Chương 16: Kế hoạch ngăn chặn Từ Lạc Huy (Phần 1)

Chu Nguyệt Thiền bước đến, Phương Nhã Vy ngồi nhích vào bên trong ý bảo Chu Nguyệt Thiền ngồi cạnh cô ấy. Chu Nguyệt Thiền ngồi xuống, cô nghe nói Lại Như Hoa khao một ly trà sữa nên tuỳ tiện chọn ly trà sữa truyền thống với trân châu đen.

"Nguyệt Thiền với La Phi chỉ đơn giản là bạn bè thôi mà đúng không?"

Chu Nguyệt Thiền nhìn lên người đang phát ra tiếng nói, đó chính là Giang Uyển Nhi. Chu Nguyệt Thiền vẫn chưa hiểu tại sao Giang Uyển Nhi lại hỏi mình câu hỏi này.

Chu Nguyệt Thiền gật đầu: "Ừ, chỉ là bạn cùng bàn."

"Thật là tốt quá!" Giang Uyển Nhi nói ra như trút được gánh nặng trong lòng.

La Phi đúng thật là, cậu ta thật là đào hoa nha, được cả hai nữ sinh có bề ngoài xinh đẹp yên mến. Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy Giang Uyển Nhi trở nên e thẹn khi nhắc đến La Phi và cô ấy ghen tỵ với những nữ sinh bao quanh lấy La Phi. Đây là tình yêu tuổi học trò sao? Chu Nguyệt Thiền không hiểu Giang Uyển Nhi đang có cảm giác gì. Chu Nguyệt Thiền bỗng nhiên cảm thấy tò mò về Giang Uyển Nhi.

"Hình như nhóm cậu chọn bốn môn giống với nhóm La Phi nhỉ?" Hạ Tú My nhìn sang Chu Nguyệt Thiền hỏi.

"Ừ." Chu Nguyệt Thiền gật đầu, cô nhai mấy viên trân châu đen.

"Cho nên cậu mới đi chung với La Phi đúng không? Dù sao thì hai cậu không phải đối đầu với nhau." Giang Uyển Nhi hỏi.

Chu Nguyệt Thiền gật đầu; "Ừ, do chọn bốn môn giống nhau nên tôi hay tìm La Phi để nhờ chỉ giáo thôi."

Giang Uyển Nhi nghe Chu Nguyệt Thiền nói vậy, cô liền vui vẻ trở lại.

Tối thứ bảy, Chu Nguyệt Thiền dọn dẹp lại phòng ngủ của mình, khi cô ngồi vào bàn học để làm bài tập thì điện thoại cô cứ reng lên thông báo tin nhắn. Chu Nguyệt Thiền có chút phiền lòng, nhưng vì thấy tin nhắn đến liên tục nên cô miễn cưỡng mở điện thoại ra xem, thì ra là Tạ Đạt gửi tin nhắn đến cho cô. Sau khi đọc xong tin nhắn, Chu Nguyệt Thiền không có biểu cảm gì trên khuôn mặt, cô tắt điện thoại và đi ngủ.

Mong chờ đến thứ hai tuần sau quá!

* * *

Sáng chủ nhật, Chu Nguyệt Thiền đi chạy bộ gặp La Phi cũng đang chạy bộ vòng quanh công viên. La Phi thấy Chu Nguyệt Thiền liền dừng lại, cậu đã chạy liên tục mười vòng sân, cả người chảy mồ hôi ướt cả áo, cậu thở hổn hển đứng trước mặt cô.

"Chào buổi sáng." Chu Nguyệt Thiền nói.

La Phi vừa thở vừa nói: "Chào, cậu cũng chạy bộ à?"

"Ừ, ngày mai kiểm tra rồi, cậu với nhóm cậu tình hình ổn chứ?" Chu Nguyệt Thiền lo lắng hỏi.

La Phi ngồi xuống ghế đá, cậu nhắm mắt lại bình tĩnh trả lời: "Ngày mai chắc tôi sẽ từ bỏ bài kiểm tra."

Giọng nói tràn đầy sự bất lực của La Phi vang vào tai Chu Nguyệt Thiền.

Chu Nguyệt Thiền cảm thấy rõ ràng sự mệt mỏi của La Phi, cô nói: "La Phi cứ tham gia vào kỳ kiểm tra ngày mai đi, mọi chuyện tôi sẽ giải thích với cậu sau."

La Phi kinh ngạc nhìn Chu Nguyệt Thiền: "Cậu muốn làm gì?"

Chu Nguyệt Thiền đưa chai nước cho La Phi rồi chạy đi tập thể dục. La Phi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Chu Nguyệt Thiền, cậu có cảm giác bất an.

Chiều ngày chủ nhật, Chu Nguyệt Thiền tập hợp nhóm của mình tại phòng của mình. Cả nhóm D đều có mặt đầy đủ không thiếu một ai, Chu Nguyệt Thiền pha trà cho cho mọi người.

Hắc Đinh Mộc hỏi nhóm:

"Ngày mai nhóm của La Phi sẽ tiến hành làm bài kiểm tra, các cậu cảm thấy ai sẽ thắng?"

"La Phi thắng chắc." Lại Như Hoa ngồi ăn dĩa trái cây nói.

"Tôi thì thấy nhóm của Quan Dực sẽ thắng." Thẩm Cát Tinh vừa tập trung làm bài vừa.

"Tại sao thế?" Hắc Đinh Mộc nghiêng đầu hỏi.

Hắc Đinh Mộc cũng sẽ nghiêng về phía La Phi vì La Phi học rất giỏi, không thể nào thua nhóm của Quan Dực được.

"Vì tôi có cảm giác như vậy." Thẩm Cát Tinh nhìn Hắc Đinh Mộc nói.

Cả tối chủ nhật, cả nhóm ngồi làm bài tập, vì kỳ kiểm tra cận kề rồi nên mọi người đều chăm chỉ giải đề toán, lý, hóa, sinh. Mặc dù đây là bốn môn khó làm nhất nhưng không cần học bài như bốn môn xã hội.

Bạch Nguyệt Anh phụ trách kèm cả nhóm môn sinh, kiến thức sinh học của cô ấy phải nói là rất tuyệt. Nếu như Bạch Nguyệt Anh bị đuổi khỏi trường thì cả nước sẽ mất đi một bác sĩ tuyệt vời. Không biết Chu Nguyệt Thiền có nên nghĩ cách bảo vệ Bạch Nguyệt Anh hay không? Chu Nguyệt Thiền hiện tại chẳng có lý do nào để bảo vệ Bạch Nguyệt Anh, nhưng có thể xem xét biểu hiện của cô ấy như thế nào trong tương lai.

Sau khi kết thúc buổi họp nhóm, Chu Nguyệt Thiền gọi điện cho La Phi nói một vài câu rồi chuyển sang gọi điện thoại cho Lại Như Hoa: "Alo, cậu có tiện nghe máy không?"

Lại Như Hoa ngại nhiên hỏi: "Ừ, có chuyện gì sao?"

Chu Nguyệt Thiền hỏi tiếp: "Cậu có số điện thoại của Từ Lạc Huy không?"

"Không, nhưng chắc bọn con gái lớp 1-C có, để tôi đi hỏi thử hoặc sẽ hỏi người khác thử." Lại Như Hoa đang đứng trong thang máy nói.

Lại Như Hoa không hiểu tại sao mà Chu Nguyệt Thiền lại thần bí gọi điện riêng cho cô ấy, khi nãy họp nhóm sao không xin luôn đi?

"Phiền cậu đừng xin số điện thoại trong lớp mình, xin lớp khác cũng được." Chu Nguyệt Thiền nói.

"Tôi thấy cậu thân với Trương Nhất Nam mà, sao không xin cậu ta, chắc cậu ta sẽ cho cậu thôi." Lại Như Hoa thở dài nói.

"Chuyện này không liên quan đến lớp 1-A, cậu có giúp tôi không hay để tôi tìm người khác?" Chu Nguyệt Thiền thẳng thắn hỏi.

"Thôi được rồi, cậu nợ tôi lần này đó." Lại Như Hoa bước ra khỏi thang máy nói.

Chu Nguyệt Thiền tắt điện thoại, cô nằm trên giường ngủ.

* * *

Sáng ngày thứ hai đầu tuần, ngày 14 tháng 11 cũng đã đến.

Vì hôm nay Chu Nguyệt Thiền vẫn chưa đến lượt làm bài kiểm tra nên cô sẽ được nghỉ cả ngày hôm nay, đến ngày 17 tháng 11 mới đến lượt nhóm cô làm bài kiểm tra.

Nhưng... hôm nay sẽ là một ngày bận rộn của Chu Nguyệt Thiền.

Nhóm của La Phi và Quan Dực chắc là đã đi đến lớp học để tham dự bài kiểm tra đào thải. Không biết La Phi sao rồi nhỉ?

Chu Nguyệt Thiền đi đến chỗ gần khu vực lớp học, cô mở điện thoại ra lướt, cô ngẫm nghĩ gì đó rồi nhìn lên trên hàng lang của lớp 1-C. Hiện giờ còn khá sớm nên cánh cửa lớp vẫn còn đang đóng chặt.

8 giờ sáng, Lâm Tất Minh đang đi trên hành lang lớp học, đi cùng cậu là Đỗ Ngọc Thi, hôm nay cả hai đến hơi trễ vì cũng đều ngủ quên. Nhưng vẫn chưa đến giờ kiểm tra, bọn họ nghĩ La Phi đã ngồi trong lớp học trước rồi.

Lâm Tất Minh và Đỗ Ngọc Thi đi vào lớp học, hai người sững sờ vì chỉ thấy mỗi nhóm của Quan Dực đang ngồi đầy đủ đợi cô Tần. Phía bên nhóm của La Phi chỉ có mặt của cậu, Đỗ Ngọc Thi, Lập Nhạc Phong và Tề Nham, còn La Phi thì không thấy đâu cả.

"La Phi...đâu rồi?" Đỗ Ngọc Thi kinh ngạc nhìn xung quanh tìm kiếm.

Lâm Tất Minh trấn an cô: "Bình tĩnh đã, chúng ta ngồi đợi cậu ta."

Quan Dực và Tô Tiểu Yến ngồi sẵn trong lớp học với tâm trạng đắc thắng, hai người họ đã hợp tác với Từ Lạc Huy bên lớp D quả là một sự đúng đắn. Giờ đây, nhóm của La Phi chắc chắn sẽ rơi xuống vực đáy. Quan Dực khoái chí, cậu khoanh tay ngồi lướt điện thoại.

Nếu như La Phi không có mặt thì rõ ràng, Quan Dực đã chiến thắng kỳ kiểm tra này, và rồi, La Phi sẽ phải tự thôi học vì đã đồng ý cuộc giao dịch của Quan Dực. Quan Dực mở ứng dụng ra nhắn tin với ai đó, vừa bấm điện thoại vừa cười mãn nguyện.

Tất cả là nhờ vào cậu ta đấy, cho nên Quan Dực mới tự tin thách đấu với La Phi. Nếu không nhờ cậu ta gợi ý thì Quan Dực đã lo sợ vì phải đối đầu với La Phi đó rồi.

Còn mười lăm phút nữa là đến giờ làm kiểm tra nhưng Lâm Tất Minh và Đỗ Ngọc Thi chẳng thấy sự xuất hiện của La Phi.

Đỗ Ngọc Thi gửi tin nhắn vào nhóm và gửi riêng cho La Phi, không thấy La Phi đã xem hay nhắn lại, tin nhắn vẫn hiển thị đã gửi đi nhưng đối phương vẫn chưa đọc, Đỗ Ngọc Thi vội vàng nói:

"Cậu hãy gửi tin nhắn cho La Phi đi, tớ gửi cậu ta không thèm đọc luôn."

"Tôi cũng như cậu thôi." Lâm Tất Minh gọi điện thì thấy reng chuông nhưng không ai bắt máy cả, tin nhắn cũng chẳng thấy hồi âm.

Từng phút trôi qua, Đỗ Ngọc Thi nhìn chằm chằm vô điện thoại, cô ngồi hai chân hai tay đều run lên lẩy bẩy.

"La Phi đâu rồi? Không được rồi, tớ phải đi tìm cậu ấy." Đỗ Ngọc Thi lo lắng đến mức ngồi không yên nữa, cô đứng dậy định bước đi ra khỏi lớp.

Cánh tay Đỗ Ngọc Thi bị một bàn tay to lớn nắm chặt lại, đó là Lâm Tất Minh: "Cô Tần đến rồi, chúng ta phải cố gắng làm bài kiểm tra thôi, đừng phụ lòng cậu ấy."

"Nhưng mà..." Gương mặt của Đỗ Ngọc Thi lạnh đi, hai dòng nước mắt chảy xuống.

Đỗ Ngọc Thi cắn môi dưới, cô không tình nguyện mà ngồi xuống. Lâm Tất Minh ngồi đằng sau cô, cậu cũng lo lắng không thôi.

Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ của Lâm Tất Minh nhìn về phía Quan Dực và Tô Tiểu Yến. Khi thấy hai người họ ngồi ung dung không lo nghĩ gì thì càng làm cho Lâm Tất Minh tức điên lên nhưng lại bất lực vì giờ phút này nếu như để cảm xúc chi phối mà lao lên đánh Quan Dực thì sẽ phiền lắm vì sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra.

Lâm Tất Minh và Đỗ Ngọc Thi đã nghe hết cuộc giao dịch của La Phi với Quan Dực, nhưng La Phi đã đồng ý thì bọn họ cũng đành chịu thôi. Quan Dực chắc chắn đã giở trò gì đó với La Phi mà Lâm Tất Minh không hề hay biết.

Thời gian trôi qua từng chút một, Lâm Tất Minh nóng lòng muốn đánh người, cậu đang ngồi khắc chế cảm xúc của mình. Lâm Tất Minh ngồi chống tay lên bàn, cậu tự mình an ủi mình, hạng người tiểu nhân bỉ ổi như Quan Dực và Tô Tiểu Yến thế nào cũng sẽ gặp quả báo, không sớm thì muộn.

"Chúng ta chết chắc rồi." Giọng nói của Lập Nhạc Phong vang lên.

Tề Nham chán nản nằm dài trên bàn: "La Phi không đến rồi."

"Cậu ta chắc chắn sẽ đến!" Đỗ Ngọc Thi nói lớn.

Quan Dực cười thầm: "Đáng đời mấy đứa bị bỏ rơi."

Tô Tiểu Yến cười nham hiểm: "Lần này để tao coi mày sẽ làm bài như thế nào, Đỗ Ngọc Thi."

Tô Tiểu Yến nhìn về phía Đỗ Ngọc Thi.

Cô Tần bước vào lớp: "Còn năm phút nữa là phát đề, ai muốn đi vệ sinh thì nhanh chân lên, trong thời gian 45 phút kiểm tra thì không được ra khỏi chỗ."

Cô Tần nhìn xung quanh lớp học, cô thấy thiếu mất đi một bóng hình của người nào đó. Tần Tưởng Nguyệt dựa lưng vào tường, cô khoanh tay lại cười. Thật là thú vị!

Khi nghe thấy câu nói "Còn năm phút nữa là phát đề", Đỗ Ngọc Thi nhìn thấy Tần Tưởng Nguyệt chuẩn bị cầm xấp đề kiểm tra bước xuống để phát cho các học sinh ngồi bàn đầu trước.

Một khi có tiếng chuống reo lên thì sẽ chính thức phát đề.

"Thưa cô, La Phi chưa đến ạ! Cô có thể đợi thêm năm phút nữa không? Em sẽ liên lạc với cậu ấy." Đỗ Ngọc Thi chịu hết nỗi nên đứng dậy nói lớn.

"Ngồi xuống, cậu ta không đến là việc của cậu ta." Tần Tưởng Nguyệt nhăn mày nói.

Đỗ Ngọc Thi bất lực ngồi xuống bàn.

Còn một phút nữa tiếng chuông sẽ đổ, Đỗ Ngọc Thi ngồi nhắm chặt hai mắt, cô chắp hai bàn tay lại làm tư thế cầu nguyện.

Cầu cho La Phi đến trước tiếng chuông.

Ngay sau đó, cánh cửa lớp bị ai đó mở mạnh ra, mọi người đang ngồi trong phòng đều hướng mắt ra nhìn.

"La Phi?"

Cả đám ngạc nhiên nhìn La Phi đang đứng thở hổn hển ở trước cửa lớp học.

La Phi không nói gì, cậu bước đến vị trí của mình ngồi xuống.

Tiếng chuông vang lên ngay tức khắc.

Tần Tưởng Nguyệt mỉm cười, cô bắt đầu phát đề kiểm tra.

"Này...có chuyện gì với cậu vậy?" Lâm Tất Minh ngồi kế La Phi hỏi nhỏ.

"Trật tự, không được trao đổi bài." Tần Tưởng Nguyệt nhắc nhở Lâm Tất Minh.

Lâm Tất Minh im lặng, cậu thấy La Phi như nhìn thấy được ánh sáng mặt trời, cậu đã có hứng thú làm bài rồi.

Cái gì vậy trời? Sao La Phi đến dự được bài kiểm tra? Không lẽ kế hoạch bị hỏng hết rồi?

Quan Dực bắt đầu hoang mang nhìn sang Tô Tiểu Yến, cả hai người cầm cây viết run rẩy. Quan Dực nhìn vào đề thi, cậu đổ mồ hôi, lúc này, những con số trong đầu của Quan Dực lại chạy nhảy lung tung khiến cậu ngồi gãi đầu không nghĩ ra được gì cả, tay chân trở nên lạnh như băng.

Trong thâm tâm của Quan Dực lúc này, chỉ có sự bối rối.