Trên mạng mịt mù chướng khí, có một số người không biết Dụ Thu, nhưng dưới phổ cập của các người qua đường cũng đi lên con đường phản đối đạo văn, Dụ Thu đang cắt nối âm thanh, mệt rồi bèn lướt xem bình luận.
"Đm, mắc ói quá, vốn tưởng chả đã ăn năn hối lỗi, thì ra là nén lại chuẩn bị tung tin tức lớn."
"Dụ Thu này nhân phẩm kém quá."
"Vai hề nhảy nhót ra làm trò rồi? Bố mi không rảnh xem đâu."
"Chị em tới thưởng thức câu này chả viết xem, vc, buồn nôn quá [ảnh]."
Dụ Thu ấn mở ảnh, đó là screenshot một đoạn ngắn trong tiểu thuyết của anh.
"Hắn ôm y, trong cảm giác ấm áp bỗng như tìm được cảm giác an toàn trong tử ©υиɠ của mẹ, không cần lo sợ bất cứ thứ gì, chỉ để tâm hôm nay là mưa hay là sấm, trong tiếng nổ ầm vang, hắn cuộn tròn cơ thể, thở dài."
"Đệch buồn nôn ghê, ai đời lại ví cái ôm của người yêu thành tử ©υиɠ?"
"Trong đầu người này ngoài tử ©υиɠ ra còn cái khác không?"
"Đây là lúc ra đời bỏ quên não trong tử ©υиɠ rồi, oẹ oẹ oẹ!"
"Còn nữa còn nữa, các chị em xem cái này đi! [Ảnh]
Dụ Thu không ấn mở nữa, chỉ đọc bình luận.
"Ôi đuỵt, lần này đủ cả, đủ cơ quan của phụ nữ rồi hahahahaha!!"
"Tôi thấy chắc Dụ Thu học y nhỉ, trâu bò @Dụ Thu."
"Viết văn gì chứ, làm đàn bà đi."
"Lưu manh cười chết rồi hahahahahahahaha, @Dụ Thu, xách đầu chó tới chịu đòn."
Tay Dụ Thu nắm chặt điện thoại.
Khi Tuyên Quân vào thư phòng thì nhìn thấy cảnh này -- Dụ Thu giống như tự ngược chính mình, đọc bình luận không chớp mắt, đáy mắt ửng đỏ, ngón tay vẫn không ngừng lướt xuống.
Tuyên Quân đau lòng, cướp điện thoại của anh, không cho phép chối từ mà ôm lấy Dụ Thu, chắn tầm mắt của anh.
Dụ Thu khản giọng: "Sao vậy?"
"Đừng đọc nữa," Tuyên Quân nói, "Bọn họ chưa từng gặp anh, cũng không biết anh là người thế nào, anh đừng... Nghe bọn họ nói."
"Anh biết," Dụ Thu nói.
Mặc dù trên mạng bây giờ đều bảo phản đối bạo lực mạng, phản đối anh hùng bàn phím, nhưng bọn họ lại không nhận ra được anh hùng bàn phím. Theo chiều hướng chung không bao giờ sai, quyết định của đại đa số lúc nào cũng đúng. Giống như hồi nhỏ lúc làm bài tập, cho dù đáp án của mình đã tính lại, nhưng khi thấy đáp án của phần lớn bạn học khác với mình, vẫn sẽ chọn sửa lại.
"Tuyên Quân...." Dụ Thu nhỏ giọng nói, "Anh có hơi mệt."
Tuyên Quân nói: "Vậy anh ngủ một lát đi."
"Anh không ngủ nữa," Dụ Thu đẩy nhẹ cậu ra, "Em pha giúp anh ly cà phê, chiều nay anh biên tập xong sẽ đăng lên."
Đương nói dở, đột nhiên máy tính nhận nhận được cuộc gọi.
Mặc dù điện thoại anh tắt máy nhưng máy tính với điện thoại dùng chung tài khoản, máy tính có thể nhận điện thoại của một thiết bị khác.
Dụ Thu nhìn thấy dãy số kia, toàn thân bỗng run lên.
"Ai vậy?" Tuyên Quân cau mày.
Dụ Thu dùng máy tính, ấn nối máy.
Đầu điện thoại kia ồn ào mãi, bất thình lình truyền ra giọng phụ nữ.
"Con trai."
Dụ Thu vốn cho là bản thân đã đủ mạnh mẽ, nhưng vào giây phút nghe thấy hai chữ này vẫn bị đánh cho tan tác, nước mắt anh không ngừng rơi xuống, nhỏ xuôi theo cằm thấm ướt vạt áo.
Anh không gặp cha mẹ bốn năm, không phải do không nhớ.
Đó giờ anh không là người con có hiếu, trừ tiền ra, anh không thể cho họ gì hết, cuối cùng còn vì đủ thứ tin tức mà khiến bọn họ phiền lòng, làm họ khó xử.
Tình cảm trong anh tuôn trào mãnh liệt, cảm giác chua xót quá đỗi bóp nghẹn cổ họng anh.
"Ôi, ba đứa nhỏ ơi, số ông tìm đúng chứ?" Người phụ nữ kêu lên, "Bên này sao vẫn không có tiếng thế?"
Tuyên Quân rút khăn giấy, lau sạch nước mắt cho anh."
Tuyên Quân thấp giọng nói: "Em ra ngoài trước."
Dụ Thu khàn giọng nói: "Mẹ, con đây."
Anh nói phương ngữ quê nhà, lâu lắm rồi không nói, nói ra mới phát hiện có những thứ đã khắc vào xương, chẳng những không quên được, mà cũng không nên bị lãng quên."
"Con ơi, bây giờ con sao rồi?" Má Dụ nói, "Giờ con đang ở đâu thế?"
Âm thanh đầu dây bên kia không rõ ràng lắm, trong không gian yên tĩnh, tạp âm của dòng điện như kéo anh về năm tháng khi xưa, hốc mắt anh cay xè, lại rơi nước mắt.
Mấy năm nay anh đã làm đúng thật sao? Dụ Thu mù mờ mà nghĩ, rốt cuộc anh đang làm cái gì? Tại sao anh không về nhà?