Chu Nguyệt Thiền đã trải qua được cuộc sống học đường được hơn nửa tháng, cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Tối qua Chu Nguyệt Thiền đã chơi game đến khuya nên bây giờ cô cảm thấy mệt mỏi. Chu Nguyệt Thiền ngồi dậy vươn vai, cô nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ còn rất sớm nên cô quyết định thay đồ thể thao để đi chạy bộ.
Từ trên tầng năm của ký túc xá, Chu Nguyệt Thiền đi thang máy xuống, khi thang máy vừa mới mở cửa ra, cô nhìn thấy La Phi đang đứng ở chỗ máy bán nước tự động. La Phi hình như vừa mới chạy bộ về, cậu mặc bộ đồ thể thao quần ngắn qua đầu gối, trên cổ có khoác một chiếc khăn lau dài, cánh tay đầy cơ bắp, đôi chân cũng rắn chắc không kém. La Phi đang uống một chai nước lạnh.
Đây là ký túc xá của trường cao trung Toàn Năng, các học sinh đều được ở miễn phí nhưng không được dùng quá nhiều điện nước, nếu vượt qua mức thì sẽ bị phạt bằng tiền mặt. Cuộc sống tự lập của Chu Nguyệt Thiền nhờ vào sự chu cấp đầy đủ của trường Toàn Năng nên đã giảm đi một phần gánh nặng, cô không cần phải đi làm thêm. Chính vì điều kiện ở trường quá tốt cho nên tất cả học sinh đều không muốn bị đuổi học.
Ký túc xá được xây giống như một chung cư cao cấp, bên trong có đầy đủ tiện nghi. Trên tầng thượng có cả bể bơi để học sinh tha hồ giải trí. Khu vực ký túc xá được chia làm ba khu riêng biệt cho năm nhất, năm hai và năm ba. Sau này lên năm hai thì vẫn sẽ ở đây đến khi tốt nghiệp. Ký túc xá nam nữ ở chung nhưng khác phòng, quản lý khu ký túc xá cũng cấm học sinh nam nữ phát sinh quan hệ, nếu như bị phát hiện thì sẽ bị đuổi học ngay lập tức.
"Chu Nguyệt Thiền?" La Phi nhìn cô.
"Chào buổi sáng." Chu Nguyệt Thiền mặc váy thể thao ngắn qua đầu gối, để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn, La Phi nhìn cô chằm chằm.
"Cậu dậy sớm quá ha?" Chu Nguyệt Thiền bước lại gần.
La Phi đổ mồ hôi ướt hết cả áo, cậu bước qua người Chu Nguyệt Thiền mà không nói câu nào cả. Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy cậu ta đi vào thang máy.
Chu Nguyệt Thiền chọn mua chai nước khoáng nửa lít, cô mang theo để phòng hờ khi chạy sẽ khát nước. Chiếc giỏ đeo chéo nhỏ gọn có thể đựng được cả một chai nước lớn. Chu Nguyệt Thiền bỏ chai nước vào chiếc giỏ và đi ra công viên.
Khí trời tháng 9 mát lạnh đặc biệt là buổi sáng, không khí trong lành mát mẻ khiến Chu Nguyệt Thiền tham lam hít lấy không khí ở đây. Cô chạy được tầm mấy cây số cũng đã đến giờ ăn sáng. Lúc này, khung gian xung quanh bắt đầu có nhiều học sinh đến để chạy bộ hoặc tập thể dục.
Về phòng tắm rửa và thay đồng phục học sinh, Chu Nguyệt Thiền đeo balo đi đến nhà ăn trong khuôn viên trường, cô gọi một vài món yến mạch. Buổi sáng của Chu Nguyệt Thiền nhất định phải có yến mạch và một cốc café sữa, nếu không thì cô sẽ không chịu nỗi.
"Nguyệt Thiền!"
Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy ba cô gái mặc đồng phục trường bước đến, ra là nhóm của Phương Nhã Vy.
"Chào buổi sáng." Chu Nguyệt Thiền lên tiếng.
"Chào buổi sáng... Á!" Phương Nhã Vy lại bất cẩn vấp té, chiếc mông tội nghiệp đập mạnh xuống đất.
"Té biết bao nhiêu lần rồi, chán cậu thiệt chứ Vy Vy." Hạ Tú My đỡ lấy Phương Nhã Vy.
Cả bốn nữ sinh ngồi thành bàn tròn thưởng thức đồ ăn sáng.
Trường Toàn Năng rất hiểu tâm lý của học sinh cấp ba, mọi thứ trong trường đều bán rất rẻ chỉ bằng một phần hai giá thị trường, đồ đạc cũng rất tốt. Hôm trước Chu Nguyệt Thiền mới mua được một máy ép trái cây chỉ có giá tầm mấy trăm ngàn nhưng khi lên mạng xem thì đến cả triệu bạc tiền mặt. Cô cũng đã thử ép thì động cơ dùng rất tuyệt, ép chậm và ép hết nước trong trái cây.
Ăn xong bữa sáng, Chu Nguyệt Thiền cùng với đám bạn của Phương Nhã Vy đi đến lớp C.
Khi bước vào lớp, Chu Nguyệt Thiền thấy đám học sinh đang bao vây lấy La Phi. Phương Nhã Vy chọc ghẹo Giang Uyển Nhi: "Nam thần của cậu kìa!"
Giang Uyển Nhi ngại ngùng, hai má ửng đỏ đi đến chào hỏi La Phi.
Đỗ Ngọc Thi ngồi vào chỗ của mình, cô ấy hôm nay có biểu hiện khá lạ so với lúc mới vào học. Sau khi trải qua bài kiểm tra đào thải vừa rồi, tâm trạng của Đỗ Ngọc Thi cũng đã tốt hơn hẳn.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào tiết.
Hôm nay là thứ hai của tuần thứ tư trong tháng 9, mọi người đều vui vẻ khi được tiếp tục học ở trường, chỉ đáng tiếc là Cúc Hân Nghiên và Hoàn Tố Trân đã bị đuổi học, chiếc bàn học của hai người họ cũng đã không cánh mà bay. Giống như hai người bọn họ chưa từng có mặt trong lớp vậy.
Hiện tại thì sỉ số trong lớp chỉ còn lại 40 học sinh, không biết khi đến năm ba và tốt nghiệp thì còn lại bao nhiêu người.
Tần Tưởng Nguyệt bước vào lớp, đây là tiết sinh hoạt đầu tuần, cô đứng trên bục lấy chiếc remote điều khiển màn hình tivi, màn hình hiện ra một bảng thông báo nói: "Ngày 20 tháng 10 sắp tới sẽ có một bài kiểm tra viết và đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12 sẽ có một bài kiểm tra đặc biệt đó cũng sẽ là bài kiểm tra cuối học kỳ I năm nhất. Sau khi thi cuối học kỳ I xong, các em sẽ được nghỉ một tuần và bước vào học kỳ II."
"Nghỉ một tuần? Quá đã!" Lâm Tất Minh cười lớn.
Tần Tưởng Nguyệt nói: "Đừng có vội vui mừng, bài kiểm tra cho tháng 10 sẽ là bài thi viết với tám môn tổng hợp. Sau đây mời các em nhìn lên màn hình tivi, sau khi nói rõ nội dung kiểm tra thì tôi sẽ gửi tin nhắn cụ thể đến cho các em."
Màn hình tivi hiện ra một loạt sơ đồ và nội dung bài kiểm tra.
Nội dung kiểm tra như sau:
Các lớp sẽ thi đấu với nhau bằng cách tham gia tất cả tám môn gồm khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. Mỗi môn sẽ có tổng bốn đề thi và sẽ được chọn ngẫu nhiên cho bốn lớp, mỗi lớp sẽ làm một đề thi.
Thành tích sẽ dựa trên điểm trung bình của cả lớp. Lớp đứng nhất sẽ được an toàn và được thưởng thêm một phần thưởng đặc biệt; lớp đứng nhì sẽ được an toàn; lớp đứng ba và tư đều phải chọn ra một học sinh bị đuổi học.
"Lại là đuổi học? Sao mà suốt ngày cứ đuổi học vậy trời!" Lâm Tất Minh cảm thấy bản thân mình dị ứng với hai từ "đuổi học", cậu hét lớn.
"Xếp hạng của lớp sẽ được công khai vào ngày 24 tháng 10, các em hãy cố gắng học hành chăm chỉ, nếu không sẽ có một người bắt buộc bị thôi học." Tần Tưởng Nguyệt mỉm cười.
Trông cô Tần vui vẻ chưa kìa! Cô ấy cứ như muốn học sinh mình bị đuổi học vậy.
Tính từ thời điểm bắt đầu học ở trường cho đến nay thì mỗi tháng sẽ có hai học sinh bị đuổi học, nhưng kỳ này thì sẽ có hai lớp có hai học sinh bị đuổi học.
Tần Tưởng Nguyệt cầm trên tay một bảng danh sách nói: "Nhưng đừng quá lo lắng, bài kiểm tra vừa rồi, nhóm của La Phi được xem là nhóm thắng cuộc nên nhóm được thưởng 1 điểm bảo hộ, điểm bảo hộ được dùng để tránh bị đuổi học, các thành viên trong nhóm đều có quyền thống nhất với nhau để cứu một người trong lớp thoát khỏi nguy cơ bị đuổi học."
Vậy ra đây là phần thưởng để không bị đuổi học.
Cả lớp bắt đầu đổ dồn ánh mắt lên người La Phi, cậu vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người.
"Các bạn, xin hãy nghe tôi nói!" Lý Thế Duy đứng lên trên bục phát biểu.
Cả lớp ngồi im lặng lắng nghe.
"Đợt vừa rồi mặc dù đã có hai nữ sinh bị đuổi học nhưng bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội để thoát khỏi nguy cơ bị đuổi học bằng điểm bảo hộ hoặc tiến vào khu vực an toàn bằng cách lấy được hạng nhì toàn khối. La Phi có thành tích nổi trội nhất trong lớp, Phương Nhã Vy cũng học rất tốt, tớ đề nghị để cả hai người họ dẫn dắt lớp chúng ta." Lý Thế Duy nêu lên ý kiến của mình.
Từ đây đến ngày 20 tháng 10 có hơn ba tuần để chuẩn bị, cả lớp đều lo ngại về học lực của mình. Theo như phân tích thì cả lớp có tầm hơn mười người học giỏi, trong số đó thì La Phi đứng đầu. Nếu như không tham lam đến hạng nhất thì ở trong phạm vi hạng nhì cũng được, miễn là không có ai phải bị đuổi học là mừng quá lớn rồi.
Lớp A có Trương Nhất Nam và một số người khác có chỉ số IQ đạt trên đỉnh cao, bọn họ chắc chắn sẽ đạt được hạng nhất, bây giờ chỉ còn lại ba lớp để thi đấu với nhau.
Đàm Bác nói: "Thì sử dụng điểm bảo hộ đi, không lẽ thấy chết mà không cứu? Với cả có điểm bảo hộ đó thì cho dù không tham gia thi cũng sẽ không có người bị đuổi học mà."
Phương Nhã Vy nghe vậy thì phản bác: "Điểm bảo hộ là của La Phi, không phải là của chúng ta, cậu ấy có quyền quyết định dùng hay không dùng. Đúng không?"
Ánh mắt của Phương Nhã Vy nhìn một loạt dãy bàn của Chu Nguyệt Thiền.
"Cậu cảm thấy như thế nào?"
Chu Nguyệt Thiền nhìn sang La Phi: "Sao lại hỏi tôi? Đó là điểm bảo hộ của cậu mà."
La Phi thở dài, cậu đứng lên nói: "Điểm bảo hộ sẽ được nhóm 6 chúng tôi bỏ phiếu quyết định, đây là điểm của nhóm nhưng mọi người hãy cố gắng làm bài đi, nếu như cố ý không nâng cao thành tích thì tôi sẽ bỏ phiếu phản đối, đúng không Chu Nguyệt Thiền?"
La Phi liếc sang bên trái, Chu Nguyệt Thiền ngẩng đầu nói: "Ừ."
Tiết buổi chiều là môn thể dục, cũng như cũ, nam nữ học hai môn khác nhau nhưng hôm nay vì có một khu vực đang được bảo trì nên lớp 1-A sẽ học chung với lớp 1-C.
Trương Nhất Nam cũng có mặt, ánh mắt cậu đặt lên trên người của Chu Nguyệt Thiền, cô phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ của nam sinh nhưng không quan tâm đến cậu ta mà tiếp tục tung bóng chuyền qua cho Phương Nhã Vy.
"Chúng ta thi đấu một trận đi." La Phi đứng trước mặt của Trương Nhất Nam nói.
Trương Nhất Nam bị thách đấu, cậu không né tránh mà gật đầu: "Chơi thì chơi."
Đội của Trương Nhất Nam bắt đầu truyền bóng, sự nhanh nhẹn của cậu khiến cho cả đội La Phi kinh ngạc. Trương Nhất Nam cũng là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, thi đấu với mấy tên nghiệp dư lớp 1-C thì cậu đã nắm chắc trong tay phần thắng cuộc.
Đám nữ sinh của hai lớp cũng bỏ học bóng chuyền mà chạy lại bên sân bóng rổ xem trận đấu.
Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy một cô gái bên lớp 1-A, mái tóc dài màu tím cùng với đôi mắt màu hồng nhạt như viên pha lê quý, cô ấy rất nổi bật trong đám con gái và cũng là hoa khôi trong trường, tên là Đồ Phỉ Thuý.
Lại Như Hoa nói Đồ Phỉ Thuý sẽ là hôn thê của Trương Nhất Nam, hai người họ cũng là thanh mai trúc mã, cũng là bạn học cùng trường cùng lớp với Trương Nhất Nam từ tiểu học đến cấp ba. Thế nhưng, Trương Nhất Nam hầu như không để ý đến Đồ Phỉ Thuý, còn Đồ Phỉ Thuý lại say mê Trương Nhất Nam.
Tình yêu tuổi học trò thật thú vị!
"Đội của Trương Nhất Nam thắng cuộc!" Tiếng trọng tài vang lên khắp sân bóng rổ.
Đồ Phỉ Thuý cầm lấy chai nước khoáng đi đến Trương Nhất Nam: "Nhất Nam, cậu vất vả rồi."
Trương Nhất Nam không nhìn lấy Đồ Phỉ Thuý mà đi vượt qua mặt của cô, hai tay cô đang cầm chai nước xịu xuống nhìn lấy bóng lưng của Trương Nhất Nam.
Trương Nhất Nam đi đến trước mặt của Chu Nguyệt Thiền nói: "Thấy sao?"
"Cũng lợi hại." Chu Nguyệt Thiền gật đầu đánh giá.
Đột nhiên Trương Nhất Nam cúi người xuống cười lớn, cả đám học sinh đều ngỡ ngàng nhìn hai người họ.
"Cậu biết chúng ta sẽ có bài kiểm tra vào tháng 10 chưa?" Trương Nhất Nam đứng thẳng người dậy áp sát vào người của Chu Nguyệt Thiền.
Chu Nguyệt Thiền gật đầu nhưng không nói gì cả.
Bàn tay to lớn của nam sinh đặt lên trên vai Chu Nguyệt Thiền, dòng chảy nóng hổi từ bàn tay mới vận động xong lan ra toàn bộ cánh tay của cô. Trương Nhất Nam nói giọng dịu dàng, sự dịu dàng này chẳng thích hợp chút nào với gương mặt lạnh lùng của cậu: "Thật mong chờ đến bài kiểm tra."
Nói xong, Trương Nhất Nam bỏ đi.
Chu Nguyệt Thiền xem đó là một lời thách đấu, nhưng với thực lực của lớp C bây giờ không phải là đối thủ của Trương Nhất Nam, ngoài còn có một số học sinh ưu tú của lớp B và D.
Nếu lớp C của cô không được lọt vào hạng nhì thì sẽ phải chọn ra một học sinh bị đuổi học và có thể sẽ dùng đến điểm bảo hộ của nhóm để cứu lấy học sinh khác. Tất nhiên việc sử dụng điểm phải thông qua bảy người trong nhóm một lần nữa.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, Chu Nguyệt Thiền vẫn chưa phát hiện ra một ánh mắt có sự ghen tỵ đang nhìn lấy cả người cô.
* * *
Quan Dực ngồi trong phòng ký túc xá, căn phòng cậu tối đen như mực, ánh sáng ban mai chiếu qua khe cửa sổ. Lúc này, Quan Dực đang có tâm trạng rất tệ, cậu muốn La Phi bị đuổi học nhưng lại thất bại, cú lội ngược dòng của La Phi làm cho cậu càng ngày càng tức giận.
Quan Dực cầm tách café đen không đường uống một ngụm to, vị đắng của café sộc thẳng lên mũi nhưng cậu không cảm thấy đắng một chút nào.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
Quan Dực đi ra mở cửa, cậu thấy Tô Tiểu Yến đang đứng trước cửa phòng, khuôn mặt cô cũng chẳng kém gì cậu cả.
Tô Tiểu Yến đi vào phòng của Quan Dực, cô bực tức cắn mạnh vào ngón tay mình: "Thật là đáng ghét, La Phi lại có thể thay đổi được thủ lĩnh của nhóm La Phi và còn giành được điểm bảo hộ nữa."
Đôi mắt Quan Dực vô cảm lạnh lùng, cậu nói: "Chắc chắn là La Phi đã giở trò gì đó, cậu ta có lẽ cũng đã bắt chước Hoàn Tố Trân bỏ phiếu trước và sau đó lại giả bộ bỏ phiếu thêm một lần nữa. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu lý do gì mà lúc đó cô Tần lại chấp nhận cho lá phiếu thứ hai bỏ vào trong hộp mà chẳng nói gì cả. Chắc là La Phi đã nhờ cô Tần giúp đỡ để dụ tôi vào bẫy."
Tô Tiểu Yến đột nhiên đứng dậy nắm lấy cổ áo Quan Dực: "Cậu đã biết điều này thì tại sao không bỏ phiếu cùng lúc với Hoàn Tố Trân?"
Quan Dực mặc cho Tô Tiểu Yến gào thét siết lấy cổ áo mình, gương mặt của cậu vẫn không có biểu hiện gì cả: "Tôi cũng định làm như vậy nhưng có một số điện thoại lạ gửi tin nhắn đe dọa nếu như tôi không đi bỏ phiếu cùng nhóm theo ý định của La Phi thì hắn sẽ tôi bị đuổi học. Lúc đó tôi rất sợ nên..."
"Cái gì? Là ai đã làm?" Tô Tiểu Yến bình tĩnh lại, cô thả lỏng tay ra.
"Không biết, nhưng hắn có số điện thoại của tôi và biết về bài kiểm tra nên tôi biết hắn chính là một trong những người trong nhóm La Phi hoặc có thể là La Phi." Quan Dực nói.
Tô Tiểu Yến bực bội nói lớn: "Thế thì phải tìm cách để loại bỏ tên khốn La Phi đó, sau đó sẽ đến Đỗ Ngọc Thi."
"Tên La Phi đó thật phiền phức, chúng ta phải lựa chọn thời cơ thích hợp để phản đòn lại hắn ta. Tôi nhất định phải khiến cho La Phi bị đuổi học." Quan Dực cắn răng nói.
Tô Tiểu Yến đột nhiên nghĩ ra được gì đó: "Hay là chúng ta dùng bài kiểm tra tháng 10 để đuổi học La Phi hoặc Đỗ Ngọc Thi đi?"
"Ý kiến này không sử dụng được đâu, La Phi bây giờ có tận ba người ủng hộ, Chu Nguyệt Thiền, Lâm Tất Minh và Đỗ Ngọc Thi, hiện tại nếu tính thêm La Phi thì đã có 4 phiếu, nếu như đồng ý thì sẽ có thể dùng điểm bảo hộ thoát mạng đấy. Chúng ta cần phải thật bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng nghĩ thêm cách." Quan Dực bắt đầu tính toán lại kế hoạch.