Dụ Thu cười nói ra câu này vô cùng tự nhiên.
Người đàn ông nghẹn họng, Dụ Thu nói: "Thẩm Hoài, nếu không có chuyện gì thì tôi đi làm việc của mình đây."
Thấy Dụ Thu muốn đi, người đàn ông vội đứng dậy, nói: "Cậu xem mấy tấm ảnh này đi."
Dụ Thu dừng chân, nhìn xấp ảnh trên bàn.
Anh lật xem từng tấm một, sắc mặt ngày càng u ám, gom ảnh lại, cầm lên.
Bên trong toàn là ảnh chụp tối qua của hai người họ, buổi sáng hôn nhau trong nhà bếp, ban đêm gần gũi trước cửa sổ sát đất, trong ảnh, Dụ Thu choàng cổ Tuyên Quân, ý cười cưng chiều đong đầy nơi khoé mắt, nếu không phải trong trường hợp kiểu này, Dụ Thu rất muốn giữ lại.
"Ở đâu ra?" Dụ Thu khẽ hỏi.
"Tôi muốn làm một giao dịch với cậu," Thẩm Hoài hít sâu một hơi.
Dụ Thu nghiền ngẫm đánh giá gã, "Giao dịch gì?"
"Hôm nay có người gửi mail nặc danh những tấm ảnh này cho tôi, tôi vừa mới in ra," Thẩm Hoài không dám nhìn anh, nghiêng mặt đi, nói: "Hắn nói, nhường quyền lợi cho tôi, đăng weibo đề cập đến cậu thêm lần nữa, bọn họ sẽ đăng những tấm ảnh này, bọn họ muốn kéo Tuyên Quân xuống nước."
"Ừ." Tuyên Quân đáp, "Vậy thì sao?"
"Ai gửi?"
"LAN ảo, không tra được địa chỉ."
"Tôi không đăng cũng được," Thẩm Hoài bất giác run giọng, gã nuốt nước bọt, "Nhưng cậu phải... đăng bài weibo, nội dung rất đơn giản."
"Weibo gì?"
Thẩm Hoài vuốt tóc, nói: "Cứ thừa nhận.... cuốn 《Giữa Đào Nguyên》 kia của cậu -- là đạo văn là được."
"Làm sao anh biết tôi đạo văn?" Dụ Thu cười nhìn gã, "Tôi nhớ bút anh của anh là "Cửu Lâm Hạ" mà, sao đây? Liên quan gì với "Thủy Thanh"?"
"Tôi biết cậu vẫn đang tìm luật sư truy tố quyền lợi, tôi khuyên cậu dừng tay đi," Thẩm Hoài nói, "Bằng không cũng không ai có lợi."
Gã đoán sai thật rồi.
Bây giờ Dụ Thu nghèo rớt mồng tơi, đừng bảo tìm luật sư, ngay cả hội viên weibo anh cũng giữ không nổi. Không biết Thẩm Hoài nghe tin tức này từ đâu nữa.
Không đợi gã nói thêm Dụ Thu đã ngắt lời gã, bổ sấm xuống.
"Tôi biết là anh lấy ổ U."
Thẩm Hoài đờ ra, gã ngước lên nhìn Dụ Thu đang đứng, đầu óc trống rỗng.
"Tôi luôn biết," Dụ Thu nói, "Anh tưởng tôi để tâm tình cũ nên mới không nói ra chuyện này à?"
"......"
Thẩm Hoài không nói.
"Anh sai rồi," Dụ Thu cúi người, bày ra vẻ mặt vui cười ở trước mặt gã, "Tôi chỉ không tìm được cơ hội thích hợp thôi."
"Tôi bất cẩn làm mất ổ U ở công ty nhỉ," Dụ Thu nói, "Tôi đi giao bản thảo, cái hôm tới giao bản thảo, trừ anh ra không còn ai khác, tôi đã tra đơn đăng ký -- Thẩm Hoài, đừng tưởng người ta ngu, logic đơn giản như thế tôi còn nghĩ đi đâu được?"
"Thế nhưng....."
"Thế nhưng trong phòng đó không có camera," Dụ Thu lười cười tiếp nữa, anh chỉ nhìn chằm chằm gã, "Nếu như có, anh đã sớm thân bại danh liệt rồi."
"Anh viết văn học mạng, tôi lại không hiểu rõ về văn mạng, anh đăng lúc nào tôi cũng không biết," Dụ Thu nói, "Là tôi sơ suất."
"Anh đổi bút danh rồi?" Dụ Thu đột nhiên nói.
"Không có," Thẩm Hoài nói, "Hai cái bút danh, một viết nữ tần, một viết nam tần...."
Vừa đón ý thị trường nam giới, vừa hùa theo thị trường nữ giới.
"Cậu thì kiếm được rất nhiều tiền."
Thẩm Hoài quay đầu qua.
"Cậu hoàn toàn có thể làm theo lời họ nói," Dụ Thu đứng thẳng dậy, đi tới sau quầy hàng, "Để xem xem ai cười lâu hơn."
"Tại sao lúc cậu.... đăng tác phẩm đó, không nói ra." Thẩm Hoài nói, âm giọng khô khàn, "Rõ ràng cậu có cơ hội cãi lại cho mình."
"Tôi không có bằng chứng," Dụ Thu nói, "Nếu như tôi là một người ngoài cuộc, tôi cũng sẽ mắng "Dụ Thu" mà không phải đứng ở về phía cậu ta. Vả lại cho dù tôi có nói thì cũng quá vô lý, sẽ không ai tin tôi."
Bỗng anh lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại đang sáng.
"Không bằng bây giờ tìm bằng chứng còn thiết thực hơn."
Điện thoại ở trạng thái ghi âm, âm thanh bên trên khẽ chập chờn.