Bài kiểm tra tháng 10 đã kết thúc trong êm đẹp. Khí trời đang bắt đầu lạnh dần chuẩn bị bước vào đầu mùa đông của tháng 11. Những cơn gió mát lạnh thổi qua mái tóc của Đỗ Ngọc Thi, cô đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi kèm với chiếc áo gile màu vàng nhạt bên ngoài.
Hôm nay trời lạnh hơn thường ngày nên Đỗ Ngọc Thi mặc thêm một áo khoác mỏng màu hồng nhạt, thân hình nhỏ nhắn bước đi xuống cầu thang.
Bây giờ còn sớm nên Đỗ Ngọc Thi muốn đi dạo một vòng công viên, cô tình cờ nhìn thấy La Phi đang chạy bộ vòng quanh sân. Đỗ Ngọc Thi ngồi xuống ghế đá nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, đột nhiên cô cảm thấy La Phi thật là ngầu.
Nhớ lại bài kiểm tra đầu tiên và bài kiểm tra tháng 10 vừa rồi, La Phi đã giúp cho Đỗ Ngọc Thi và cả lớp thoát khỏi nguy cơ bị đuổi học. Có lẽ như Đỗ Ngọc Thi đã bắt đầu có cảm tình với La Phi rồi.
Trái tim của Đỗ Ngọc Thi đập nhanh hơn mỗi khi đi cạnh La Phi hoặc nghe thấy tên của cậu ấy. Đang chìm trong dòng suy nghĩ màu hồng tràn đầy hạnh phúc thì có một giọng nói đến từ phía sau lưng Đỗ Ngọc Thi.
"Đỗ Ngọc Thi?"
Đỗ Ngọc Thi nghe thấy giọng nói, đó là một chất giọng quen thuộc đã ám ảnh cô một thời gian dài ở trung học. Đó chính là Tô Tiểu Yến.
Đỗ Ngọc Thi đứng dậy hỏi: "Có chuyện gì?"
Tô Tiểu Yến muốn trả thù cho bạn thân mình, cũng đều trách cô không có dũng khí để bảo vệ Cúc Hân Nghiên, bây giờ Cúc Hân Nghiên đã chặn hết mọi liên lạc với Tô Tiểu Yến, có lúc cô đã giận bản thân mình mà khóc ròng cả một đêm.
Khi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đỗ Ngọc Thi, Tô Tiểu Yến cười nhạt: "Hừ, bây giờ có La Phi chống lưng cho cậu, nhưng đừng có vội vui mừng vì tôi sẽ khiến cho một trong hai người bị đuổi học, chúng ta còn nhiều bài kiểm tra đào thải mà."
Đỗ Ngọc Thi khoanh tay lại trước ngực, giọng điệu thay đổi không còn mềm yếu như trước nữa: "Cậu nghĩ tôi sẽ dễ bị bắt nạt như hồi học cấp hai nữa sao? Tôi bây giờ đã thay đổi rồi, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để khiến cho cậu bị đuổi học. Nhóm của La Phi còn điểm bảo hộ, cậu ta chắc chắn sẽ giúp tôi."
Tô Tiểu Yến quay đi, cô rất bực bội trong lòng vì câu nói của Đỗ Ngọc Thi.
Chu Nguyệt Thiền đi đến lớp học, cô thấy Phương Nhã Vy đang nói chuyện với Lý Thế Duy và Hà Tú My. Còn La Phi thì đang nói chuyện với Giang Uyển Nhi.
Trông bọn họ rất thân thiết với nhau, người như Chu Nguyệt Thiền không thể xen vào tình bạn giữa họ được. Chu Nguyệt Thiền ngồi cầm cây bút xoay xoay, hôm nay là thứ tư ngày 26 tháng 10, mọi chuyện cũng đã trở lại bình thường. Lớp học đã không còn thấy sự căng thẳng nữa.
Sỉ số của các lớp bây giờ là: Lớp 1-A và lớp 1-C còn 40 người, lớp 1-B và lớp 1-D còn 39 người.
Cả lớp vẫn chưa có bài kiểm tra cá nhân nào cả, có lẽ bài kiểm tra cá nhân sẽ đến nhanh thôi. Đến lúc đó, mỗi người sẽ là đối thủ với nhau, giống như trận chiến sống còn vậy.
Chu Nguyệt Thiền đột nhiên cảm thấy việc đối đầu với nhau thú vị hơn là hợp tác cùng nhau.
Giờ nghỉ trưa, Phương Nhã Vy gửi tin nhắn tập hợp mọi người lại để rủ nhau đi cắm trại vào cuối tuần. Cả đám đều rất hứng thú vì đi cắm trại sẽ giúp cho tình bạn thêm sâu sắc hơn và có thể hợp tác lâu dài về sau, thuận tiện đi giải tỏa áp lực luôn.
Chu Nguyệt Thiền thấy ổn nên cô đã đồng ý.
Lý Thế Duy nói: "Chúng ta sẽ đi cắm trại ở cánh đồng Lạc Tiên, sáng thứ bảy đi đến chiều chủ nhật về. Tớ đã đặt hai chiếc xe bảy chỗ rồi."
Lâm Tất Minh vui vẻ nói: "Tôi sẽ đem theo một thùng bia để nhậu."
Lý Kỳ Vũ nói theo: "Thế em cũng mang thêm một thùng."
Lý Thế Duy phản đối: "Không được uống bia, chúng ta còn chưa đủ tuổi để uống đâu."
"Thanh niên cứng của lớp làm tôi thấy chướng mắt quá." Lâm Tất Minh chề môi bất mãn nói.
Thế là cả đám quyết định sẽ đi đến cánh đồng Lạc Tiên cắm trại. Bây giờ thời tiết không có nắng và nhiệt độ có lẽ sẽ giảm nhanh, cho nên khi đi cắm trại vào dịp này sẽ rất vắng người. Chu Nguyệt Thiền cũng cảm thấy hứng thú đi cắm trại cùng với bạn bè.
Nhóm đi cắm trại gồm Chu Nguyệt Thiền, Phương Nhã Vy, Hạ Tú My, Giang Uyển Nhi, Lý Thế Duy, Lý Kỳ Vũ, La Phi, Lâm Tất Minh và Đồng Tuấn Phong.
Cánh đồng Lạc Tiên cũng nằm ở ngoại ô thành phố, đó là một cánh đồng cỏ bát ngát, ở giữa có một con sông sạch, khung cảnh cũng rất đẹp. Ở đó, chủ của cánh đồng kinh doanh du lịch và cho cắm trại mấy ngày, có đầy đủ tiện nghi cho khách trải nghiệm.
Chu Nguyệt Thiền đang mở điện thoại ra xem thông tin về cánh đồng Lạc Tiên thì Trương Nhất Nam gửi cho cô một tin nhắn, cậu ta muốn gặp cô ở trên sân thượng ngay bây giờ.
Chu Nguyệt Thiền nhìn lại chiếc dĩa salad trộn chưa kịp ăn, cô nhắn lại muốn đến trễ thì Trương Nhất Nam lại không chịu. Chu Nguyệt Thiền đành phải bước ra khỏi nhà ăn.
Bước lên trên sân thượng, Trương Nhất Nam đã đứng đợi sẵn, cậu bỏ tay vào túi quần, lưng dựa vào tường còn khuôn mặt thì thất thần nhìn lên bầu trời trong xanh.
"Cậu tìm tôi?" Chu Nguyệt Thiền đi đến gần hỏi.
Chắc có lẽ Trương Nhất Nam tìm cô để nói về chuyện của Hoắc Tiệp nhỉ? Chu Nguyệt Thiền nghĩ.
Trương Nhất Nam nói: "Hoắc Tiệp đã thừa nhận vụ đó rồi, còn có một số người khác trong lớp thông đồng với nhau làm mọi cách để hạ bệ các lớp còn lại."
Con người ai cũng vậy thôi, bọn họ sẽ bất chấp mọi thứ để có lợi cho bản thân. Đây là bản năng của con người rồi.
Trương Nhất Nam hình như đang suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: "Không sao, còn nhiều kỳ kiểm tra sau này mà. Tôi hẹn cậu ra đây muốn hỏi cậu về hai kỳ kiểm tra vừa rồi. Tuy rằng tôi nghe nói tất cả đều là kế hoạch của La Phi nhưng thật ra người dựng lên hết mọi thứ chính là cậu."
Chu Nguyệt Thiền im lặng nhìn ra xa hỏi: "Nếu đúng là như vậy thì cậu sẽ tính như thế nào?"
Trương Nhất Nam cười: "Lớp D đang bắt đầu phản công lại đấy, cậu hãy cẩn thận, đừng để Từ Lạc Huy tóm được cái đuôi của cậu."
Chu Nguyệt Thiền không né tránh câu nói của Trương Nhất Nam, cô gật đầu: "Cảm ơn đã nhắc nhở."
Chu Nguyệt Thiền không phải để ngoài tai câu nói của Trương Nhất Nam, nếu như chuyện La Phi chỉ là tấm bia đỡ đạn bị lộ ra ngoài thì Chu Nguyệt Thiền sẽ trở thành địch thủ của tất cả các lớp, đến khi đó sẽ khó hành động lắm.
Không lẽ phải tìm cách đuổi học Từ Lạc Huy sao?
Trở về lớp học, tiết tiếp theo là tiết chính trị do cô Tần đứng lớp. Cô Tần có trách nhiệm dạy hết tất cả các môn học trừ những môn thể dục, quốc phòng và môn có thí nghiệm khoa học. Trường Toàn Năng cũng rất chú trọng vào thực lực và sự chủ động học tập của từng người, cho nên thường sẽ không có bài tập về nhà hay trả bài miệng như những trường khác. Đổi lại phải suy nghĩ cách để tốt nghiệp thuận lợi nếu không sẽ bị đuổi học.
Tan học, Chu Nguyệt Thiền đi ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ cho buổi cắm trại. Khi đang lựa đồ thì Chu Nguyệt Thiền thấy Đỗ Ngọc Thi đang đứng lựa đồ ăn nhanh.
"Cậu không nấu ăn sao?" Chu Nguyệt Thiền đến gần hỏi.
Đỗ Ngọc Thi cười: "Hihi, tớ lười lắm."
Nói xong, Đỗ Ngọc Thi tiện tay bỏ một gói mì vào trong giỏ đồ, cô nhìn thấy Chu Nguyệt Thiền mua khá nhiều đồ ăn, cô tò mò hỏi: "Sao mà cậu mua nhiều đồ ăn quá vậy?"
"Thứ bảy này đi cắm trại với nhóm của Lý Thế Duy nên tranh thủ mua." Chu Nguyệt Thiền nói.
"Cắm trại? La Phi có đi chung không?" Ánh mắt của Đỗ Ngọc Thi sáng lên.
Chu Nguyệt Thiền gật đầu: "Có."
"Thế thì tớ cũng đi chung luôn, được không?" Đỗ Ngọc Thi áp sát người Chu Nguyệt Thiền.
Chu Nguyệt Thiền lùi ra sau hai bước: "Được rồi, để tôi nói lại với nhóm."
Về phòng, Chu Nguyệt Thiền ngồi xuống giường, cô mở điện thoại ra nhắn tin vào trong nhóm nói rằng Đỗ Ngọc Thi cũng muốn đi cùng.
Lý Thế Duy và Phương Nhã Vy đều đồng ý cho Đỗ Ngọc Thi đi chung, thế là đã tăng thêm một người tham gia.
* * *
Sáng thứ bảy, ánh nắng mặt trời đã lên nhưng khí trời vẫn còn se lạnh, ánh nắng dịu nhẹ không thể lấn át được sự lạnh lẽo của gió trời, làn gió mát mẻ thổi nhè nhẹ qua những kẽ lá. Dự báo thời tiết cũng nói hôm nay không có mưa, trời mây nhiều, ít nắng, nhưng Chu Nguyệt Thiền cũng cẩn thận đem theo một cây dù để đề phòng bất trắc.
Chu Nguyệt Thiền đeo balo màu đen, mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam nhạt đi đến chỗ hẹn. Mọi người hẹn nhau ở trước cổng trường, khi đến nơi, Chu Nguyệt Thiền nhìn thấy Lý Thế Duy và Phương Nhã Vy đang đứng đợi.
"Chào buổi sáng!" Phương Nhã Vy vui vẻ nói.
Chu Nguyệt Thiền cũng chào hai người họ và đợi những người kia. Trong khi đợi chờ, Phương Nhã Vy đưa cho Chu Nguyệt Thiền một cái bánh bông lan, cô ấy tự tin nói mới làm vào tối qua. Chu Nguyệt Thiền cũng chưa ăn sáng nên đã bỏ bánh bông lan vào miệng nhai. Hương vị ngọt ngào và mềm mại lan ra khắp trong khoang miệng.
Lâm Tất Minh cùng nhóm bạn cậu ta bước đến: "La Phi chưa đến sao?"
Cả đám lắc đầu tỏ ý không biết, vừa mới dứt lời xong thì La Phi đi đến, theo sau cậu là Đỗ Ngọc Thi.
Lâm Tất Minh khoác lấy cổ La Phi, cậu có ý chọc ghẹo: "Dạo này hai cậu thân với nhau ghê."
Lâm Tất Minh vừa nói vừa nhìn sang Đỗ Ngọc Thi, cô ấy cúi đầu đỏ mặt.
Giang Uyển Nhi muốn nói gì đó nhưng khi nghe câu nói của Lâm Tất Minh thì cô lại xịu mặt xuống.
"Ghen rồi hả?" Phương Nhã Vy nói nhỏ vào tai Giang Uyển Nhi.
Giang Uyển Nhi đẩy nhẹ vai Phương Nhã Vy ra: "Đâu có!"
Mặc dù Giang Uyển Nhi đã phủ nhận nhưng gương mặt cô đã không giấu được cảm xúc nữa, sự ngại ngùng lan tràn ra đến mang tai, đầu cô như bốc khói lên.
"Xe đến rồi." Lý Thế Duy vẫy tay cho tài xế.
Hai chiếc xe hơi bảy chỗ ngồi dừng trước mặt Chu Nguyệt Thiền, Lý Thế Duy đi chung với đám con gái, cậu ngồi ở ghế phụ.
Trên đường đi, Chu Nguyệt Thiền nghe thấy đám con gái tâm sự với nhau nhưng Đỗ Ngọc Thi lại không mấy nói chuyện với nhóm của Phương Nhã Vy, cô ấy ngồi sát cửa sổ ở hàng ghế sau nhìn ra ngoài ngắm cảnh.
Xung quanh trường đều là cây cối, phía xa xa lại có mấy câu cầu bắt qua sông. Người ngoài nhìn vào tưởng đây là một vùng nông thôn. Nguyên con đường rộng chỉ có lác đác vài chiếc xe hơi chạy với vận tốc cao nhanh như cơn gió. Người đi bộ thì hầu như không thấy đâu.
Chạy khoảng gần một tiếng, cả nhóm đều đã đến khu vực cắm trại. Lý Thế Duy như một hương dẫn viên du lịch dẫn đầu cả nhóm đi đến quầy check-in. Đứng trước quầy là một cô gái tầm hai mươi tuổi, cô ăn mặc lịch sự và cúi người chào:
"Chào quý khách, cho tôi xin họ tên ạ."
"Lý Thế Duy, có tổng mười người." Lý Thế Duy nói.
Lý Thế Duy đã làm xong thủ tục check-in, vì hôm trước cậu đã đặt hết chỗ nên bây giờ làm thủ tục rất đơn giản.
Cô tiếp viên nói: "Ở đây có đầy đủ tiện nghi và có người hướng dẫn sẵn ở bên ngoài nên không cần phải lo lắng, chúc quý khách có buổi cắm trại vui vẻ."
Cả đám đi ra ngoài, mỗi người nhận lấy một cái lều nhỏ. Nhóm của Lâm Tất Minh rất hăng hái, cả đám con trai giúp con gái dựng lều. Đám con gái thì đang chuẩn bị đồ nướng.
Khí trời se lạnh, ở trước mặt mọi người là một con sông, dòng nước sạch sẽ chảy theo từng dòng, có những con thiên nga đáp xuống mặt hồ.
Phương Nhã Vy lấy điện thoại ra chụp hình.
"Để tớ pha trà cho." Hạ Tú My nói.
Chu Nguyệt Thiền mở chiếc ghế xếp ra ngồi xuống, cô hít thở khí trời trong lành. Ở khu vực này bây giờ có rất ít người đến cắm trại, dù gì thì thời tiết cũng đã trở nên lạnh hơn.
Lý Thế Duy trông rất thuần thục kỹ năng cắm trại, cậu tự mình nhóm lửa trại và cả lửa để nướng thức ăn.
"Đi câu cá đi đại ca." Lý Kỳ Vũ xách một thùng đồ nghề câu cá ra nói.
"Đi thôi." Lâm Tất Minh nhìn sang La Phi: "Đi chung không?"
La Phi gật đầu rồi đi theo sau nhóm của Lâm Tất Minh, Đỗ Ngọc Thi thấy vậy liền chạy theo: "Cho tớ đi với."
"Xem ra Đỗ Ngọc Thi rất thích La Phi, cậu ta cứ như cái đuôi nhỏ của La Phi vậy." Hạ Tú My chống cằm nói.
Giang Uyển Nhi đang bày thức ăn ra nướng, đôi tay cô dừng lại nhìn theo bóng lưng của hai người kia, cô lắc lắc đầu rồi tập trung nướng thức ăn.
Chu Nguyệt Thiền ngồi đọc sách, bên cạnh cô là một chiếc bàn nhỏ có thể xếp lại được, ở trên có mấy tách trà nóng. Chu Nguyệt Thiền mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, cô một mình ngồi uống trà ngắm cảnh, tận hưởng không gian thoải mái này.
Một lát lâu sau, đồ nướng đã được hoàn thành xong, cả đám ngồi thưởng thức và chụp hình đăng lên mạng xã hội. Nhóm của Lâm Tất Minh cũng đã quay trở lại, cả bọn xách trên tay một thùng cá tươi vừa mới câu được.
"Vậy giờ ai là người đi làm cá?" Hạ Tú My nhìn đám cá trước mặt, cô nheo mày hỏi.
"Để tớ đi hỏi nhân viên, chắc đầu bếp có nhận làm." Lý Thế Duy chạy đi vào trong quầy check-in.
Chưa đầy ba phút, Lý Thế Duy quay lại nói: "Lâm Tất Minh đem thùng cá đi vào bếp đi, có đầu bếp nhận đấy."
Lâm Tất Minh ra lệnh cho hai đàn em xách thùng cá đi mất.
Cả đám ăn xong rồi chơi, chơi xong rồi đi vào lều ngủ, hôm nay là một ngày rất thoải mái.
Chu Nguyệt Thiền đi lên chỗ cao ngắm cảnh, hoàng hôn đã buông xuống, những chiếc đèn đường được thắp sáng. Trên bầu trời đã xuất hiện mặt trăng và những ngôi sao.
"Lâu lâu đi như vậy cũng tốt."
Chu Nguyệt Thiền quay lại nhìn, đó là La phi, cậu ta cũng muốn đến ngắm sao.
"Ừ." Chu Nguyệt Thiền gật đầu.
Từ lúc vào trường, mọi người trong lớp đều phải nghĩ cách để vượt qua bài kiểm tra đào thải, nếu như không đi giải trí thì sẽ rất áp lực. Có cơ hội đi dã ngoại như vậy cũng tốt.
Chu Nguyệt Thiền nhìn xung quanh khu cắm trại, cô thấy có một căn nhà bằng gỗ được xây ở trên đồi thấp, trên ban công của căn nhà có một cô gái xinh đẹp đang ngồi ngắm nhìn những ngôi sao. Ánh mắt của cô gái đó hạ xuống chạm vào ánh nhìn của Chu Nguyệt Thiền, cô ấy đột nhiên mỉm nụ cười kỳ lạ. Chu Nguyệt Thiền nhìn sang La Phi, cậu ta đang nhắm mắt lại tận hưởng không khí trong lành. Khi Chu Nguyệt Thiền nhìn lại chỗ của cô gái xinh đẹp đó, cô ấy mở miệng nói chuyện nhưng vì ở khá xa nên cô chỉ thấy được khẩu hình của cô ấy.
Chu Nguyệt Thiền không nói gì cả mà quay lưng bỏ đi.