Chương 14: Sự lựa chọn của La Phi

Sau giờ tan học, Chu Nguyệt Thiền với La Phi đi đến quán nước gần trường, có cả Đỗ Ngọc Thi và Lâm Tất Minh.

La Phi nói: "Lát nữa hai tụi tôi sẽ đi gặp Quan Dực, tôi cần hai cậu đi cùng như ngồi khác bàn."

Lâm Tất Minh gật đầu: "Ờ, tôi biết rồi!"

La Phi muốn có thêm hai người đi cùng để phòng hờ bất trắc, nếu như Quan Dực có giở trò gì thì cũng còn có hai người họ. Lâm Tất Minh có thể sẽ dùng được vũ lực, còn Đỗ Ngọc Thi có thể gọi chi viện đến. Cho nên, La Phi mới kéo theo hai người họ đi cùng.

Chu Nguyệt Thiền cùng với La Phi đi đến chỗ hẹn với Quan Dực, cả hai người ngồi kế nhau và ngồi phía đối diện với Quan Dực. La Phi nhìn xung quanh thì chỉ thấy có một mình Quan Dực ngồi thôi, ngoài cậu ta ra thì không thấy gương mặt quen thuộc nào cả.

"Cậu hẹn hai chúng tôi ra đây làm gì?" La Phi cảnh giác hỏi thẳng.

Quan Dực ngồi nhịp chân, cậu uống ngụm nước rồi nói: "Bàn về bài kiểm tra hai tuần sau."

La Phi cảm thấy buồn cười: "Nói thẳng đi, muốn giao dịch gì?"

Quan Dực nói: "Thi đấu đi, nếu tôi được điểm cao hơn cậu ở ba môn trở lên, cậu sẽ phải tự thôi học."

"Đây là loại giao dịch gì vậy?" Lâm Tất Minh ngồi ở hàng ghế sau hỏi nhỏ.

Đỗ Ngọc Thi lắc đầu không hiểu.

La Phi chống cằm suy nghĩ, cậu nói: "Còn nếu tôi cao điểm hơn cậu thì sao?"

"Tôi hứa sẽ không bao giờ cản trở cậu hay nghĩ cách ép cậu bị đuổi học nữa. Thấy sao?" Quan Dực lên tiếng hỏi.

Điều khoản giao dịch cũng tương đối ổn, nhưng để La Phi tự nguyện thôi học thì hơi khó vì thành tích của La Phi rất lợi hại, nhưng Chu Nguyệt Thiền vẫn còn chưa hiểu rõ về cuộc giao dịch này rốt cuộc có ý nghĩa gì.

"Ý cậu là...hai chúng ta sẽ thi đấu cá nhân?" La Phi hỏi lại.

Quan Dực không biết đang bày trò gì, nhưng chắc hẳn cậu ta chỉ mong muốn khiến cho La Phi bị đuổi học thôi.

Kỳ kiểm tra lần này là thi đấu giữa các nhóm và lấy điểm trung của cả năm người. Nếu nhưng một mình La Phi thì sẽ được 100 điểm là điều bình thường, Quan Dực muốn thách đấu điểm số cá nhân với La Phi không phải sẽ rất khó khăn sao? Lực học của Quan Dực chỉ trên mức khá một chút thôi.

Trên thực tế, Quan Dực không phải là đối thủ của La Phi, chẳng lẽ cậu ta còn có kế hoạch khác?

La Phi nói: "Được thôi, tôi chấp nhận lời thách đấu."

Quan Dực khoanh tay cười mãn nguyện: "Ok, kỳ kiểm tra lần này nhóm tôi để cho cậu quyết định chọn bốn môn để kiểm tra."

"Chốt kèo!" La Phi nói.

La Phi bắt tay với Quan Dực.

"Thế cậu gọi tôi đi theo là để làm nhân chứng đúng không?" Chu Nguyệt Thiền nhìn Quan Dực.

Quan Dực cười: "Ừ, có thêm người làm nhân chứng mới được chứ."

Không ngờ Quan Dực lại muốn thực hiện giao dịch này với La Phi, Chu Nguyệt Thiền ngồi suy nghĩ về lý do mà Quan Dực lại làm như vậy, chắc hẳn đã có thế lực nào đó giúp đỡ cho cậu ta ở trong âm thầm.

Kỳ kiểm tra lần này sẽ khó khăn vì chưa biết sẽ chọn môn nào để kiểm tra, Chu Nguyệt Thiền đi hỏi ý kiến của mọi người trong nhóm và cả nhóm của Lý Thế Duy, nhóm bọn họ thống nhất chọn bốn môn toán, lý, văn, Anh.

Còn có mấy ngày nữa là phải chọn ra bốn môn kiểm tra rồi, nhóm của Chu Nguyệt Thiền vẫn còn đang phân vân. Khi đang ngồi suy nghĩ trong lớp, nhóm của Vương Hiểu Hoa bước đến đứng trước mặt của Chu Nguyệt Thiền và Lại Như Hoa.

"Giờ nghỉ trưa, hai cậu tập trung nhóm D lại, hẹn nhau ở nhà ăn." Bách Tố Loan chống nạnh nói.

Chu Nguyệt Thiền gửi tin nhắn riêng cho Lại Như Hoa, cô ấy thấy tin nhắn của Chu Nguyệt Thiền liền ngạc nhiên nhưng Chu Nguyệt Thiền đã cúi đầu đọc sách. Lại Như Hoa thở dài, gõ tin nhắn gửi trong nhóm chat.

Cả nhóm Chu Nguyệt Thiền đi đến nhà ăn, năm người ngồi đối mặt với năm người.

"Nhóm chúng tôi chọn môn toán, hóa, văn và Anh." Bách Tố Loan nói.

Nhóm của Vương Hiểu Hoa chọn môn văn vì Vương Hiểu Hoa là học sinh giỏi môn văn với cả đó là một môn học không bao giờ bị dưới trung bình. Đây cũng là một sự lựa chọn sáng suốt cho nhóm giỏi văn. Chọn hai môn khoa học xã hội và hai môn khoa học tự nhiên, có thể sẽ đối phó được tỷ số hòa nhau.

"Nhóm tôi chọn bốn môn khoa học tự nhiên." Lại Như Hoa lên tiếng.

"Hả? Sao không chọn môn văn?" Bách Tố Loan kinh ngạc hỏi.

Lại Như Hoa giải thích: "Nhóm chúng tôi muốn vận dụng não để làm bài, chẳng lẽ nhóm cậu muốn làm một con vẹt học thuộc bài xong rồi đi làm kiểm tra?"

Nghe thấy ngữ khi khinh bỉ của Lại Như Hoa, Bách Tố Loan đập tay xuống bàn: "Cậu... dám nói tụi tôi là con vẹt?"

"Không phải là con vẹt thì là con gì?" Lại Như Hoa đứng lên mặt đối mặt với Bách Tố Loan.

"Con mẹ nó, cậu dám, được thôi, nhóm tôi cũng sẽ chọn bốn môn khoa học tự nhiên!" Bách Tố Loan hét lớn.

Cả nhà ăn đều bị tiếng la của Bách Tố Loan làm cho giật mình, bọn họ nhìn về phía của hai nhóm.

"Thôi mà, đừng cãi nhau nữa." Vương Hiểu Hoa kéo tay Bách Tố Loan ngồi xuống.

Lưu Quân nói: "Nếu như cậu đã nói như vậy thì chúng ta hãy thi đấu bốn môn khoa học tự nhiên đi."

"Chốt kèo!"

Vậy là hai nhóm đã quyết định sẽ chọn bốn môn tự nhiên để thi đấu với nhau.

Lại Như Hoa nhìn thấy cả đám nhóm của Bách Tố Loan đi ra khỏi nhà ăn, cô mới hỏi Chu Nguyệt Thiền: "Tại sao cậu lại kêu tôi nói ra những lời đó? Còn phải chọn bốn môn tự nhiên?"

Chu Nguyệt Thiền giải thích cho Lại Như Hoa nghe:

"Cậu nghĩ xem nếu như một người trong nhóm cậu là một học sinh giỏi văn, bị người khác nói như vậy thì cậu sẽ như thế nào? Danh dự cả nhóm đều sẽ bị chà đạp như thế thì chắc chắn, người có lòng tự trọng mãnh liệt sẽ tự mình đồng ý thách đấu ngược lại với đối phương để chứng minh bản thân mình rồi. Con trai, con gái đều sẽ rất nhạy cảm nếu như có người chạm vào lòng tự tôn của họ. Mục đích của tôi là khiến cho bọn họ chọn bốn môn khoa học tự nhiên mà."

Lại Như Hoa thở dài nhìn lại những dòng tin nhắn của Chu Nguyệt Thiền, cô nói: "Thế cậu có kế hoạch gì không?"

"Không." Chu Nguyệt Thiền trả lời.

Cả nhóm đều ngạc nhiên nhìn lấy Chu Nguyệt Thiền.

* * *

Thứ hai ngày 7 tháng 11 đã đến.

Cô Tần cầm trên tay danh sách của cả lớp, cô nói: "Bây giờ sẽ thông báo về bốn môn mà các nhóm đã đăng ký cho tôi."

Tần Tưởng Nguyệt mở màn hình tivi lên, trên màn hình hiện ra một danh sách tên nhóm, môn học và lịch trình thi đấu.

Nhóm A và nhóm H thi đấu vào ngày 14 tháng 11 với bốn môn: Toán, lý, hóa, sinh học.

Nhóm B và nhóm F thi đấu vào ngày 15 tháng 11 với bốn môn: Văn, sử, tiếng Anh và địa lý.

Nhóm C và nhóm G thi đấu vào ngày 16 tháng 11 với bốn môn: Lý, hóa, văn và tiếng Anh.

Nhóm D và nhóm E thi đấu vào ngày 17 tháng 11 với bốn môn: Toán, lý, hóa và sinh học.

Bây giờ còn một tuần để chuẩn bị cho nhóm A và nhóm H, Chu Nguyệt Thiền nhìn sang La Phi, cậu vẫn không hề quan tâm đến những thứ xung quanh, chỉ biết cúi đầu đọc sách vật lý. Trông La Phi không có lo lắng đến bài kiểm tra sắp tới, cả người cậu toát lên vẻ tự tin và điềm tĩnh của một người đàn ông.

Tiết học buổi chiều bắt đầu, bây giờ là tiết thể dục nên cả lớp C di chuyển xuống sân vận động. Hôm nay sẽ là môn chạy điền kinh, Chu Nguyệt Thiền chạy xong ba vòng liên tiếp, cả đám con gái chạy được một vòng đều thở mạnh, Lại Như Hoa cúi người nhìn lên Chu Nguyệt Thiền:

"Cậu không thấy mệt hả?"

"Không, tôi thấy bình thường mà." Chu Nguyệt Thiền nhìn Lại Như Hoa đang chống lấy hai đầu gối thở.

Thầy thể dục nói: "Ngoài Chu Nguyệt Thiền ra thì đám nữ sinh khác chạy thêm hai vòng!"

"Hả?" Cả đám con gái than thở.

Chu Nguyệt Thiền đi đến chỗ La Phi, đám con trai đang chạy nhưng La Phi đã hoàn thành xong hết và đang ngồi xem người khác chạy.

"Cậu chạy nhanh thật!" La Phi nhìn Chu Nguyệt Thiền.

Ánh mắt kỳ lạ của La Phi làm Chu Nguyệt Thiền không hiểu nỗi, cô trả lời qua loa: "Cũng bình thường, là do bọn họ không chạy bộ thường xuyên thôi, chẳng có gì lạ cả."

Bình thường, chạy nhanh như gió còn nhanh hơn cả La Phi và đám con trai? La Phi nheo mắt nghi ngờ nhìn Chu Nguyệt Thiền.

Sau khi kết thúc tiết thể dục, La Phi cùng với Chu Nguyệt Thiền đi đến quầy bán nước để mua vài chai nước giải khát thì nghe thấy tiếng la thất thanh, cả hai quay lại nhìn.

"Không xong rồi, cứu với La Phi ca ca!" Lý Kỳ Vũ tay chân dính đầy bùn đất, cả người đều bị thương, chằng chịt những vết trầy, máu vẫn còn chảy ra, bộ dạng khó coi chạy đến.

La Phi có cảm giác không ổn liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lý Kỳ Vũ trông rất gấp rút kéo tay La Phi chạy đi: "Nhanh lên, cậu cần phải cứu lấy Lâm ca."

Chu Nguyệt Thiền thấy La Phi bị kéo đi, cô cũng chạy theo sau hai người họ.

Lý Kỳ Vũ chẳng hề giải thích gì mà kéo tay La Phi chạy đến sân sau trường, chạy thẳng vào trong khu rừng.

Trước mặt cả ba người là một nhóm nam sinh cao lớn đang đánh nhau với Lâm Tất Minh và Đồng Tuấn Phong.

"Dừng tay." La Phi lên tiếng hét.

Nhóm nam sinh đó quay lại, đứng đầu là Từ Lạc Huy lớp 1-D.

"Mày đi tìm viện trợ rồi hả?" Tay của Từ Lạc Huy vẫn còn đang nắm lấy cổ áo của Lâm Tất Minh, thấy người đến cậu liền buông lỏng tay ra, cả người Lâm Tất Minh ngã xuống đất, bất tỉnh.

"La Phi lớp 1-C và một nữ sinh?" Từ Lạc Huy nhìn về phía Chu Nguyệt Thiền: "Sao lại có nữ sinh ở đây?"

La Phi không quan tâm đến lời nói của Từ Lạc Huy: "Cậu hãy giải thích cho tôi là đang xảy ra chuyện gì ở đây vậy?"

Từ Lạc Huy đút tay vào túi quần, giọng nói tràn đầy sự thỏa mãn: "Trả mối thù lúc trước, mày là La Phi đúng không? Nếu như kỳ kiểm tra này mày không rút lui thì tao sẽ khiến cho Lâm Tất Minh không thể đi dự kiểm tra được nữa, xem mày sẽ gánh team như thế nào?"

"Ý của cậu là?" La Phi nhăn mày hỏi, ánh mắt tỏa ra sát khí.

Từ Lạc Huy cười nói: "Đây chỉ là cảnh cáo thôi, nếu như mày đồng ý rút lui vào ngày kiểm tra thì tao sẽ tha cho bọn nó, nếu không thì tao sẽ cho bọn nó thay mày biến mất vào ngày kiểm tra, xem mày một mình gánh team như nào, không chỉ là Lâm Tất Minh mà còn đứa con gái họ Đỗ kìa, hahahaha!"

Đỗ Ngọc Thi cũng bị dính đến chuyện này sao? Chu Nguyệt Thiền nhìn Từ Lạc Huy, ánh mắt cô trở nên phức tạp.

Tại sao mối thù giữa Từ Lạc Huy và Lâm Tất Minh lại có thêm Đỗ Ngọc Thi? Quan Dực và Tô Tiểu Yến chắc hẳn cũng có liên quan đến chuyện này rồi!

Hèn gì Quan Dực lại tự tin làm cuộc giao dịch với La Phi, bọn họ muốn chèn ép La Phi tự nguyện thôi học.

Nói xong, Từ Lạc Huy cùng với đám nam sinh cao lớn bỏ đi ra khỏi khu rừng.

La Phi nhìn sang Lý Kỳ Vũ, người đang run rẩy hai chân: "Mời cậu giải thích từ đầu đến đuôi."

Lý Kỳ Vũ tay chân run rẩy kể về chuyện vừa mới xảy ra. Lâm Tất Minh nhận được một tin nhắn của người nào đó hẹn gặp ở trong rừng, cậu nói với hai đàn em đừng đi theo cậu, cậu sẽ quay trở lại liền. Nhưng đợi một hồi lâu chẳng thấy bóng dáng của đại ca Lâm. Lý Kỳ Vũ sốt ruột nên đã cùng với Đồng Tuấn Phong đi tìm và họ nghe thấy tiếng đánh nhau ở trong rừng. Lo lắng quá nên đã chạy vào trong và bắt gặp Lâm Tất Minh đang bị một đám người đánh, hai đàn em mới chạy đến để bảo vệ cho đại ca mình nhưng đánh không lại bọn họ vì chênh lệch số lượng.

* * *

Khi Lâm Tất Minh mở mắt tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường trong phòng y tế, mùi thuốc khử trùng nồng lên mũi khiến cậu hắt xì mấy cái.

"Đại ca tỉnh rồi!" Lý Kỳ Vũ ngồi kế bên giường kêu lớn, cậu chảy nước mắt nói.

"Tao đang ở đâu? Đồng Tuấn Phong đâu?" Lâm Tất Minh nhớ lại Đồng Tuấn Phong cũng bị đánh, cậu lo lắng tìm kiếm bóng hình của Đồng Tuấn Phong.

Không lẽ cậu ta bị Từ Lạc Huy đánh chết rồi sao? Một suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu của Lâm Tất Minh.

"Đại ca bình tĩnh lại đi, Đồng Tuấn Phong không sao nên đã lên lớp học rồi." Lý Kỳ Vũ giải thích.

Lâm Tất Minh nhớ lại, có một người gửi tin nhắn cho Lâm Tất Minh nói rằng có chuyện thương lượng về bài kiểm tra, Lâm Tất Minh một mình đi vào trong khu rừng và rồi tự nhiên bị ai đó đánh mạnh vào gáy. Trong cơn mơ màng, Lâm Tất Minh cảm thấy được cả thân thể mình đau nhói và đột nhiên có tiếng la hét của Đồng Tuấn Phong và Lý Kỳ Vũ cùng với tiếng chửi bậy của Từ Lạc Huy.

Sau đó thì tỉnh lại trong phòng y tế.

"Má nó, tao phải đi kiếm thằng Từ Lạc Huy mới được." Lâm Tất Minh gào thét cả phòng y tế, nhưng do bị thương nặng, khi cử động mạnh lại đau nhói lên: "Mẹ kiếp, đau chết mất."

"Đại ca bình tĩnh trước đã, La Phi sẽ có cách giúp đại ca." Lý Kỳ Vũ trấn an Lâm Tất Minh.

Lâm Tất Minh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm và đấm mạnh vào bức tường.

Rốt cuộc ai là người đã gửi tin nhắn cho Lâm Tất Minh?

* * *

La Phi sau khi nghe Lý Kỳ Vũ kể lại chuyện của Lâm Tất Minh, cậu nhìn sang Chu Nguyệt Thiền: "Cậu có nghi ngờ ai không?"

"Vấn đề là số điện thoại đó đã bị xóa đi mất rồi, lúc nãy gọi điện vào số lạ đó thì chẳng có ai bắt máy cả, chỉ có giọng nói của tổng đài số điện thoại không tồn tại. Tôi cũng không biết là ai đã làm." Chu Nguyệt Thiền nói.

Thật ra, Chu Nguyệt Thiền và La Phi đều nghi ngờ chung một người đó là Quan Dực, cậu ta chắc chắn là chủ mưu trong việc này nếu không thì là Tô Tiểu Yến. Cả hai người họ đang ghét La Phi và Đỗ Ngọc Thi.

Quan Dực biết Lâm Tất Minh có thù hằn với Từ Lạc Huy, một đại ca giang hồ và là lãnh đạo của lớp 1-D, có thể hợp tác với nhau để khiến cho La Phi rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. La Phi bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn đó là tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện trước ngày kiểm tra hoặc chọn cách cứu hai người kia.

Cách thứ nhất thì rất khó vì không có manh mối nào cả, cách thứ hai thì dễ vì La Phi chỉ cần rút lui vào ngày kiểm tra là được. La Phi sẽ lựa chọn như thế nào đây?

Chu Nguyệt Thiền ngồi suy nghĩ, thế nhưng mọi chuyện có đúng như vậy không nhỉ? Nếu suy luận của cô là đúng thì phải tìm cách ngăn chặn Tô Tiểu Yến và Quan Dực lại mới được.

Có điều bây giờ chẳng có manh mối hay bằng chứng gì về Quan Dực và Tô Tiểu Yến cấu kết với Từ Lạc Huy. Bây giờ còn đúng một tuần cho bài kiểm tra, nếu không tìm ra được kẻ đứng đằng sau thì La Phi có lẽ phải tự mình bỏ cuộc để bảo vệ hai người kia.

Chu Nguyệt Thiền hỏi La Phi: "Cậu tính sao đây?"

La Phi im lặng một hồi rồi nói: "Hiện tại thì chưa biết, nhưng có vẻ Từ Lạc Huy không hề nói dối, hắn cùng đàn em đánh bầm dập hết cả người của Lâm Tất Minh, thì hẳn sẽ làm mạnh tay hơn vào ngày kiểm tra sắp tới."

La Phi bề ngoài rất lạnh lùng vô cảm, nhưng Chu Nguyệt Thiền cảm thấy, cậu vẫn còn có một tấm lòng thương người. Huống hồ cả nhóm đã cùng nhau vượt qua những khó khăn từ khi bước vào trường này, có lẽ đây là một bài kiểm tra khó khăn đầy thử thách với La Phi.