Chương 3: Ai sẽ bị đào thải? (Phần 3)

Lại Như Hoa đang trang điểm thì nói: "Hai cậu ấy là bạn thân từ hồi cấp hai, tính tình khá kiêu ngạo, tôi chẳng muốn chung nhóm với hai người đó chút nào, Đỗ Ngọc Thi từng bị họ bắt nạt."

"Tin tức này lan nhanh đến vậy sao?" Chu Nguyệt Thiền hỏi thêm.

Lại Như Hoa đóng gương trang điểm lại nói: "Hả? Chuyện này chỉ có mình tôi biết thôi vì tôi học chung với bọn họ năm cấp hai và chứng kiến cảnh họ bắt nạt Đỗ Ngọc Thi, nhưng sau đó thì sự kiện bắt nạt đã chấm dứt rồi, lớp 1-C này hầu như không ai biết tin này cả trừ khi một trong ba người đó đi nói ra thôi."

"Cậu chắc chứ?" Chu Nguyệt Thiền hỏi lại.

"Chắc chứ, tôi muốn cảnh báo cho cậu biết về Đỗ Ngọc Thi rất có nguy cơ sẽ đi nói ra thủ lĩnh của nhóm cậu đấy, hãy cẩn thận đi." Lại Như Hoa chống nạnh nói.

"Cảm ơn lời cảnh báo, mà cậu biết hai người đó đang ở chỗ nào không?" Chu Nguyệt Thiền hỏi.

"Hình như hồi nãy tôi có thấy bọn họ ở quảng trường đi chơi với một nam sinh nhưng không thấy rõ mặt."

Sau đó Lại Như Hoa tốt bụng chỉ đường cho Chu Nguyệt Thiền đi đến quảng trường nằm ở phía tây khu ký túc xá, nơi này cách lớp học khá xa. Chu Nguyệt Thiền nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến, cô thấy hai người đó đang ngồi uống nước chụp hình với nhau, còn nam sinh kia thì đã biến mất nhưng thay vào đó là sự có mặt của Đỗ Ngọc Thi, cô gái nhút nhát đang đứng xách đồ cho hai người kia.

Quả nhiên có sự bạo lực học đường trong âm thầm. Bọn họ không bộc lộ ở ngay tại lớp học mà lại chọn nơi cách xa khuôn viên trường làm ra hành động bắt nạt. Chu Nguyệt Thiền quan sát hành động của ba người họ.

Đỗ Ngọc Thi đứng lâu nên bị tê chân, cô như muốn khóc lên.

"Thi Thi cậu đi mua giùm tôi chai nước khoáng. Nhanh lên!" Cúc Hân Nghiên la lên.

Đỗ Ngọc Thi giật mình, chân đang tê cứng nên đã ngã xuống đất, đồ đạc trong giỏ xách rơi vãi xuống đất.

"Cái con nhỏ này, vô dụng quá!" Tô Tiểu Yến mắng chửi.

Đỗ Ngọc Thi khóc ra nước mắt nhưng không dám kêu lớn, cô lật đật gom lại đồ đạc rồi đứng dậy đi mua nước cho hai người họ.

"Đúng là có bắt nạt."

Chu Nguyệt Thiền giật mình nhìn ra sau, La Phi đang đứng ở đó xem kịch, cô hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi theo dõi cậu mà." La Phi nói thẳng.

"Cậu không làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Chu Nguyệt Thiền hỏi, cô cứ nghĩ rằng nam tử hán sẽ không bỏ mặc cô gái yếu đuối chứ.

La Phi lắc đầu: "Không, đó là chuyện của bọn họ, tôi không liên quan. Cậu thấy sao?"

Chu Nguyệt Thiền im lặng ngồi nhìn Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến. Một lát sau, cô nghe thấy Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến muốn đi về lớp học, sau đó cả hai đứng lên bước đi, vừa đi vừa nói cười trông rất vui vẻ.

"Đúng như lời của Quan Dực nói, bây giờ quay về lớp trước đã." Chu Nguyệt Thiền đứng lên bỏ đi.

Chu Nguyệt Thiền cùng La Phi quay về lớp học, cả đám đang ngồi tụ lại thành bàn tròn, cô nhìn một vòng tìm kiếm hình bóng của Đỗ Ngọc Thi nhưng hiện giờ thì chẳng thấy cô ấy đâu mà chỉ thấy Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến đang ngồi nói chuyện với nhau.

Lúc này, Lý Thế Duy đi đến tìm La Phi nói chuyện riêng, nhìn là biết đang thuyết phục La Phi hợp tác với nhau.

Chu Nguyệt Thiền ngồi xuống bàn học, cô nhìn vào sơ đồ lớp và nhìn lên đánh giá biểu cảm của mỗi người. Quả nhiên chẳng có chút tiến triển nào cả, Chu Nguyệt Thiền thở dài nằm gục xuống mặt bàn.

Nhóm của Lý Thế Duy muốn hợp tác với nhóm của Giang Uyển Nhi và nhóm của La Phi chỉ có một mục tiêu là tìm ra hai thủ lĩnh trong ba nhóm còn lại, mới bước vào trường đã phải chia tay hai người trong lớp thật là đáng tiếc.

Chiều hôm đó, Chu Nguyệt Thiền đi tìm kiếm Đỗ Ngọc Thi, may thay, cô thấy Đỗ Ngọc Thi đang ngồi một mình trong công viên. Chu Nguyệt Thiền bèn đi lại ngồi kế bên cô, thấy có hơi ấm lạ, Đỗ Ngọc Thi giật mình: "A... là cậu à?"

"Xin lỗi đã làm cậu giật mình." Chu Nguyệt Thiền nói.

Đỗ Ngọc Thi buồn bã nhưng cũng cố gắng mỉm cười nói: "Không sao."

Chu Nguyệt Thiền hỏi thăm: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Nghe thấy vậy, Đỗ Ngọc Thi đứng dậy ấp úng nói: "Tớ... à... tớ... về đây."

Nói xong mấy chữ, Đỗ Ngọc Thi vội vã chạy đi mất. Trông cô ấy cứ như đang muốn nói gì đó.

Ngày 8 tháng 9, giờ nghỉ trưa.

Đã trải qua ba ngày ở trường, cuộc sống học đường của Chu Nguyệt Thiền vẫn như cũ, cô họp nhóm với La Phi nhưng lại một lần nữa vắng mặt Đỗ Ngọc Thi. Quan Dực nói: "Chúng ta nên thay đổi thủ lĩnh ngay lập tức."

"Tại sao?" Lâm Tất Minh ngạc nhiên, cả đám con trai cũng ngạc nhiên nhìn Quan Dực.

"La Phi quá thông minh và nổi tiếng trong lớp, Đỗ Ngọc Thi cũng biết La Phi sẽ làm thủ lĩnh thì quá nguy hiểm, tôi đề nghị hãy bầu chọn thủ lĩnh khác." Quan Dực lên tiếng.

"Đúng, tôi tán thành." Tề Nham gật đầu.

"Chúng ta hãy đợi đến buổi chiều ngày 16 tháng 9 hẳn đi bỏ phiếu, tôi yêu cầu cả nhóm đều phải đi theo." La Phi chống cằm nói, ánh mắt của cậu vẫn lạnh như băng.

"Bây giờ báo cáo tình hình." La Phi nói tiếp.

Cả đám đều trầm mặt vì chẳng có gì để báo cáo lại cả. La Phi thở dài: "Thôi không sao, thời gian còn nhiều, các cậu cứ điều tra thêm thông tin, chủ nhật này đến quán café ở đối diện quảng trường lúc 17 giờ."

Nói xong, cả đám đều tản nhau ra đi.

Lớp học hôm nay khác với ba ngày trước, cả lớp đều học hành chăm chỉ cứ như đã quên đi sự lo lắng cho cuộc đào thải.

Đỗ Ngọc Thi đã có mặt trong lớp nhưng cô ấy lúc nào cũng lo sợ điều gì đó không rõ ràng, nhưng Chu Nguyệt Thiền biết rằng chắc chắn có liên quan đến hai cô bạn kia. Đối tượng bị bắt nạt đang bị uy hϊếp, nhóm của Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến muốn moi thông tin từ Đỗ Ngọc Thi.

Phương Nhã Vy và Lý Thế Duy đứng trước mặt của Chu Nguyệt Thiền và La Phi, hai người bọn họ muốn mời cô và La Phi đi đến quán café để nói chuyện về bài kiểm tra đào thải.

"Chúng tôi muốn hợp tác với nhóm của các cậu để tìm ra hai thủ lĩnh." Giang Uyển Nhi đột nhiên xuất hiện nói.

Lý Thế Duy phản bác: "Không được, chúng ta không thể nào để cho hai người trong lớp bị đuổi học."

La Phi cười khẩy: "Chẳng có cách nào đâu, Lý Thế Duy."

Lý Thế Duy nắm chặt hai bàn tay lại với nhau.

Phương Nhã Vy nói: "Trước mắt ba nhóm hãy hợp tác với nhau đi, chúng ta cùng nhau chọn ra hai thủ lĩnh trong ba nhóm còn lại là mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Nhưng tôi chẳng biết các cậu có đáng tin hay không?" La Phi lạnh lùng nhìn Phương Nhã Vy: "Tôi từ chối hợp tác."

Chu Nguyệt Thiền ở trong suốt quãng thời gian thảo luận, cô chỉ ngồi nghe chứ không lên tiếng gì cả, vì trước sau thì cô sẽ không để nhóm mình rơi vào khu vực đào thải được.

Ngày hôm sau, Chu Nguyệt Thiền gửi tin nhắn cho Đỗ Ngọc Thi, cô muốn nghe chuyện về quá khứ của Đỗ Ngọc Thi, Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến. Thật ra đã xảy ra chuyện gì giữa ba người họ và hiện tại thì Đỗ Ngọc Thi đã bị uy hϊếp chuyện gì. Nếu không giúp đỡ Đỗ Ngọc Thi thì cô ấy sẽ trở thành nội gián trong nhóm mất.

Cuối cùng, Đỗ Ngọc Thi cũng chịu hẹn riêng Chu Nguyệt Thiền vào ngày thứ sáu. Chu Nguyệt Thiền hỏi chuyện thì Đỗ Ngọc Thi cũng chịu nói: "Thật ra, tớ bị Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến bắt nạt từ năm nhất trung học, đến bây giờ họ lại muốn bắt nạt tớ, họ uy hϊếp tớ phải đưa thông tin nhóm mình ra."

"Nhưng dù vậy, không phải bọn họ chỉ mới đưa một thủ lĩnh ra sao? Còn thủ lĩnh còn lại thì sao và nếu như đoán sai tên thủ lĩnh nhóm khác thì Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến cũng sẽ tiêu đời luôn mà?" Chu Nguyệt Thiền hỏi.

"Haizz, Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến thủ đoạn vô biên, bọn họ đã biết thêm một thủ lĩnh nhóm khác rồi." Đỗ Ngọc Thi ấp úng nói.

"Cậu nói vậy là sao?" Chu Nguyệt Thiền hơi ngạc nhiên.

Tất cả học sinh trong lớp đang âm thầm bài xích nhau, chỉ mới có ba ngày đi học mà đã trở thành kẻ thù của nhau rồi. Đây không lẽ là mục đích của bài kiểm tra đặc biệt?

Thứ bảy và chủ nhật cả lớp được nghỉ học nguyên ngày, thời gian chỉ còn đúng một tuần hai ngày cho bài kiểm tra. Chu Nguyệt Thiền có mặt tại quán café mà La Phi đã chỉ định cho nhóm. Cả nhóm đều có mặt đông đủ và La Phi cũng biết tình hình của Đỗ Ngọc Thi, Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến.

"Bây giờ mục tiêu của nhóm mình sẽ là bảo vệ Đỗ Ngọc Thi, do Lâm Tất Minh phụ trách, nhiệm vụ còn lại do năm đứa mình cùng nhau tìm ra thủ lĩnh trong nhóm của Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến trước, rồi sau đó sẽ là một trong hai nhóm còn lại." La Phi nêu rõ kế hoạch tác chiến.

"Thứ sáu tuần sau là ngày 16 tháng 9 rồi, chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng giáo viên vào lúc 17 giờ 30 phút." Quan Dực nói.

Cả nhóm đều đồng ý, bây giờ đã có trong tay thông tin nhóm của Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến, La Phi cho rằng Cúc Hân Nghiên là thủ lĩnh, có người lại cho rằng Tô Tiểu Yến là thủ lĩnh. Nhưng có phải một trong hai người đó thật sự là thủ lĩnh hay không? Không có bằng chứng nào để khẳng định cả.

Sáng ngày thứ hai đầu tuần, Chu Nguyệt Thiền đến lớp trễ hơn mọi ngày, cô đi đến cửa lớp thì nghe thấy tiếng nói ồn ào, mở cửa ra thì thấy nhóm của Giang Uyển Nhi đang cãi nhau.

"Có chuyện gì vậy?" Chu Nguyệt Thiền hỏi Lại Như Hoa.

"Hôm thứ sáu tuần trước, có ba người trong nhóm của Giang Uyển Nhi đã bỏ phiếu thủ lĩnh vào hộp đen của cô Tần, cô Tần đã duyệt rồi." Lại Như Hoa nhún vai nói.

Giang Uyển Nhi bực tức hét lớn: "Không phải đã thống nhất thứ sáu tuần này bỏ phiếu cùng nhau sao? Mấy người đang làm cái quái gì vậy?"

Thành viên trong nhóm của Giang Uyển Nhi đều trầm mặt, bọn họ lén Giang Uyển Nhi mà cùng nhau đi bỏ phiếu.

Suốt cả ngày hôm đó, Giang Uyển Nhi tức đến nỗi không thể nói một câu nào cả, cô trầm mặt suy tư, dãy bàn của Giang Uyển Nhi cũng chẳng có ai thèm nói chuyện với cô cả.

Chu Nguyệt Thiền nhìn sang Đỗ Ngọc Thi, cô ấy vẫn như cũ, ngồi co ro một chỗ, trán đổ đầy mồ hôi.

Thứ sáu tuần này là hạn chót bỏ phiếu, Chu Nguyệt Thiền nghe thấy có nhiều nhóm đã bắt đầu chọn ra thủ lĩnh và cũng sẽ chuẩn bị đi bỏ phiếu vào thứ sáu. La Phi và nhóm đã thống nhất với nhau sẽ thay đổi kế hoạch và chọn thủ lĩnh là Quan Dực, người có sức ảnh hưởng thấp nhất trong lớp. Sau khi nghĩ kỹ càng, thì Quan Dực là người có tiềm năng che giấu bản thân làm thủ lĩnh và cũng được sự đồng ý của ba nam sinh trong nhóm.

Tối ngày hôm sau, Chu Nguyệt Thiền hẹn Đỗ Ngọc Thi đi ra quán café cạnh khu ký túc xá, cô cũng hẹn gặp Lâm Tất Minh, cô đọc từng dòng tin nhắn của Lâm Tất Minh.

"Kế hoạch của La Phi là vậy hả?" Đỗ Ngọc Thi ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, La Phi kêu tụi mình làm như vậy đó, hãy tin tưởng cậu ấy." Chu Nguyệt Thiền nói.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng thì hạn chót bỏ phiếu đã đến. Mỗi nhóm đi vào khung thời gian khác nhau như chỉ xê xích mười phút. Cả nhóm La Phi đi cùng nhau và thấy La Phi tự tay nhét giấy vào trong hộp đen.

Ngày 20 tháng 9, sáng 8 giờ 30 phút.

Cả lớp đều có mặt đông đủ, Cúc Hân Nghiên và Tô Tiểu Yến ngồi cười vui vẻ. Giang Uyển Nhi thì trầm mặt như muốn khóc. Còn mấy người nữa tỏ ra căng thẳng và lo sợ.

La Phi nhìn Chu Nguyệt Thiền, tối qua cô đã hẹn gặp La Phi để thảo luận về kế hoạch cho bài kiểm tra.

Cô Tần bước vào lớp, giọng nói lạnh như khí trời mùa đông thổi qua từng làn da của từng người làm cho người ta cảm thấy rùng rợn:

"Bây giờ, trong vòng 45 phút, hãy chọn ra hai thủ lĩnh từ nhóm 1 đến nhóm 6. Thời gian chỉ định bắt đầu."

Cúc Hân Nghiên giơ tay lên đầu tiên: "Thưa cô, thủ lĩnh nhóm 6 là Quan Dực, nhóm 4 là Giang Uyển Nhi."

"Em có chắc không?" Tần Tưởng Nguyệt khoanh tay hỏi lại.

Cúc Hân Nghiên gật đầu cười đắc ý: "Em chắc 100%."