Chương 24: Hoàn

Âm thanh mau chóng biên tập xong, Dụ Thu bỏ toàn bộ điểm chính vào trong audio 10s, đăng lên weibo.

Trên weibo lại dâng lên thủy triều.

"Ôi tôi đệch, âm thanh là cắt ghép nhỉ, tởm không thế, chắp vá ra chân tướng?"

"Bươi từng chữ một, cực khổ rồi, thợ may Dụ ~"

"Giọng của Thủy Thanh đại đại hay ghê, tui yêu rồi!"

"Thủy Thanh đã thừa nhận à? Ảnh nói "phải" rồi chắc? Dụ Thu tâm cơ vãi, lại còn dụ dỗ thừa nhận sự thật? Ai biết mi có bức ép không chứ?"

"Đây là Thủy Thanh đại đại? Ông có chứng cớ không?"

Rất nhanh đã có người ném bằng chứng cho gã, Thủy Thanh từng tham gia chủ trì meeting kịch truyền thanh trên mạng, giọng y hệt.

Dụ Thu lướt xem nãy giờ. Thủy quân bên Thẩm Hoài khống chế bình luận quá lợi hại, quần chúng gió chiều nào theo chiều nấy, ai thắng ai thua không nói chắc được.

Bỗng anh nhìn thấy một cái như này.

"Tôi cảm thấy.... Bằng chứng thực này cũng rõ ràng lắm rồi, là Thủy Thanh lấy ổ U của Dụ Thu, Dụ Thu đại đại không có bản thảo chỉ có thể sửa lại từ đầu, Thủy Thanh thế này chẳng khác nào đã lấy được một cái dàn ý miễn phí!"

Đương nhiên, bình luận này nhanh chóng bị fans của Thủy Thanh nhấn chìm.

Weibo đăng không tới một phút, bình luận đã được một ngàn, Dụ Thu không dùng não cũng đoán được, chắc là chưa nghe đã tới mắng.

Anh dứt khoát tag Thẩm Hoài ở bình luận, "Nói chuyện đi."

Có người mắt đui cưỡi ngựa mù, nhưng chung quy sẽ có người xét xử công bằng.

Một số blogger cũng bắt đầu thoát đội ngũ ban đầu.

Một blogger có 500 vạn fans đã công khai đứng ra vì Dụ Thu.

"Tôi đã nghe audio, đúng là có cắt nối, nhưng ý nghĩa lời của Thủy Thanh cũng không đổi, đoạn nào ra đoạn đó, anh ta đã thừa nhận mình trộm ổ U, đây đã là bằng chứng không thể chối bỏ, fans của Thủy Thanh cũng đừng vùng vẫy nữa, mau mau kêu đại đại của mấy người xách đầu tới chịu tội @Thủy Thanh."

Bên dưới kèm theo một cái emoji, bala bala đệch mẹ mi.jpg.

Càng ngày càng có nhiều blogger đứng ra, mà fans của Dụ Thu cũng bắt đầu phản công, có rất nhiều fans lâu năm thậm chí đã khóc.

"Tui cuối cùng cũng đợi được đại đại, thời điểm Dụ Thu đại đại nổ ra tin đạo văn tui chừng như sắp khóc chết, tui đã đọc nhiều sách như thế, chỉ có của Dụ Thu đại đại đọc ba bốn lần cũng không đủ, lúc tui đi buổi ký tặng Dụ Thu đại đại cũng siêu dịu dàng nói với tui, chúc tôi học tập thành công. Tui vẫn luôn không thoát fans bởi vì tui tin người như anh ấy, một người dịu dàng đến vậy sẽ không làm chuyện hèn hạ thế đâu."

Cùng lúc đó, Tuyên Quân cũng đăng weibo.

"Mặc kệ người ngoài nói thế nào, trước sau tôi vẫn tin Dụ Thu mà tôi nhìn thấy, chứ không phải Dụ Thu trong miệng mọi người. Anh ấy biết buồn, biết vui, xin đừng tùy tiện xúc phạm. Tôi với các bạn cùng nhau đợi chân tướng."

Dụ Thu cười nói: "Em đăng weibo này, quản lý của bọn em tức chết thôi."

"Em đã nói với anh ta rồi," Tuyên Quân nói, "Nếu em không đăng, vậy thì có lỗi với mấy tấm ảnh bị moi ra kia quá -- Mấy tấm đó anh lưu chưa, em thấy hơi đẹp."

"Lưu rồi," Dụ Thu nói, "Sau này in ra dán lên cửa nhà mấy phóng viên đó, hôn một cái ngay tại hiện trường cho họ xem, đỡ cho họ ngày ngày chụp ảnh như làm trộm."

Ngoài âm thanh, Dụ Thu cũng đăng bản nháp dàn ý của mình lên."

Bình luận phía dưới: "@Thủy Thanh, quyển sách này của ngài sao mà tới BUG cũng giống với BUG trong bản thảo của Dụ Thu đại đại vậy?"

Chỉ vẻn vẹn vài giờ, trên weibo đã long trời lở đất.

Mãi tới ba tiếng sau, cuối cùng Thẩm Hoài cũng trả lời, y chỉ nói ba chữ.

"Tôi xin lỗi."

Hotsearch weibo được thay thế ngay lập tức.

"Thủy Thanh thừa nhận đạo văn [sôi nổi]

"Thủy Thanh nhận lỗi [sôi nổi]

Bả vai đột nhiên bị vỗ, Dụ Thu sững sờ, ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với camera trước của điện thoại, nụ cười trong ống kính của Tuyên Quân rực rỡ vô ngần, "Anh Thu, nhìn đây này."

Dụ Thu chưa kịp phản ứng lại, bên mặt đã bị thơm nhẹ một cái.

"Tách --"

Bức ảnh này liền dừng ảnh như vậy.

Phía sau là đàn dương cầm phủ vải nhung đỏ, hạt bụi nhỏ bé lập loè tia sáng mong manh dưới soi sáng của ánh mặt trời, mà bọn họ hôn nhau trong ánh mắt của vạn vật thế gian, trước mắt là người thương, sau lưng con đường bằng phẳng.

Dụ Thu chưa bao giờ trông chờ tương lai như thế, mong mỏi, hài lòng, giống như một đứa trẻ chạy trên đồng cỏ, đầu ngón tay chạm được bươm bướm.

Về sau, 《Phi quang》 cũng đã viết tới lời tựa.

Dụ Thu đang gõ trên bàn phím.

"Tôi từng vô số lần nhìn thấy màn đêm không sao lấp lánh, mà dưới chân là bùn lắng, xung quanh là thú dữ gầm gừ, bụi gai đâm cuống họng tôi, khiến tôi không thể lên tiếng."

Bóng tối vây khốn tôi quá lâu, đến đỗi mắt tôi cũng bị nhiễm thành màu đen, cho đến một ngày kia, em ấy đi dép tông, không có kiên giáp, không có dao sắt, cũng không có mây lành bảy màu, bình thường nhưng đáng yêu, vươn tay về phía tôi, hỏi tôi: "Ánh trăng đêm nay sáng ngời phải không?"

Tôi nói không nhìn thấy.

Em nói: "Người đời nói anh bẩn thỉu, nhưng em nhìn anh, rõ ràng chỉ thấy ánh trăng khăp người"."

"Anh Thu, ăn cơm thôi! Chúng ta ra ngoài ăn KFC! Em muốn ăn xô gia đình KFC!" Tuyên Quân ở bên ngoài to giọng hô.

"Được," Dụ Thu gập laptop lại, đứng dậy, "Tới đây."

-END-