Chương 4: Ai sẽ bị đào thải? (Phần kết)

Mọi chuyện sẽ diễn ra theo như đúng kế hoạch của Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến, hai cô gái cười với nhau. Tô Tiểu Yến nhắm mắt lại mỉm cười chờ đợi để xem kịch hay.

Tần Tưởng Nguyệt khoanh tay trước ngực, cô nở nụ cười: "Giang Uyển Nhi chính là thủ lĩnh của nhóm 4, nhưng thủ lĩnh của nhóm 6 không phải là Quan Dực."

Khi nghe thấy nhóm 6 đã bị đoán sai thủ lĩnh, Quan Dực đột nhiên đập bàn đứng dậy, ánh mắt chứa đầy sự kinh hoàng: "Sao... lại như vậy? Rõ ràng là La Phi đã bỏ tên tôi vào mà?"

Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến giật mình đứng bật dậy: "Không thể nào."

Tô Tiểu Yến đi xuống dãy bàn cuối nắm lấy cổ áo của Quan Dực: "Sao cậu nói cậu là thủ lĩnh?"

"Trật tự về chỗ ngồi!" Cô Tần đập tay xuống bàn.

Tô Tiểu Yến đành phải ngậm cục tức đi về chỗ ngồi.

Cô Tần tuyên bố: "Kết quả đã rõ ràng, đã chọn ra một thủ lĩnh của nhóm 4 và nhóm 5 đã đoán sai nên sẽ bị trừng phạt thay cho nhóm 6. Bây giờ, nhóm của Giang Uyển Nhi và nhóm của Cúc Hân Nghiên bắt đầu bỏ phiếu chọn ra hai người bị đuổi học ngay lập tức."

Cả lớp im lặng như tờ nhìn vào hai dãy bàn bốn và năm.

"Các em có nửa tiếng để chọn ra người bị đuổi học, có thể thảo luận với nhau." Cô Tần nhắc nhở.

"Hahahaha!"

Giọng cười phát ra từ Cúc Hân Nghiên: "Này, mọi người thấy ai xứng đáng bị trừng phạt đây?"

Tiếng nói của Cúc Hân Nghiên làm cho cả lớp đều run sợ, Lại Như Hoa chán nản nói: "Người nào đoán sai, người đó chấp nhận hình phạt."

"Đúng đó, đoán sai chịu phạt đi chứ?" Bùi Bạch Ngọc nghe vậy liền nói thêm.

Sau đó cả đám đều gật đầu giơ tay bỏ phiếu, số phiếu đồng ý đuổi học Cúc Hân Nghiên là năm phiếu.

"Tụi bây bị sao vậy hả? Tao đã lập hết kế hoạch để nhóm mình thoát khỏi cuộc đào thải mà? Sao tụi bây lại đối xử với tao như vậy?" Sắc mặt của Cúc Hân Nghiên ngày càng méo mó, giọng nói run rẩy.

Cúc Hân Nghiên nhìn qua người bạn thân nhất của mình: "Tô Tiểu Yến, chúng ta là bạn thân mà đúng không?"

"Bạn thân? Thân ai nấy lo đi chứ đừng có mà kéo tôi vào." Tô Tiểu Yến tỏ ra chán ghét la lên.

Cúc Hân Nghiên ngay lập tức ngồi bịch xuống ghế, nở nụ cười ma quái như sắp phát điên rồi.

"Các em quyết định kỹ chưa?" Tần Tưởng Nguyệt hỏi lại.

Cả nhóm đều giơ tay, bọn họ đồng loạt gật đầu cho Cúc Hân Nghiên bị đuổi học.

"Thế thì đã xong một người, còn một người nữa trong nhóm 4." Cô Tần nhìn vào dãy bàn của Giang Uyển Nhi.

Giang Uyển Nhi mang theo hai con mắt gấu trúc vì đã không ngủ được mấy ngày rồi, cô mệt mỏi cảm thấy choáng váng, cô đã cố gắng làm cho nhóm có cơ hội vượt qua bài kiểm tra này mà tại sao lại thành ra như vậy?

"Giang Uyển Nhi ạ." Hoàn Tố Trân đứng lên nói.

"Chỉ mới có một phiếu trên sáu phiếu thôi, cần thêm một vài phiếu nữa." Cô Tần nói, cô muốn có sự công bằng ở đây.

Giang Uyển Nhi úp mặt xuống bàn khóc nức nở.

Chu Nguyệt Thiền nhìn sang La Phi, cô thấy La Phi vẫn như cũ, ngồi nhắm mắt lại hưởng thụ kết quả bài kiểm tra. Chu Nguyệt Thiền thở dài, ngượng ngùng giơ tay lên: "Thưa cô, em xin được phép có ý kiến."

"Nhóm 4 có cho phép không?" Tần Tưởng Nguyệt hỏi.

"Được ạ." Có mấy người trong nhóm đồng ý.

"Em xin được phép nói vài lời thôi, trong nhóm của Giang Uyển Nhi có nội gián là Hoàn Tố Trân, cô ấy đã âm mưu với Cúc Hân Nghiên để đẩy Giang Uyển Nhi vào con đường bị đuổi học. Đồng Tuấn Phong và Lý Kỳ Vũ đã nhận được tin nhắn từ Hoàn Tố Trân nội dung như sau: Giang Uyển Nhi kêu tụi mình bỏ phiếu tên cậu ấy, cậu ấy sẽ có cách giúp chúng ta vượt qua bài kiểm tra. Thấy vậy, Đồng Tuấn Phong và Lý Kỳ Vũ đã đồng ý cùng nhau đi đến phòng giáo viên để bỏ phiếu mà không có mặt của Giang Uyển Nhi. Khi Giang Uyển Nhi làm ồn trong lớp, Hoàn Tố Trân sẽ giải thích rằng Giang Uyển Nhi chỉ đang diễn xuất để đánh lừa đối phương, khiến cho đối phương đoán sai. Bằng chứng thì chúng ta có thể xem tin nhắn giữa ba người Hoàn Tố Trân, Đồng Tuấn Phong và Lý Kỳ Vũ."

Đồng Tuấn Phong ngạc nhiên nhìn Hoàn Tố Trân: "Ê, sao cậu lại làm như vậy?"

Lý Kỳ Vũ kinh ngạc: "Cậu lừa chúng tôi hả? Muốn chết à? Cô ơi, em đồng ý cho Hoàn Tố Trân bị đuổi học."

"Này, mấy người sao vậy, cô ta chỉ nói mấy câu thôi mà đã thành như vậy rồi, sao mấy cậu ngu quá vậy." Hoàn Tố Trân hét lên.

"Im đi, đồ lừa đảo." Lý Kỳ Vũ bực mình nói.

Hoàn Tố Trân bị mắng chửi, cô run rẩy cả người: "Các người..."

"Vậy thì nhóm 4 quyết định đuổi học ai?" Cô Tần hỏi.

"Hoàn Tố Trân ạ." Cả đám đồng thanh.

Lớp C đã kết thúc hoàn hảo buổi kiểm tra đào thải. Hoàn Tố Trân và Cúc Hân Nghiên đã bị đào thải ra khỏi lớp.

Hoàn Tố Trân và Cúc Hân Nghiên cùng với Tần Tưởng Nguyệt đi ra khỏi cửa lớp, lúc này, cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm vì mình không phải là người bị đuổi học.

Đến giờ nghỉ trưa, cả đám đột nhiên bao vây lấy La Phi và Chu Nguyệt Thiền.

Chu Nguyệt Thiền nói: "Tất cả là nhờ vào kế hoạch của La Phi đó. Cậu hãy giải thích cho lớp biết đi La Phi."

La Phi thở dài, thì ra Chu Nguyệt Thiền hẹn cậu ra gặp mặt là để cậu thay cô giải thích cho cả lớp nghe về kế hoạch của mình.

Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến ban đầu bắt nạt lại Đỗ Ngọc Thi, uy hϊếp Đỗ Ngọc Thi không phải để moi thông tin từ nhóm La Phi mà thông đồng với Quan Dực. Kêu Quan Dực phải làm mọi cách để bản thân mình trở thành thủ lĩnh là bỏ phiếu vào trong hộp đen sau đó báo cáo lại cho Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến. Khi biết tin Đỗ Ngọc Thi bị bắt nạt từ miệng của Quan Dực, cả nhóm bắt đầu nghi ngờ Đỗ Ngọc Thi vì cho rằng cô sẽ làm nội gián vì lúc đầu nhóm chọn La Phi làm thủ lĩnh, sợ Đỗ Ngọc Thi sẽ bán đứng nhóm nên cả nhóm quyết định thay đổi thủ lĩnh là Quan Dực. Sau đó làm cho mọi chuyện theo như đúng kế hoạch của Cúc Hân Nghiên nhằm để dụ Cúc Hân Nghiên vào bẫy.

Giải quyết xong nhóm 6, Cúc Hân Nghiên quay sang hợp tác với Hoàn Tố Trân hãm hại Giang Uyển Nhi.

Nghe thấy vậy, cả lớp đều ngưỡng mộ La Phi, quả nhiên là thần đồng của lớp.

"Cảm ơn cậu La Phi, nếu không có cậu thì tớ bị đuổi học mất rồi." Giang Uyển Nhi cúi đầu khóc nức nở.

Nhưng La Phi không có biểu hiện ra sự vui vẻ mà thay vào đó là liếc sang Chu Nguyệt Thiền, mọi công sức phải là của cô chứ La Phi không ngờ mọi chuyện sẽ thành như vậy, cậu rõ ràng đã bỏ tên Quan Dực vào trong hộp đen trước mặt cả nhóm. Nhưng thủ lĩnh của nhóm 6 lại là một người khác. La Phi hoài nghi nhìn chằm chằm vào Chu Nguyệt Thiền.

Tan học, cả lớp đều đi ra quán karaoke chơi và ăn mừng vì mình đã vượt qua được bài kiểm tra đào thải.

La Phi thấy Chu Nguyệt Thiền đứng trên sân thượng, làn gió mát lành thổi mái tóc cô tung bay.

La Phi chạy lên sân thượng thắc mắc hỏi: "Tại sao cậu lại biết Quan Dực thông đồng với Cúc Hân Nghiên và chuyện nội bộ của nhóm Giang Uyển Nhi?"

Chu Nguyệt Thiền bình thản nói, giọng nói dịu dàng: "Quan Dực muốn lôi kéo mọi người cho rằng Đỗ Ngọc Thi là nội gián, cho nên cậu ta lợi dụng sự kiện Đỗ Ngọc Thi bị bắt nạt, khi nhóm mình bị chỉ định trúng, cậu ta sẽ dồn cậu vào con đường bị thôi học. Cậu cũng biết mà, cậu ta thấy rõ Lâm Tất Minh không ưa cậu, cậu ta đã có sẵn trong tay hai phiếu, việc còn lại thuyết phục lấy thêm hai phiếu nữa thì cậu sẽ chết chắc."

La Phi trợn tròn mắt: "Tại sao lại như vậy?"

"Chịu, có lẽ là ghen tỵ với La Phi đấy." Chu Nguyệt Thiền nhìn La Phi nói tiếp: "Chuyện của Giang Uyển Nhi rất đơn giản, Đỗ Ngọc Thi đã nói cho tôi biết một phần nhỏ và tôi đã tự mình đi tìm hiểu, chiều hôm thứ ba tôi đã đến văn phòng cô Tần hỏi thăm ai đã đến văn phòng bỏ phiếu cho nhóm Giang Uyển Nhi, cô Tần lúc đầu cũng không muốn trả lời nhưng vì thấy không có liên quan đến tên thủ lĩnh nên cô ta đã nói cho tôi biết chính là Hoàn Tố Trân, Đồng Tuấn Phong và Lý Kỳ Vũ cùng nhau đi bỏ phiếu. Đồng Tuấn Phong và Lý Kỳ Vũ là đàn em của Lâm Tất Minh, nên tôi đã nhờ cậu ta dò hỏi hai người đó, quả nhiên tình anh em sâu đậm đến nỗi mà sẵn sàng bán đứng luôn nhóm mình vì họ muốn hi sinh cho Lâm Tất Minh nếu cậu ta bị dồn vào đường cùng."

"Nhưng đây cũng không phải là bằng chứng thật sự, suy luận của cậu quá nửa vời." La Phi không phục.

"La Phi, con người ích kỷ lắm, cả lớp đều không muốn bị đuổi học, chỉ cần có một người thay thế bọn họ bị đuổi học thì bọn họ sẽ hùa nhau kéo người đó xuống vực thẳm thôi. Cậu không thấy kết cục của Cúc Hân Nghiên sao? Cho nên tôi mới lợi dụng cái kết cục đó để mà khiến cho Đồng Tuấn Phong và Lý Kỳ Vũ đồng ý đuổi học người đã lừa dối mình, khi thấy có hai người trở lên đồng ý thì những người còn lại sẽ hùa theo nhau mà thôi." Chu Nguyệt Thiền nhìn ra xa nói.

"Vậy nhóm mình, ai là thủ lĩnh?" La Phi đột nhien rùng mình.

"Là tôi đó, xin lỗi đã giấu cậu nhé! Tôi cùng với Lâm Tất Minh và Đỗ Ngọc Thi lén cậu đi đến phòng giáo viên bỏ phiếu vào giờ tan học hôm thứ tư. Sau đó đến chiều thứ sáu nhóm mình lại bỏ thêm một phiếu, phiếu thứ hai sẽ bị cô Tần huỷ bỏ vì không hợp lệ. Cô Tần không nói cho cậu biết vì trước đó tôi đã nhờ cô giúp đỡ nếu như có ai đó bỏ phiếu lần hai thì cô ấy sẽ giả vờ nhận nhưng sau đó sẽ bác bỏ tờ phiếu đó." Chu Nguyệt Thiền giải thích.

La Phi nghe xong, cậu bắt đầu nghi ngờ sự bình tĩnh của Chu Nguyệt Thiền, đôi mắt cô phản chiếu lại ánh hoàng hôn, đôi mắt sáng ngời nhưng lại ẩn hiện sự chết chóc.

La Phi nhận được tin nhắn của đám bạn trong lớp, họ rủ La Phi đi đến quán Karaoke để chiêu đãi cậu vì cậu có công rất lớn trong bài kiểm tra vừa rồi.

Chu Nguyệt Thiền ra hiệu cho La Phi đồng ý, cậu không còn cách nào khác mà bỏ đi.

Chu Nguyệt Thiền đứng lặng lẽ nhìn hoàng hôn trên sân thượng.

Đã giải quyết xong vấn đề nan giải, Chu Nguyệt Thiền nhận được tin nhắn của nhiều bạn bè trong đó có nhóm của Phương Nhã Vy, đại ca Lâm Tất Minh và Đỗ Ngọc Thi, đây là những tin nhắn cảm ơn nhưng kỳ lạ, Chu Nguyệt Thiền chẳng có cảm giác vui vẻ hay háo hức gì cả.

Trương Nhất Nam ngồi trên ban công nghe thấy lời nói của Chu Nguyệt Thiền, cậu đút tay vào túi quần bước ra: "Chào cậu."

Chu Nguyệt Thiền nghe thấy giọng nói liền quay lại nhìn, cô nhìn thấy một nam sinh cao ráo, thân hình cường tráng đang đứng dựa lưng vào bức tường, thiếu niên có bề ngoài rất đẹp trai, cô còn cảm nhận được hàn khí xung quanh người của thiếu niên, khiến cho cô có chút khó chịu.

"Cậu là ai?" Chu Nguyệt Thiền hỏi.

"Trương Nhất Nam, lớp 1-A."

Chu Nguyệt Thiền nhớ lại ngày khai giảng hai tuần trước, đó chính là nam sinh thủ khoa đầu vào của trường đây mà: "Sao cậu lại ở đây?"

Trương Nhất Nam từng bước đi đến áp sát vào người Chu Nguyệt Thiền, cô không có lùi bước mà đứng yên tại chỗ. Khi Trương Nhất Nam lại gần, Chu Nguyệt Thiền càng cảm nhận được rõ ràng luồng khí lạnh ngắt tỏa ra từ người cậu ta, cô cứ nghĩ rằng trời đang chuyển sang mùa đông.

"Tôi nghe thấy những lời vừa rồi cậu nói với tên kia, xem ra cậu cũng thông minh nhỉ?" Trương Nhất Nam cười.

Chu Nguyệt Thiền quay lưng đi về phía hàng rào, cô ngắm nhìn mặt trời đang lặn rồi nói: "Chỉ là ăn may thôi."

Trương Nhất Nam ở lớp 1-A, hôm nay cũng chính là ngày mà lớp cậu cũng phải chọn ra hai thủ lĩnh, một người thông minh nhất trường như cậu chỉ trong vòng năm phút đã chỉ ra được hai thủ lĩnh, nếu như không có chữ tối đa thì cậu cũng có thể chỉ ra thêm năm thủ lĩnh nữa.

"Cậu lợi hại thật, tôi ngưỡng mộ cậu đấy." Chu Nguyệt Thiền cảm thán.

Trương Nhất Nam hỏi: "Nhưng hình như tôi còn chưa biết tên cậu, cậu tên gì?"

"Chu Nguyệt Thiền lớp 1-C."

Trương Nhất Nam đi về phía cánh cửa, cậu mở cửa ra nói: "Mong sau này chiếu cố."

Nói xong, cậu bỏ đi mất chỉ còn Chu Nguyệt Thiền đứng một mình trên sân thượng.