Bài kiểm tra cuối cùng cũng đã kết thúc, La Phi đang vươn vai thì bị Đỗ Ngọc Thi nhào đến ôm vào lòng ngực. Cả khuôn mặt của La Phi bị chôn vào trong lòng ngực đầy đặn của Đỗ Ngọc Thi, cậu đỏ mặt đẩy Đỗ Ngọc Thi ra:
"Cậu làm cái gì vậy?"
Đỗ Ngọc Thi cười vui vẻ: "Tớ tưởng La Phi không đến dự bài kiểm tra."
Lâm Tất Minh thờ dài: "Tôi cũng vậy, nhưng thật mừng vì cậu đã đến, làm bài được không?"
La Phi nói giọng lạnh ngắt: "Câu đó là để tôi hỏi hai cậu mới đúng đấy."
Lâm Tất Minh cười lớn, cậu khoác lấy vai La Phi: "Làm bài tốt lắm, vào phút cuối tuyệt vọng thì tôi đã thấy được ánh sáng nên rất tự tin vào bài của mình."
"Chúng ta đi ăn kem đi." Đỗ Ngọc Thi nói.
Cả ba người cùng nhau đi ra khỏi lớp học.
La Phi ngồi trong quán kem, Lâm Tất Minh và Đỗ Ngọc Thi đang chọn kem ở quầy tính tiền. La Phi tranh thủ lúc vắng mặt hai người họ, cậu liền mở điện thoại ra nhắn tin cho Chu Nguyệt Thiền nhưng lại bị cô phớt lờ, cậu khó chịu nên sẽ quyết định trực tiếp đi gặp Chu Nguyệt Thiền hỏi cho rõ mọi chuyện.
Nhớ lại lúc đó, Chu Nguyệt Thiền đã nói ra những lời kì lạ, đột nhiên kêu La Phi đuổi học Thẩm Cát Tinh, rốt cuộc là sao? Không lẽ Thẩm Cát Tinh có liên quan đến chuyện của Lâm Tất Minh, không thể nào như thế được.
Thẩm Cát Tinh vẫn có biểu hiện bình thường như mọi người, chẳng có căn cứ nào cho rằng cậu ta có liên quan đến chuyện của Lâm Tất Minh, Từ Lạc Huy. Thẩm Cát Tinh cũng chẳng có lý do gì mà phải nghĩ ra kế hoạch dồn La Phi vô đường cùng.
Thẩm Cát Tinh, Quan Dực, Tô Tiểu Yến có liên quan gì với nhau? Ba người họ đã cùng nhau hợp tác với Từ Lạc Huy để khiến cho La Phi bị đuổi học sao? La Phi mông lung không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
* * *
Trong lớp bây giờ, nhóm của Quan Dực bỗng nhiên trầm mặt xuống một cách đáng sợ.
Tô Tiểu Yến nắm lấy cổ áo của Quan Dực: "Kế hoạch của cậu với Từ Lạc Huy là như vậy sao? La Phi đâu có bị gì?"
Quan Dực không nói gì, cậu lạnh lùng bỏ tay Tô Tiểu Yến ra, đứng lên rồi đi ra khỏi lớp học mặc cho Tô Tiểu Yến đang giận dữ.
Quan Dực mở điện thoại ra liên hệ với Từ Lạc Huy nhưng cuộc gọi đã bị chặn lại, tin nhắn cũng không thấy trả lời. Quan Dực nắm chặt lấy điện thoại của mình, chiếc điện thoại đáng thương mém bị nứt ra làm đôi. Tâm trạng của Quan Dực lúc này tệ hết sức tệ, cậu không thể tập trung làm bài được vì sự xuất hiện của La Phi.
Kế hoạch hoàn hảo như vậy tại sao lại bị hỏng? Có người nhúng tay vào? Rốt cuộc là ai?
Quan Dực chạy đi tìm Từ Lạc Huy, hiện tại thì cậu đang đứng ở trước cửa phòng ký túc xá của cậu ta. Hôm nay nhất định sẽ hỏi rõ mọi chuyện mới được.
Nhớ lại vào tối ngày 3 tháng 11, Quan Dực được Từ Lạc Huy mời đến sân sau của trường để trò chuyện, Từ Lạc Huy đột nhiên nói với Quan Dực muốn hợp tác để cho La Phi bị đuổi học.
Vì thấy đó là lãnh đạo của lớp 1-D, người này cũng có thù với Lâm Tất Minh nên Quan Dực bỏ hết cảnh giác để mà hợp tác với Từ Lạc Huy. Từ Lạc Huy cũng hứa là sẽ gây trở ngại cho La Phi bằng cách khiến cho Lâm Tất Minh sẽ phải bỏ cuộc trong kỳ kiểm tra sắp tới.
Quan Dực nói: "Kiểm tra nhóm gồm năm người, nếu loại mỗi một mình Lâm Tất Minh thì sẽ không đủ, cho nên sẽ gây trở ngại cho thêm một người đó sẽ là Đỗ Ngọc Thi. Đỗ Ngọc Thi yếu đuối nhát gan nên có thể dễ dàng dạy dỗ cô ta một chút."
Từ Lạc Huy gật đầu cười: "Ý kiến không tồi, nếu như khiến cho La Phi bỏ cuộc trong ngày kiểm tra thì sau này sẽ không có ai gây trở ngại cho lớp 1-D nữa. Vừa trả thù được cho bản thân tôi vừa loại bỏ đi một kẻ thù, một mũi tên trúng hai con nhạn. Hahaha! Rất mong chờ việc hợp tác này."
Đúng vậy, nếu như La Phi bỏ cuộc trong bài kiểm tra thì sẽ có bốn con 0 điểm dành cho cả nhóm. Kế tiếp, Đỗ Ngọc Thi và Lâm Tất Minh vì không có lãnh đạo nên sẽ bị điểm thấp, có nguy cơ lọt vào khu vực đào thải, đứng chót bảng, đến lúc đó sẽ thuyết phục người có số điểm cao nhất đuổi học Lâm Tất Minh.
Nhưng có điều, La Phi đó có một điểm bảo hộ cho một người trong lớp. Quan Dực không thể làm gì được cái điểm bảo hộ chết tiệt đó.
Từ Lạc Huy khoanh tay cười: "Thế thì khiến cho La Phi tự nộp đơn thôi học thì như thế nào?"
Quan Dực ngẩn người ra, cậu nghe Từ Lạc Huy hùng hồn nói: "Tôi có một kế hoạch, đầu tiên, Quan Dực cậu hãy đi làm một cuộc giao dịch với La Phi, nói rằng muốn thi đấu cá nhân với cậu ta, sau đó, cậu hãy tự nghĩ ra điều kiện thắng thua với La Phi."
Lúc này, Quan Dực như được một vị thần khai sáng đường đi: "Điều kiện là nếu như La Phi có số điểm thấp hơn tôi sẽ tự động thôi học? Còn nếu tôi thua sẽ không gây cản trở cho La Phi nữa? Thấy sao?"
Nếu như La Phi đồng ý với điều khoản này thì cho dù Quan Dực thua thì cũng sẽ không bị đuổi học, chỉ cần không làm phiền đến cậu ta là được. Còn La Phi thua thì sẽ tự động làm đơn thôi học. Quan Dực bây giờ cảm thấy mình thật là thông thái!
Từ Lạc Huy vỗ tay khen ngợi: "Tốt lắm, tôi sẽ hỗ trợ cậu gây áp lực lên La Phi, tất nhiên, cậu sẽ nắm chắc trong tay phần thắng. Hãy đợi tin vui của chúng ta."
Quan Dực không biết Từ Lạc Huy sẽ làm cách gì để khiến cho La Phi rút lui khỏi bài kiểm tra nhưng cậu vẫn chọn đặt niềm tin vào Từ Lạc Huy, vì cậu nghe đồn rằng Từ Lạc Huy là một người nói là làm, nói được làm được, cho nên mới lãnh đạo được lớp 1-D.
Quan Dực liền làm theo kế hoạch, buổi tối ngày 4 tháng 11, cậu hẹn gặp La Phi ra quán café để thực hiện giao dịch. Quan Dực cho rằng La Phi chắc sẽ không đồng ý nên cậu mới cố tình kéo theo Chu Nguyệt Thiền vào để cô ấy làm nhân chứng, La Phi tất nhiên sẽ đồng ý với cuộc giao dịch này.
Đúng với kế hoạch được đặt ra, La Phi đã chấp nhận cuộc giao dịch giữa hai người.
Nhưng tại sao? Từ Lạc Huy lại không thực hiện được lời hứa của mình?
Khoảnh khắc nhìn thấy La Phi chạy vào trong lớp học ở phút chót, Quan Dực đã trở nên mất bình tĩnh, lo lắng, hoảng sợ bao trùm lấy cả người Quan Dực, cậu không thể tha thứ, tuyệt đối không!
Thu lại hồi ức, Quan Dực đang đứng trước cửa phòng của Từ Lạc Huy, thấy cánh cửa mở ra, cậu liền xông vào trong nắm lấy cổ áo của Từ Lạc Huy:
"Cậu nói sẽ gây cản trở La Phi mà? Tại sao La Phi lại đến dự kiểm tra?"
Thấy Quan Dực đang chất vấn mình, Từ Lạc Huy dùng sức nắm lấy cổ áo của Quan Dực, vật cả người Quan Dực xuống đất.
Tiếng động mạnh vang lên trong không gian yên tĩnh, Quan Dực đau nhói muốn vùng vẫy nhưng sức lực của cậu so với Từ Lạc Huy chỉ yếu như một con kiến.
Từ Lạc Huy khinh thường nói: "Cậu ngây thơ quá đấy! Tôi không cản trở La Phi nữa là vì có lý do riêng của tôi, với cả bên nào có lợi cho tôi thì tôi sẽ theo bên đó."
"Nói vậy là, cậu đã hợp tác với người khác? Người đó là ai?" Quan Dực trừng mắt kinh ngạc nhìn Từ Lạc Huy.
"Cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu biết sao?" Từ Lạc Huy nói tiếp: "Từ bây giờ trở đi, tôi tạm thời sẽ không đυ.ng vào chuyện của lớp 1-C các người nữa." Từ Lạc Huy đuổi Quan Dực ra khỏi phòng.
Là ai đã hợp tác với Từ Lạc Huy? Quan Dực thất thần đi trên hành lang.
* * *
Chu Nguyệt Thiền vừa mới về phòng, cô thấy La Phi đang đứng trước cửa phòng đợi mình. Chu Nguyệt Thiền không thấy lạ, cô cũng hiểu lý do La Phi đến tìm mình. Chu Nguyệt Thiền mở cửa phòng: "Vào đi."
La Phi bước vào phòng của Chu Nguyệt Thiền, cậu cũng có chút ngại khi đi vào phòng con gái nhưng cậu cũng phải chịu vì Chu Nguyệt Thiền chẳng nói gì với cậu cả.
La Phi hỏi: "Suy cho cùng kế hoạch của cậu là gì?"
Chu Nguyệt Thiền đi vào bếp, cô mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước ép trái cây: "Cậu uống nước ép táo hay nho?"
"Táo.. đừng có mà lãng tránh câu hỏi của tôi." La Phi không kiên nhẫn nói.
Chu Nguyệt Thiền lấy ra hai cái ly thuỷ tinh, cô rót nước ép táo vào ly rồi đưa cho La Phi:
"Không phải cậu đã đồng ý sẽ đuổi học Thẩm Cát Tinh sao? Thẩm Cát chưa bị đuổi học nên tôi không thể nói cho cậu biết trước kế hoạch của tôi được."
"Cậu nghi ngờ tôi sẽ ngăn cản cậu?" La Phi nhìn Chu Nguyệt Thiền.
Chu Nguyệt Thiền lắc đầu: "Bây giờ chưa phải lúc nói ra kế hoạch của tôi, sau khi Thẩm Cát Tinh bị đuổi học, tôi sẽ nói rõ cho cậu nghe, cậu có câu hỏi gì thì tôi sẽ giải đáp hết."
La Phi khoanh tay thở dài, uống xong ly nước ép táo, cậu đứng lên đi ra khỏi phòng của Chu Nguyệt Thiền.
* * *
Sáng ngày 17 tháng 11, Chu Nguyệt Thiền cùng với nhóm D bước vào phòng học để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Chu Nguyệt Thiền nhìn sang Thẩm Cát Tinh, cậu ta có vẻ buồn ngủ vì phải thức khuya làm bài tập, quan sát cậu ta một lát lâu, cô thu hồi tầm mắt lại. Thẩm Cát Tinh vẫn chưa biết gì về Chu Nguyệt Thiền, có vẻ như Từ Lạc Huy đã hoàn toàn đáp ứng điều kiện của Chu Nguyệt Thiền rồi.
Làm tốt lắm, Từ Lạc Huy! Chu Nguyệt Thiền cảm thán.
Tần Tưởng Nguyệt bước vào lớp, tiếng chuông vang lên và bắt đầu phát đề kiểm tra.
Chu Nguyệt Thiền nhìn vào đề bài và chép đáp án lên giấy trả lời.
Không gian lớp học yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bút của học sinh, mỗi người đều căng thẳng, tập trung vào bài làm của mình.
Bài kiểm tra toán, lý, hóa và sinh có tổng cộng là 50 câu hỏi, mỗi câu sẽ được 2 điểm. Độ khó của mỗi môn đều tương đương nhau, 10 câu đầu sẽ là những câu tương đối dễ, nhưng từ câu 11 trở đi là những câu khó và nâng cao đòi hỏi phải dùng não để suy luận, càng về sau thì câu hỏi càng khó lên. Đặc biệt là mười câu hỏi cuối cùng ở mặt thứ tư tờ giấy A4.
Chu Nguyệt Thiền xem xét nét mặt của những người xung quanh, mặc dù họ đều đang tập trung làm bài nhưng có vài khoảnh khắc họ lấy tay gãi đầu suy nghĩ. Chu Nguyệt Thiền nhìn xuống đề kiểm tra, cô đang có suy tính gì đó.
Sau khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc bài kiểm tra, Thẩm Cát Tinh vươn vai đứng dậy đi ra khỏi lớp học, tâm trạng cậu ta rất vui vẻ. Chu Nguyệt Thiền bây giờ chỉ mong chờ đến ngày mai thôi.
Thẩm Cát Tinh một mình bỏ đi ra khỏi lớp học, Lại Như Hoa quay xuống than vãn với Chu Nguyệt Thiền: "Bài khó quá, tôi làm được chắc chỉ trên 40 điểm thôi."
"Như vậy thì có thể sẽ hơn điểm tôi rồi đó." Chu Nguyệt Thiền nói.
"Hả? Cậu làm bài không được sao?" Lại Như Hoa ngạc nhiên.
Chu Nguyệt Thiền gật đầu: "Ừ, mong là trên trung bình."
* * *
Sáng hôm sau, Chu Nguyệt Thiền đi đến lớp học. Cả lớp đều ồn ào bàn tán về ngày kiểm tra. Chu Nguyệt Thiền nhìn sang Quan Dực và Tô Tiểu Yến, hai người họ không mấy vui vẻ. Tô Tiểu Yến ngồi cắn móng tay lo lắng chờ đợi kết quả, Quan Dực ngồi trầm mặt không quan tâm đến ai.
Nếu như nhóm A không làm bài được bị rơi vào khu vực đào thải thì có lẽ sẽ có nguy cơ bị đuổi học. Giả sử như người có số điểm cao nhất không phải là La Phi mà là một người khác thì chắc sẽ có một kết cục hoàn toàn khác. Mà thôi kệ, dù cho là kết cục như thế nào đi chăng nữa thì La Phi bây giờ đã an toàn rồi, ngay cả Đỗ Ngọc Thi và Lâm Tất Minh cũng đã được an toàn nên cậu không còn lo lắng gì nữa. La Phi nhìn về phía Quan Dực, cậu ngồi suy nghĩ.
Chu Nguyệt Thiền đi về chỗ ngồi, La Phi ngồi suy nghĩ, rất khác xa với thường ngày, cô xé một trang giấy và gói lại thành một cục, cô ném giấy trúng cánh tay trái của La Phi.
La Phi giật mình, cậu nhìn qua nhăn mày nói: "Cậu làm gì vậy?"
Chu Nguyệt Thiền nói: "Cô Tần vào lớp rồi."
La Phi thấy cánh cửa mở ra, cô Tần đã xuất hiện rồi.
Hôm nay, không khí của lớp đã bớt đi áp lực hơn mấy ngày trước.
Tần Tưởng Nguyệt bước vào lớp học, cô thành thạo mở màn hình tivi lên: "Bây giờ sẽ công bố kết quả."
Cả lớp tập trung nhìn lên màn hình tivi trước mắt, ai ai cũng hồi hộp để nhìn kết quả kiểm tra của mình.