🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: Mộc Phi TuyếtBeta: Cuồng ThấtThuyền rẽ sóng vượt gió, phăng phăng lướt đi, rời xa đảo của Mộng Ma. Chuyến đi khôi phục vẻ bình lặng vốn có.
Giữa trưa, nắng ấm vừa đủ, phía mép thuyền, Lưu Vân Thần nhàn nhã nhắm mắt nằm hưởng thụ gió biển thổi qua, trước ngực ôm quả dừa cắm thêm cái ống hút, y chang như đang đi nghỉ phép.
Kha Lôi ngồi bên cạnh.
“Tướng quân.” Lưu Vân Thần đưa quả dừa qua, nhiệt tình mời mọc “Uống không?”
“Này là đồ ăn vặt Ares đặc biệt tìm cho nhóc.” Kha Lôi cong cong khóe miệng “Tôi không cho rằng cậu ta sẵn lòng để tôi uống đâu.”
“Ai bảo, tôi cực kỳ sẵn lòng!” Ares nghiêm túc ló đầu ra, một giây sau lập tức bị Y Na nhéo tai kéo đi.
“Có cá kìa.” Lưu Vân Thần hưng phấn nhoài người ra ngoài lan can “Anh thấy không? Màu bạc á.”
Kha Lôi gật đầu nói: “Thấy.”
“Cá chuồn hở?” Lưu Vân Thần dò hỏi.
“Loại thường thôi, không phải cùng một loại, hình như đang nhiều loại cá bị ngoại lực hấp dẫn tới chỗ nào đó thì phải.” Kha Lôi trả lời.
“Nhưng tại sao lại có hiện tượng này?”
Kha Lôi cười cười, đứng lên, ghé sát vào cậu “Bởi vì trong biển có quái vật.”
Lưu Vân Thần cứng ngắc quay đầu qua, cảnh giác nhìn hắn “Quái vật?”
“Yên tâm, loại này không được xếp vào hàng nguy hiểm đâu. Chắc tại ta chưa xin phép đã tiến vào lãnh địa của nó nên cảnh cáo vậy thôi, thật ấu trĩ.”
“Quái vật gì thế?” Lưu Vân Thần lại hỏi.
Kha Lôi trả lời: “Ếch khổng lồ dưới đáy biển.”
Lưu Vân Thần bình luận: “Cái tên chả đáng yêu xíu nào.”
Natasha hiển nhiên phát hiện ra bầy cá, một tay nắm dây thừng, nhảy từ trên thuyền xuống, bảo Ares chú ý vượt qua đàn cá.
“Sao con ếch kia lại xua đàn cá lên mặt nước?.” Lưu Vân Thần liên tiếp đặt ra câu hỏi.
“Nó ăn cá để sống, ngư dân cũng thế.” Kha Lôi kiên trì trả lời “Nghe đồn nó bất mãn vì thức ăn bị cướp. Khi thấy có thuyền, nó sẽ động dưới đáy biển, tạo xoáy nước, dồn hết cá lên trên, ngư dân trúng bẫy sẽ bị dìm hết xuống biển.”
“Oa…” Lưu Vân Thần giật mình “Thiệt hở?”
Kha Lôi nhìn cậu, nở nụ cười.
“Tôi thắc mắc nhiều quá, đúng không?” Lưu Vân Thần ngại ngùng gãi gãi mũi.
“Biết học hỏi là rất tốt, hơn nữa cảm giác làm thầy của cậu cũng khá tuyệt.” Kha Lôi dắt cậu cẩn thận men theo lối nhỏ, đứng trên đài cao “Đứng ở chỗ này nhìn qua, có thể quan sát được bóng con ếch.”
Lưu Vân Thần nắm cổ tay hắn, kiễng chân vươn người ra xa, Kha Lôi ôm vai cậu, phòng ngừa trượt chân. Ares dòm thấy, cảm khái: “Nhìn Boss như muốn cùng nhóc dễ thương tự tử vậy.” (Cuồng: Bậy bạ nhìn giống Titanic thì có =]])
“Tôi thấy anh phải nhanh chóng kiếm thầy mà bổ túc ngữ pháp cơ bản đi.” Natasha bước ra khoang, ra lệnh “Còn không mau chóng đổi hướng buồm, rớt vô xoáy nước giờ.”
“Thấy gì không?” Kha Lôi ôm cậu nhảy xuống khoang thuyền.
Lưu Vân Thần tiếc nuối nói: “Chả thấy gì cả.” Ngoại trừ đàn cá hỗn loạn với những con sóng dồn dập.
“Nhóc cứ tưởng tượng ra hình ảnh con ếch bình thường, sau đó phóng lên vài nghìn lần là được.” Kha Lôi nói “Bằng mười Ares cộng lại.”
Nghĩ nghĩ chốc lát, Lưu Vân Thần lặng lẽ rùng mình. Bất quá vùng biển này có khả năng chứa một con rùa to bằng cái đảo hay Mộng Ma trăm mắt thì con ếch này to vậy cũng không phải không thể.
“Ares!” Natasha nắm rào chắn, gào lớn “Chậm như rùa vậy, tới sát xoáy nước rồi kìa.”
Kha Lôi khẽ cau mày, dắt Lưu Vân Thần qua đó.
“Tôi cố hết sức rồi!” Ares cởi trần, tay nắm chặt dây, cổ nổi gân xanh “Chết nỗi cái buồm này, nó không nghe lệnh.”
Y Na cùng Minh Xuyên nghe thấy ồn ào, chạy từ trong ra. Con thuyền chậm rãi cuốn theo vòng xoáy, sóng đánh vào mạn thuyền, truyền tới từng đợt chấn động.
“Cẩn thận.” Kha Lôi cầm tay Lưu Vân Thần “Về khoang đi.”
“Y Na!” Ares hô to “Nghĩ cách tạo cho tôi một ngọn gió hướng đông nam đi.
“Buồm rách mất.”
SHIT! Ares bất đắc dĩ đánh tay lái.
Natasha chạy ào vào phòng, mang ra một bình thuốc “Ares, lái thuyền tới trung tâm đi.”
“Điên à!” Ares trợn mắt há hốc mồm “Vậy thì cả con thuyền nát bét rồi còn gì nữa.”
“Tôi cần 5 giây thôi, con thuyền chống cự được chắc cỡ nửa phút.”
Natasha nhảy lên đài quan sát “Buông tay, chiếu theo lời tôi mà làm.”
“Boss?” Ares dùng ánh mắt hỏi ý Kha Lôi.
“Nghe theo Natasha đi.” Kha Lôi lớn tiếng ra lệnh “Những người còn lại về phòng hết!”
“Ares, chuẩn bị xong chưa?” Natasha hô lớn
“Được rồi 1, 2, 3! “Ares nhắm mắt thả tay, con thuyền mất đi khống chế, cấp tốc bị cuốn vào vòng xoáy, giây trước còn cách tâm cả chục mét, giờ đã tới chính giữa.
Thân thuyền rung lắc dữ dội gần như sắp lật. Kha Lôi dùng sức vừa bám chặt lan can, vừa ôm Lưu Vân Thần, đề phòng cậu bị gió cuốn hoặc đυ.ng đầu.
Sóng điên cuồng đánh tới làm ai cũng chóng mặt, muốn nôn mửa. Một thùng gỗ lăn lông lốc lại chỗ hai người đang đứng, Kha Lôi bị ép phải buông tay, đỡ Lưu Vân Thần lùi về sau, lưng nặng nề đập vào vách tường.
“Tướng quân!” Lưu Vân Thần đỡ hắn ngồi xuống.
Mặt Kha Lôi trắng bệch.
Thuyền nghiêng nghiêng ngả ngả nhưng so với mặt biển thì còn yên bình chán,
Ares thoát nạn, kiệt sức ngồi bệt xuống đất.
Natasha lôi bình thuốc ra, rắc rắc lên biển. Thời còn ở thảo nguyên, cô vô tình phát hiện ra loại cỏ thuốc này, độc tính và sức gây mê vô cùng cao, một cây nhỏ là địch lại mười con trâu rừng. Huống hồ trong bình này ít ra cũng có vài chục cây cỏ, ép thành chất lỏng, đối phó với con ếch khổng lồ này rất hiệu quả.
“Có thuốc trị thương không?”
Lưu Vân Thần vội vã chạy lại “Chấn thương do ngoại lực.”
“Nhóc bị thương?” Natasha bước lên, định kiểm tra cho cậu.
“Không phải tôi, là tướng quân Kha Lôi.” Lưu Vân Thần bổ sung “Có điều không cần lo lắng, chỉ bị trẹo thắt lưng thôi.”
Tướng quân Kha Lôi đại danh đỉnh đỉnh đánh đâu thắng đó mà trẹo thắt lưng????
…
Ares cười bò lăn bò càng một hồi rồi đứng lên, chuyển thành vẻ mặt nghiêm túc “Thật khiến người khác lo lắng nha.”
Lưu Vân Thần: “…”
“Sao Boss lại bị thương?” Natasha rất là khó hiểu.
“Vì bảo vệ tôi.” Lưu Vân Thần chỉ chỉ trong khoang “Hồi nãy, thuyền lắc dữ quá, có cái thùng gỗ đυ.ng trúng.”
“Và Boss đã dùng tấm lưng rộng lớn che cho nhóc.” Ares xúc động, tình huống này thiệt giống phim tình cảm lãng mạn.
Lưu Vân Thần hoa mày chóng mặt, không thèm nói chuyện với Ares nữa.
Natasha đưa thuốc cho Lưu Vân Thần, sau đó tung chưởng đánh bay Ares.
Kha Lôi mặt dày nằm lỳ trên giường, thản nhiên hưởng thụ xoa bóp.
“Nói trước nha, kĩ thuật tôi hơi nát.” Lưu Vân Thần hảo tâm nhắc nhở.
“Bôi thuốc không cần kĩ thuật.” Kha Lôi trả lời “Cần sức thôi.”
Nếu đối phương đã có tính giác ngộ cao vậy, Lưu Vân Thần an tâm hơn nhiều, cậu vặn cổ tay, bóp thuốc ra “Tôi bắt đầu đây.”
Kha Lôi nhắm mắt lại.
Lưu Vân Thần xoa xoa lòng bàn tay, cẩn thận xoa thuốc.
Thắt lưng đau nhức cộng thêm cảm giác tê dại do xoa bóp thật sự khó chịu. Kha Lôi phải dạy cậu một khóa học thực hành “Hai tay để sát vào nhau, dùng sức chút.”
“Ồ.” Lưu Vân Thần ngồi xổm trên giường, hít sâu, vận khí ép mạnh xuống eo Kha Lôi.
Mặt Kha Lôi trắng bệch, hai mắt biến thành màu đen.
“Thấy sao?” Lưu Vân Thần thân thiết hỏi thăm.
“Cậu có biết điều 30, chương 8 của “Luật Quân đội Viễn Đông” viết gì không?” Kha Lôi hỏi.
Lưu Vân Thần mờ mịt lắc đầu: “Không biết.”
“Cậu cứ tiếp tục xoa bóp như vừa nãy thì rất nhanh sẽ biết thôi.” Kha Lôi một lần nữa nhắm mắt lại “Tiếp tục.”
Tuy chưa hiểu dụng ý trong đoạn hội thoại này nhưng Lưu Vân Thần cũng ẩn ẩn cảm giác được mình xuống tay hơi quá, tâm tình vị tướng quân này không tốt xíu nào. Vì vậy, cậu đặc biệt chú ý nhẹ tay, kỹ thuật vẫn dở, bất quá Kha Lôi khá thoải mái, thoái mái tới ngủ luôn.
Nghe thấy hơi thở hắn đều đặn, Lưu Vân Thần xuống giường, nhìn kĩ, thấy đối phương đã ngủ mới giúp hắn kéo chăn, rón rén bước ra ngoài.
Kha Lôi nhếch môi cười.
“Boss thế nào rồi?” Mọi người canh giữ bên ngoài, thấy Lưu Vân Thần đi ra là đồng lọat tiến lên.
“Thật sự không có chuyện gì.” Lưu Vân Thần bị bọn họ dọa cho hết hồn “Chưa an tâm thì đợi lát tướng quân dậy, mọi người qua thăm đi.”
“Chúng tôi không đi.” Y Na tao nhã cười, Boss bách chiến bách thắng phải nằm trên giường đỡ thắt lưng, rõ ràng là lịch sử đen tối toàn đế quốc, có đứa ngốc mới đâm đầu vào trong đó.
Tất nhiên, nhóc dễ thương là ngoại lệ.
Lưu Vân Thần về phòng, lấy tinh dầu xoa tay, tiếp đó khom lưng nhặt đồ vật rơi đầy đất, cất vào chỗ cũ.
“Đứa nhỏ đáng thương, hồi nãy sợ lắm hả?” Heca ngồi bên kết giới, nửa trên là người, nửa dưới là hồn ma “Tôi là nói lúc cuốn vào xoáy nước.” Không phải lúc xoa bóp cho người nào đó.
“Cũng không sợ lắm.” Lưu Vân Thần ngồi xuống giường “Chỉ là một cơn lốc thôi mà.”
“Không phải lốc tự nhiên, là lốc do con ếch khổng lồ kia tạo ra, không xử lý ổn là nó xé tan con thuyền luôn.” Heca từ kết giới nhảy xuống “Thấy Kha Lôi tướng quân bảo hộ nhóc kĩ như vậy, tôi không tiện ra mặt.”
“Tôi lại rất áy náy, khiến tướng quân trẹo thắt lưng.” Lưu Vân Thần sờ sờ chóp mũi.
“Nhóc giúp hắn xoa cả tiếng rồi còn gì.”Nhắc tới chuyện này, Lưu Vân Thần liền nghĩ tới một vấn đề “Cô biết điều 30, chương 8 của “Luật Quân đội Viễn Đông viết cái gì không?”
“Tôi biết mấy thứ này làm gì?” Heca khép quạt lông chim, mò tay vào kết giới, khua loạn, lôi một quyển sách ra “Để đọc chút.”
“Cô mang theo cả “Luật Quân đội Viễn Đông” bên người?” Lưu Vân Thần kinh ngạc.
“Thực tế tôi mang đủ các bộ luật, bất quá đây không phải trọng điểm.” Heca đưa cuốn sách bọc da rắn cầu kỳ kia cho cho cậu “Muốn biết thì coi sách đi.”
Quyển luật dày ngang ngửa cục gạch, Lưu Vân Thần theo mục lục, mở chương 8, tìm tiếp đến điều 39 – tội ám sát nhân vật trọng yếu của nhà nước.
“Thì ra nhóc có ý nghĩ này nha.” Heca dùng bàn tay với móng tay đỏ chót sờ má Lưu Vân Thần “Thế nhưng ám sát thất bại, theo luật, nhóc phải làm nô ɭệ cho Kha Lôi tướng quân á, còn muốn hạ thủ không?”
Lưu Vân Thần hung hăng khép cuốn sách lại, hừ mai mốt cậu sẽ không tò mò nữa, cho dù là chương 8, 18, hay 88, đừng mong cậu rớ vô lần nữa.