Chương 15: Tôi sẽ không để cậu bị đuổi học đâu!

Chiều tan học, Chu Nguyệt Thiền đi đến phòng y tế để thăm hỏi Lâm Tất Minh. Khi bước vào phòng y tế, Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy Lâm Tất Minh đang ngủ ngon lành trên giường, do bị thương nặng nên phải băng bó đầy cả một cánh tay, may mắn thay, đó là cánh tay trái thôi, cánh tay phải vẫn còn khoẻ mạnh có thể dự bài kiểm tra.

Vì vụ việc xung đột xảy ra ở trong rừng, không có camera nào cả nên không quay được bằng chứng để tố cáo hành vi của Từ Lạc Huy cho nhà trường và hội học sinh. Nhưng Chu Nguyệt Thiền biết kẻ gửi tin nhắn cho Lâm Tất Minh chắc chắn là một người ở trong lớp, vì hắn biết rõ Lâm Tất Minh chung nhóm với La Phi, kẻ đó là Tô Tiểu Yến hay là Quan Dực, với lại bằng chứng ở đâu?

Những suy nghĩ ùa về trong não Chu Nguyệt Thiền, cô khoanh tay ngồi xuống ghế.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Tất Minh mở mắt ra, tưởng là đàn em mình đến thăm nhưng khi thấy gương mặt của nữ sinh, cậu ngại ngùng nói: "Chào cậu, để cậu thấy tôi như vậy thật là xấu hổ."

"Cậu thật sự không biết kẻ nào gửi tin nhắn cho cậu sao?" Chu Nguyệt Thiền nghi ngờ hỏi.

"Không, tôi ước gì mình không tin vào tin nhắn đó, La Phi sao rồi? Tôi bây giờ không ôn bài được, chắc hẳn cậu ta phải vất vả lắm." Lâm Tất Minh cười khổ.

Lâm Tất Minh cho rằng bản thân quá ngu ngốc khi gây thù với Từ Lạc Huy, khiến cho Từ Lạc Huy tìm mình trả thù và còn gây ảnh hưởng đến nhóm, cậu cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Lâm Tất Minh ước gì mình đã không thi vào trường này. Đây là địa ngục của học sinh mới đúng.

Nhưng chỉ khi đỗ vào trường này, mặc dù không cam tâm nhưng lại có thể khiến cho bọn họ không coi thường bản thân mình. Sau này có thể ra xã hội tự tin khoe bản thân đã thành công tốt nghiệp ở trường Toàn Năng, có lẽ Lâm Tất Minh đành phải bỏ cuộc tại đây, cậu không muốn làm liên luỵ đến La Phi.

Lâm Tất Minh giận dữ nói: "Không được, tôi phải đi tìm cái tên Từ Lạc Huy đó tính sổ!"

Chu Nguyệt Thiền thấy Lâm Tất Minh gắng gượng ngồi dậy, ngay lập tức cô dùng hai tay mình đè chặt Lâm Tất Minh xuống giường, hai gương mặt áp sát nhau, khoảng cách chừng một gang tay nhỏ. Lâm Tất Minh đỏ hết cả mặt, cậu ấp úng:

"Khoan...từ từ đã...tư thế này..."

Chu Nguyệt Thiền không quan tâm đến sự ngại ngùng của Lâm Tất Minh, cô lạnh nhạt nói: "Cậu nằm im ở đây cho tôi, tôi và La Phi sẽ đi điều tra Từ Lạc Huy, tôi cấm cậu manh động."

Lâm Tất Minh lấy lại được bình tĩnh, cậu gật đầu, nuốt nước bọt. Đối diện với đôi mắt tràn đầy sự lạnh lùng của Chu Nguyệt Thiền, cậu đột nhiên thấy lạnh cả người.

Chu Nguyệt Thiền buông Lâm Tất Minh ra: "Số điện thoại của cậu, ngoài Đồng Tuấn Phong, Lý Kỳ Vũ ra thì còn ai khác biết không?"

Lâm Tất Minh nằm trên giường nhắm mắt lại suy nghĩ: "Hình như còn có nhóm của tụi mình, lúc làm bài kiểm tra tháng 9 đó."

"Còn ai khác nữa không, ví dụ như trong lớp mình, lớp khác nữa và còn Từ Lạc Huy?" Chu Nguyệt Thiền dò hỏi.

Lâm Tất Minh thành thật trả lời: "Có nhóm của Lý Thế Duy và một vài người trong lớp nữa, nhưng tôi vẫn chưa có liên hệ với lớp khác. Mà cậu đừng có nhắc đến tên khốn Từ Lạc Huy nữa, số điện thoại của thằng đó cho tôi, tôi còn đánh thêm."

Nghe thấy giọng nói của Lâm Tất Minh chứa đầy sự phẫn nộ, lát sau, cậu bình tĩnh lại thắc mắc: "Có chuyện gì sao?"

Chu Nguyệt Thiền lắc đầu nói: "Chỉ hỏi thôi, bây giờ hãy dưỡng thương cho tốt, không cần nhúng tay vào chuyện này nữa."

Lâm Tất Minh miễn cưỡng gật đầu, cậu thở dài, nói giọng buồn bã:

"Tôi chỉ là một tên ngốc, nhu nhược và ích kỷ, vậy nếu như La Phi bị rơi vào khu vực bỏ phiếu thì hãy kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho tôi, còn nếu như La Phi bị rơi vào khu vực đào thải và đứng hạng chót thì tôi sẽ thay La Phi bị đuổi học. Chu Nguyệt Thiền, xin cậu hãy giúp tôi!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên một người mạnh mẽ như Lâm Tất Minh trở nên yếu đuối và mệt mỏi đến vậy, cậu ta gần như đã muốn bỏ cuộc.

"Tôi không đồng ý!" Chu Nguyệt Thiền nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy sự bất lực của Lâm Tất Minh, cô nghiêm túc nói: "Tôi sẽ khuyên La Phi dùng điểm bảo hộ để cậu không phải bị đuổi học đâu, vậy nên đừng có bi quan như vậy, được không?"

"Nhưng La Phi... có đồng ý hay không?" Lâm Tất Minh tròn mắt hỏi.

Chu Nguyệt Thiền gật đầu: "Cho dù La Phi phản đối thì tôi sẽ không để cậu bị đuổi học đâu."

Lâm Tất Minh đỏ mặt, đầu cậu bốc khói lên, cậu bỗng chốc cảm thấy rất xấu hổ khi nhìn vào Chu Nguyệt Thiền. Lâm Tất Minh đắp mềm lại rồi quay mặt đi: "Cậu đi về phòng trước đi, tôi muốn được nghỉ ngơi."

Chu Nguyệt Thiền đứng dậy: "Được rồi, tạm biệt."

Trời đã sập tối, Chu Nguyệt Thiền đi ra khỏi khuôn viên trường và đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, cô tình cờ bắt gặp lại học trưởng Tạ Đạt cũng đang ở cửa hàng ngồi ăn mì gói. Thấy tô mì còn nóng hổi và đầy ắp đồ ăn thì chắc hẳn anh ta cũng vừa mới nấu xong tô mì.

"Chào học trưởng Tạ." Chu Nguyệt Thiền bước đến ngồi kế bên anh ta.

Tạ Đạt ngạc nhiên: "Đàn em Chu Nguyệt Thiền cũng ăn mì gói hả?"

Chu Nguyệt Thiền lắc đầu, cô mở chai nước cam uống: "Không, anh không về ký túc xá nấu ăn sao?"

Mỗi phòng ký túc xá đều có phòng bếp riêng, có đầy đủ đồ dùng bếp, học sinh chỉ cần mua đồ ăn về chế biến là xong rồi. Tạ Đạt chắc hẳn rất bận nên chẳng có thời gian nấu ăn, điều này Chu Nguyệt Thiền cũng hiểu rõ.

"Hôm nay có chút bận, hì hì." Tạ Đạt vừa nói vừa húp nước mì nóng hổi.

Trông học trưởng có tâm trạng rất vui, so với lúc trước khi mới gặp anh ta thì Chu Nguyệt Thiền thấy anh ta là một người tràn đầy năng lượng tiêu cực. Có lẽ Trần Nham Lương đã không còn bắt nạt Tạ Đạt nữa rồi, nếu anh ta dám bắt nạt Tạ Đạt thì ngày mai anh ta sẽ thấy tên trở thành hot search trên web trường và cả nước.

Không những bị đuổi học mà còn bị người đời chế nhạo nữa cơ!

Chu Nguyệt Thiền đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô hỏi:

"Học trưởng Tạ, anh có biết là có người đã tung tin đồn Trần Nham Lương bán đề kiểm tra năm ngoái cho các lớp năm nhất không?"

Nếu là bạn cùng lớp thì chắc Tạ Đạt sẽ biết rõ hơn Chu Nguyệt Thiền, vì vấn đề mà Trương Nhất Nam nói Hoắc Tiệp là người chủ động đi hợp tác với Trần Nham Lương, cũng là người giả danh Trương Nhất Nam nhưng đó có phải thật sự là Hoắc Tiệp hay không?

Khi nghe Trương Nhất Nam nói đó là Hoắc Tiệp thì Chu Nguyệt Thiền cảm thấy có gì đó không ổn chút nào.

Không lẽ là cậu ta? Chu Nguyệt Thiền chỉ có gây thù với một người thôi, đó chính là Đồ Phỉ Thuý.

Chu Nguyệt Thiền đột nhiên nhớ đến Đồ Phỉ Thuý.

"Xin lỗi em, anh không biết, chuyện của Trần Nham Lương không có ai biết cả, anh chỉ thấy đám con gái năm nhất tụi em đi đến tìm Trần Nham Lương thôi, cho nên anh mới biết là Trần Nham Lương bán đề kiểm tra cho năm nhất." Tạ Đạt nói.

"Nếu anh có biết thông tin gì của Trần Nham Lương thì làm phiền anh báo cho em biết nhé!" Chu Nguyệt Thiền nói.

Tạ Đạt đồng ý với Chu Nguyệt Thiền, anh ta đột nhiên nhớ ra gì đó rồi quay tới quay lui lục lọi trong túi quần áo, lát sau anh ta nói:

"Ai da... Anh bỏ quên điện thoại ở trong phòng rồi, khi nào có thời gian anh sẽ gửi cho em cái này."

Chu Nguyệt Thiền gật đầu, chắc là những thông tin về các lớp năm hai, lúc này, cô chẳng có hứng thú gì với các lớp năm hai nên gật đầu cho có lệ.

* * *

Sáng hôm sau, Chu Nguyệt Thiền vẫn đi chạy bộ như mọi khi, cô thấy Đỗ Ngọc Thi ngồi trên ghế đá. Khí trời đã trở lạnh, Đỗ Ngọc Thi mặc một chiếc áo gile dày được đan bằng len giữ ấm, thân hình nhỏ bé ngồi cô đơn trong công viên.

Chu Nguyệt Thiền tò mò chạy lại chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Đỗ Ngọc Thi đang ngồi suy nghĩ gì đó, cô giật mình khi nghe thấy giọng nói của Chu Nguyệt Thiền: "Chào... buổi sáng."

"Cậu ngồi đây làm gì vậy?" Chu Nguyệt Thiền hỏi thẳng.

"Đợi La Phi...còn cậu mới chạy bộ xong hả? Hôm qua cậu chạy nhanh thật, giỏi quá!" Đỗ Ngọc Thi mỉm cười nói.

Chu Nguyệt Thiền cảm thấy Đỗ Ngọc Thi không được vui vẻ: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Đỗ Ngọc Thi cười trả lời.

Chu Nguyệt Thiền cảm thấy Đỗ Ngọc Thi vẫn chưa biết chuyện bản thân mình gần sắp phải đối mặt với một khó khăn lớn. Nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Đỗ Ngọc Thi, Chu Nguyệt Thiền không muốn nhắc đến chuyện của Từ Lạc Huy, Lâm Tất Minh và cả La Phi, chủ yếu sợ rằng Đỗ Ngọc Thi không chịu nỗi cú sốc mà ảnh hưởng đến tâm trạng học tập.

La Phi hôm nay không có chạy bộ, Chu Nguyệt Thiền cũng hiểu một phần nào tâm trạng hiện giờ của cậu ta. Chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ phải làm kiểm tra rồi, nhưng lúc này thì chẳng có manh mối nào cả.

Chu Nguyệt Thiền bình tĩnh nhìn xung quanh lớp học, mọi người trong lớp ngồi thành bàn tròn ôn tập các môn mà nhóm đã đăng ký.

Chu Nguyệt Thiền đi đến gần Lý Thế Duy: "Lớp trưởng, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu một chút được không?"

Lý Thế Duy đứng dậy gật đầu: "Ok!"

Chu Nguyệt Thiền cùng với Lý Thế Duy đi ra đứng cạnh cửa lớp học, Phương Nhã Vy thấy hai người họ đang lấy điện thoại ra nói chuyện gì đó. Tầm một lát sau, Chu Nguyệt Thiền và Lý Thế Duy quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"Thứ bảy này đi mua sắm đi!" Lại Như Hoa quay xuống nói.

"Tại sao?" Chu Nguyệt Thiền nghiêng đầu hỏi.

Chu Nguyệt Thiền cảm thấy bản thân đâu có thiếu thứ gì đâu mà mua, nên cô không hiểu lời nói của Lại Như Hoa.

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà, đi mua sắm một chút thì có chết ai đâu." Lại Như Hoa đưa cho Chu Nguyệt Thiền xem điện thoại của mình.

Màn hình hiện ra trước mặt của Chu Nguyệt Thiền, thứ bảy là ngày 12 tháng 7, kỷ niệm 12 năm thành lập tiệm thời trang Thiên Bình, mọi thứ trong shop đều giảm mạnh 65%, còn tặng kèm một chiếc áo khoác lông thú cho mùa đông sắp tới.

Ồ! Shop này đúng là chơi lớn mà, vừa giảm giá vừa tặng áo khoác cho khách hàng.

"Thấy chưa, thấy chưa, mua đồ ở shop Thiên Bình rất có lời đó, cậu cũng nên sắm sửa cho mình một ít đồ đi, con gái mà như con trai vậy." Lại Như Hoa đánh giá Chu Nguyệt Thiền.

Chu Nguyệt Thiền thở dài: "Được rồi!"

Nếu mà nói không đồng ý thì Lại Như Hoa sẽ còn nói nữa.

"Các cậu cũng đi mua sắm ở shop Thiên Bình hả?" Giang Uyển Nhi vảnh tai nghe thấy hai cô gái ngồi đằng sau mình, cô liền quay xuống hỏi.

"Ừ, đi mua đồ cho Chu Nguyệt Thiền." Lại Như Hoa nói.

Lại Như Hoa khi nhìn thấy phòng của Chu Nguyệt Thiền, cô ấy không ngờ một đứa con gái như Chu Nguyệt Thiền lại sống đơn giản dưới mức đơn giản đến vậy. Lại Như Hoa không chấp nhận được, kỳ này phải thay đổi tư tưởng tối giản quá mức của Chu Nguyệt Thiền.

Chu Nguyệt Thiền thấy Lại Như Hoa hào hứng nên cô cũng đành chịu.

"Thế bọn mình đi cùng đi." Giang Uyển Nhi cười nói: "Để rủ theo Phương Nhã Vy với Hạ Tú My mới được."

Chu Nguyệt Thiền bị kéo đi mua sắm vào thứ bảy, trước khi đi mua sắm với đám con gái, cô hẹn gặp La Phi ở trước sảnh khu ký túc xá. Chu Nguyệt Thiền thấy tâm trạng của La Phi không được tốt, có lẽ dạo gần đây cậu cảm thấy rất áp lực.

"Nhóm cậu học tập đến đâu rồi?" Chu Nguyệt Thiền hỏi thăm.

La Phi thở dài: "Cũng như cũ."

Câu trả lời cũng chỉ qua loa, giọng nói của La Phi tràn đầy sự mệt mỏi. Chu Nguyệt Thiền hỏi thăm về tình hình của Đỗ Ngọc Thi và Lâm Tất Minh. Lâm Tất Minh đã khoẻ như cánh tay vẫn còn đau, may mắn là có thể đến dự kiểm tra được.

Đỗ Ngọc Thi cũng như cũ, cô ấy không hề biết chuyện gì cả. La Phi cũng chẳng muốn làm liên luỵ đến cô ấy. Có lẽ La Phi đã quyết định sẽ rút lui trong bài kiểm tra.

Chu Nguyệt Thiền đưa cho La Phi một xấp bài giải của bốn môn khoa học tự nhiên: "Đây là đề kiểm tra năm ngoái của một đàn anh năm hai, có lẽ sẽ giúp ích cho nhóm cậu, cố lên."

Biết rằng Chu Nguyệt Thiền đang cố gắng động viên tinh thần cho La Phi, cậu gật đầu: "Cảm ơn cậu."

Nói xong, Chu Nguyệt Thiền đi ra khỏi khu ký túc xá, cô đi được vài bước liền quay lưng lại nhìn La Phi đang đi lên cầu thang bộ.

Đi đến shop Thiên Bình, Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy Lại Như Hoa đang đứng bấm điện thoại chờ.

"Tôi đến rồi đây." Chu Nguyệt Thiền bước đến nói.

Lại Như Hoa cất điện thoại vào túi xách, cô vui cười: "Đi mua sắm xong, chúng ta sẽ cùng nhau đi uống trà sữa."

Lại Như Hoa trông rất phấn khởi, Chu Nguyệt Thiền đi vào trong shop. Nhóm của Phương Nhã Vy đã đến sớm và đang lựa đồ, họ không để ý đến Chu Nguyệt Thiền đang đứng phía sau nhóm của cô ấy.

Phương Nhã Vy quay lưng lại thấy Chu Nguyệt Thiền, cô ấy bị giật mình trượt chân té xuống: "Á, ui da."

Chiếc mông tội nghiệp của Phương Nhã Vy đập mạnh xuống đất, những món đồ trong tay đều bị rơi hết xuống đất.

Chu Nguyệt Thiền cuối xuống nhặt đồ lên: "Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi."

Phương Nhã Vy lắc đầu: "Là do tớ bất cẩn."

Shop Thiên Bình bán rất nhiều trang phục và có cả trang sức cho nữ giới. Nhóm con gái tư vấn cho Chu Nguyệt Thiền mua một vài bộ váy và áo thun, vì shop có liên kết với nhà trường nên tất cả học sinh trong trường có đem theo thẻ học sinh sẽ được ưu đãi thêm 30% cộng với 65% đại hạ giá nữa thì chỉ cần trả 5% số tiền còn lại.

Chu Nguyệt Thiền còn được tặng cho một cái áo khoác bằng lông nhân tạo giữ ấm vào mùa đông.

"Chúng ta đi uống trà sữa đi." Lại Như Hoa nói lớn.

Cả đám đồng ý đi theo Lại Như Hoa đến quán trà sữa. Đi được một đoạn, Chu Nguyệt Thiền không nói lời nào, suốt cả một buổi sáng, cô chỉ nói được mấy câu.

Cả nhóm con gái đi ngang qua một tiệm điện thoại, Chu Nguyệt Thiền nói: "Tôi đi mua đồ một lát, các cậu hãy đi vào quán trước đi."

Lại Như Hoa gật đầu, muốn hỏi Chu Nguyệt Thiền mua gì đó, chưa kịp lên tiếng thì Chu Nguyệt Thiền đã quay lưng đi vào tiệm điện thoại.

Không lẽ Chu Nguyệt Thiền muốn mua thêm điện thoại sao?

Lại Như Hoa ngồi trong quán chọn cho mình một ly trà sữa khổng lồ: "Hôm nay tâm trạng vui nên tôi bao mỗi người một ly, cứ việc chọn."

"Có chuyện gì mà cậu khao tụi tớ vậy?" Phương Nhã Vy hỏi.

"Thích thì khao." Lại Như Hoa phóng khoáng nói.

Thấy Chu Nguyệt Thiền vẫn chưa đến, Giang Uyển Nhi ngồi bồn chồn.

"Cậu sao vậy?" Hạ Tú My hỏi.

Giang Uyển Nhi lắc đầu ấp úng như đang giấu chuyện gì đó: "Không...sao."

Hạ Tú My nhớ được một chuyện, cô nói: "Cậu cảm thấy La Phi với Chu Nguyệt Thiền hợp nhau hay La Phi với Đỗ Ngọc Thi?"

Cả đám đều tròn mắt nhìn Hạ Tú My.

Hạ Tú My cười: "Tớ thấy ba người họ rất quấn quýt nhau, sợ sẽ có tình tay ba thôi."

"Không có chuyện đó đâu!" Giang Uyển Nhi đột nhiên đập bàn đứng dậy.

"Cậu sao thế Nhi Nhi?" Phương Nhã Vy hốt hoảng.

Giang Uyển Nhi ngượng ngùng, cô lấy lại bình tĩnh ngồi xuống: "Tớ... tớ thấy ba người họ chỉ là bạn bè thôi."

Đúng thế, ba người họ chỉ là chung nhóm và học tập cùng nhau thôi, làm gì có chuyện yêu đương ở đây chứ! Giang Uyển Nhi tự nghĩ thầm trong bụng.

"Nguyệt Thiền đến rồi kìa!" Phương Nhã Vy vẫy tay kêu lớn: "Ở đây nè!"