang Uyển Nhi hợp sức với Phương Nhã Vy để cố gắng chỉ bài cho cả lớp.
Lý Thế Duy với tư cách là lớp trưởng, cậu cũng chủ động khuyên mọi người dành ra một ít thời gian vào cuối tuần để đi họp nhóm.
Lâm Tất Minh có thành tích đứng cuối lớp, cậu trở thành tâm điểm chú ý vì cả lớp lo sợ cậu sẽ làm cho cả lớp không đạt được thành tích tốt. Cho nên, Lý Thế Duy bắt buộc Lâm Tất Minh phải học nhiều hơn các bạn khác.
"Lâm Tất Minh, hôm nay tôi đã xem bài tập của cậu rồi, sai hết từ A đến Z, cho nên chiều nay, cậu sẽ đi họp nhóm với tôi." Lý Thế Duy nghiêm túc nói.
Lâm Tất Minh tỏ ra khó chịu: "Chậc, trí thông minh của tôi chỉ đến đây thôi."
"Đúng đó, đại ca đã cố hết sức rồi." Lý Kỳ Vũ lên tiếng.
"Thành tích của Lý Kỳ Vũ và Đồng Tuấn Phong cũng kém như nhau, thế thì cả ba người đều phải học thêm." Lý Thế Duy nói.
Lý Kỳ Vũ cười: "Người anh em, chúng ta cùng họ đấy nên cậu cho tôi đi chơi hôm nay nhé, coi như làm tăng thêm tình anh em."
Hôm nay Lý Kỳ Vũ có hẹn với cô em lớp khác đi xem phim, cậu dự định sẽ không đi họp nhóm.
"Cũng được thôi, nếu như thành tích của cậu khiến cho cả lớp xuống hạng ba hay hạng bốn thì cậu xác định là người bị đuổi học." Giang Uyển Nhi đe dọa.
Lý Kỳ Vũ cũng dị ứng với chữ "đuổi học" nên đành phải thở dài chấp nhận đi học thêm.
"La Phi, Chu Nguyệt Thiền hai cậu tham gia luôn đi." Lý Thế Duy nhìn hai người đang đọc sách.
"Ừ cũng được." La Phi cũng rất có hứng thú đi dạy học.
"La Phi đi thì tớ cũng đi." Đỗ Ngọc Thi giơ tay nói lớn.
Lý Thế Duy hẹn gặp cả đám vào thứ bảy và chủ nhật tuần này vào lúc 17 giờ.
Thời tiết vào đầu tháng 10 bắt đầu trở nên lạnh dần, chỉ mới bước vào tháng 10 mà đã có mưa phùn rơi. Dự báo thời tiết nói cơn mưa phùn sẽ rơi liên tiếp trong vài ngày nên lúc nào mọi người cũng phải đem theo cây dù.
Địa điểm hẹn gặp ở quán café MoonLight gần trường, Chu Nguyệt Thiền mặc váy ngắn qua đầu gối, trên người mặc áo thun tay dài, cô cầm chiếc ô đứng trước sảnh ký túc xá.
Hôm nay trời mưa cả ngày nên có một chút lạnh, Chu Nguyệt Thiền quyết định mặc thêm chiếc áo khoác mỏng rồi bước vào cơn mưa.
Quán café MoonLight được trang trí với tông màu vàng nâu trông rất ấm áp, ánh đèn vang mờ ảo thắp sáng cả quán, lúc này quán rất vắng khách vì cơn mưa lạnh ngắt đó. Chu Nguyệt Thiền mở cửa quán bước vào trong.
"Nguyệt Thiền đến rồi kìa!" Phương Nhã Vy vẫy vẫy tay chào đón.
Chu Nguyệt Thiền gấp cây dù lại đi đến bàn café của Phương Nhã Vy, mọi người vẫn chưa có mặt đông đủ, hiện tại thì trên bàn có tổng năm người: Chu Nguyệt Thiền, Giang Uyển Nhi, Hạ Tú My, Phương Nhã Vy và Lý Thế Duy.
Chu Nguyệt Thiền chọn cho mình một tách hồng trà nóng hổi, cô thổi một vài cái rồi nhâm nhi.
Cánh cửa quán lần lượt mở ra chào đón những vị khách tiếp theo, La Phi cũng đã có mặt, theo sau cậu là Đỗ Ngọc Thi.
"Hai cậu đi chung sao?" Giang Uyển Nhi ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ.
La Phi kể lại: "Lúc nãy khi đang chuẩn bị đi thì thấy Đỗ Ngọc Thi đang nói chuyện với Tô Tiểu Yến, thấy sắc mặt của Đỗ Ngọc Thi không được tốt nên đã giúp cậu ta giải vây và rồi đi chung với nhau đến đây."
"Tô Tiểu Yến nói gì với cậu vậy? Có phải cậu ta muốn trả thù cậu không?" Giang Uyển Nhi lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, có La Phi bảo vệ tớ rồi." Đỗ Ngọc Thi mỉm cười.
Mười lăm phút sau, nhóm của Lâm Tất Minh cũng đến tham dự buổi học thêm.
Lý Thế Duy đem theo một chồng sách bài tập, giáo trình và những cuốn sách tham khảo trải đầy lên trên bàn café.
Lâm Tất Minh nhìn vào mấy cái đề toán mà tối sầm mặt mày: "Không lẽ phải giải hết tất cả?"
"Phải giải hết thì mới được đi về." Lý Thế Duy nghiêm túc nói.
Trời gần sập tối, cơn mưa bên ngoài cũng đã tạnh đi nhiều, những vị khách khác cũng bắt đầu đổ dồn vào trong quán café.
Thấy có nhiều người vào trong quán, Lý Thế Duy xem lại thời gian thấy đã trễ nên cậu tha cho cả nhóm đi về nghỉ ngơi, ngày mai chủ nhật cũng sẽ ôn tập tiếp.
Lý Thế Duy đối với bài kiểm tra trong tháng 10 rất nghiêm túc, tính tình cậu cũng rất tốt, còn có năng lực lãnh đạo, điều này khiến cho Chu Nguyệt Thiền cảm thấy ngưỡng mộ cậu.
Thứ hai đầu tiên của tháng 10 cũng đã đến, Chu Nguyệt Thiền đi đến lớp học thấy lớp xôn xao bàn tán về thành tích của mỗi người và tình trạng học tập của thành viên trong lớp, bọn họ bắt đầu tập trung làm bài tập hơn để nâng cao kỹ năng và kiến thức.
Quan Dực và Tô Tiểu Yến gần như bị mọi người cô lập, dạo này hai người họ cũng đã cúp học nhiều tiết, nhưng cả lớp không một ai quan tâm cả.
Chu Nguyệt Thiền thấy La Phi đang đọc cuốn sách trinh thám, cô hỏi: "Cậu không làm bài tập như mọi người hả?"
La Phi lắc đầu: "Chương trình năm nhất và năm hai tôi đã học xong hết rồi nên tôi rất tự tin vào bài kiểm tra sắp tới."
Cái giọng tự tin của La Phi làm cho Chu Nguyệt Thiền kinh ngạc, mới có năm nhất mà đã học hết chương trình của năm hai, đây chính là thiên tài thực sự của lớp 1-C.
Giờ nghỉ trưa, Chu Nguyệt Thiền vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớp thì bị Đồ Phỉ Thuý chặn lại ngay trước mặt: "Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu."
Phương Nhã Vy thấy Đồ Phỉ Thuý qua lớp mình, cô bắt đầu khó chịu đi đến bảo vệ Chu Nguyệt Thiền: "Có chuyện gì?"
"Chuyện này là chuyện giữa tôi và Chu Nguyệt Thiền, mong cậu đừng có nhảy vào." Đồ Phỉ Thuỷ nhăn mày nói.
Chu Nguyệt Thiền vỗ vỗ chiếc vai nhỏ nhắn của Phương Nhã Vy, cô nhìn Phương Nhã Vy gật đầu ý bảo không sao, sau đó cô đi theo sau Đồ Phỉ Thuý. Cả hai cùng nhau đi ra chỗ vắng người ở sân sau trường.
"Có chuyện gì?" Chu Nguyệt Thiền hỏi thẳng.
"Tôi sẽ cho cậu biết trước đề kiểm tra, nhưng đổi lại cậu hãy tránh xa Trương Nhất Nam ra, thế nào?" Đồ Phỉ Thuý hỏi.
Đây là yêu cầu gì đây? Chu Nguyệt Thiền nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như pha lê của Đồ Phỉ Thuý, cô vẫn không hiểu vì sao lại có cuộc giao dịch như vậy.
"Tại sao cậu lại biết trước đề kiểm tra?" Chu Nguyệt Thiền hỏi.
Đồ Phỉ Thuý dựa lưng vào tường nói: "Chuyện đó không quan trọng, tôi sẽ bán lại cho cậu, dù sao thì thực lực của lớp A chúng tôi không cần biết trước đề cũng đạt điểm tối đa thôi."
Chu Nguyệt Thiền khen ngợi lòng tự tin của Đồ Phỉ Thuý. Chu Nguyệt Thiền nói giọng lạnh lùng như đang khinh thường đối phương: "Tôi cũng đã biết ai là người bán đề rồi nên tôi tự đi kiếm chính chủ để mua, mua của cậu làm gì, lại còn phải đáp ứng điều kiện nữa chứ?"
"Hả? Cậu biết Trần Nham Lương bán đề hả?" Đồ Phỉ Thuý kinh ngạc hỏi.
Vậy là công sức của Đồ Phỉ Thuý đã đổ sông đổ biển hết rồi, cô bực tức đá vào tường tự nói chuyện một mình: "Cái tên này, đã nói là không được bán đề cho bọn lớp C mà."
"Tôi đi đây, lớp trưởng lớp C đang tìm tôi." Chu Nguyệt Thiền lấy điện thoại ra đánh chữ.
Thấy thế, Đồ Phỉ Thuý muốn giữ Chu Nguyệt Thiền lại thuyết phục thêm: "Này, đừng có đi chứ!"
Chu Nguyệt Thiền mở điện thoại ra nói: "Alo, Lý Thế Duy, tôi đang trên đường về lớp, đợi chút."
Chu Nguyệt Thiền vừa đi vừa nói chuyện điện thoại để mặc cho Đồ Phỉ Thúy tức như điên ở phía sau.
Khi đang trên đường về lớp, Chu Nguyệt Thiền vừa đi vừa suy ngẫm, đề kiểm tra gồm bốn đề khác nhau, có tổng tám môn, cho nên không thể biết trước đề kiểm tra được, có lẽ nào Đồ Phỉ Thúy chỉ muốn hăm dọa cô. Nhưng nếu như họ thật sự có đề kiểm tra và giải được thì sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì lớp C sẽ có nguy cơ rơi xuống hạng ba hoặc hạng bốn.
Mặc dù không có bằng chứng nào chứng minh đề kiểm tra thật sự có bị lộ ra bên ngoài hay không nhưng có thể đi tìm hiểu một chút.
Chu Nguyệt Thiền dừng chân lại nhìn về phía khu rừng, lúc nãy cô thấy có một bóng người đi vào khu rừng kia.