Chương 15

Rèm cửa sổ không kéo, ánh trăng nhẹ nhàng tràn vào, ánh trăng lạnh lẽo màu bạc mạ ánh sáng cho trần thế, Dụ Thu nghe thấy cậu hát, ngước lên nhìn cậu cười.

Lần đầu tiên anh nghe Tuyên Quân hát trong đời thực.

Anh nghĩ, em ấy nổi quả thật là có nguyên do.

Chất giọng lạnh lành mà lưu luyến, tựa như gió mát trong đêm hòn đá trong khe nước, lênh đênh sóng nước và ánh trăng, sạch sẽ trong veo.

Tuyên Quân vẫn luôn nhìn anh như vậy, nhẹ nhàng lắc lư cơ thể.

Dụ Thu cúi đầu cười.

Bản nhạc kết thúc, ngón tay Dụ Thu vẫn đặt trên phím đàn, anh thở ra một hơi.

Tuyên Quân đứng dậy, cúi người, ngón trỏ chợt nâng nhẹ cằm anh lên, Dụ Thu ngước mắt lên nhìn cậu, Tuyên Quân không rời mắt khỏi anh, không ai nói gì.

Hầu kết Dụ Thu trượt lên.

Không đợi anh kịp mở miệng, đã thấy trên môi mềm mại.

Bọn họ hôn nhau dưới cái nhìn chăm chú của thần mặt trăng Selena.

Tuyên Quân nhắm mắt, nốt ruồi dưới khoé mắt trong phút chốc giống như đã nở hoa, cánh hoa quấn nhau lớn lên, hương thơm ngào ngạt khiến người ta sa vào.

Dụ Thu cụp mắt nhìn mặt cậu, chậm chạp vươn tay ra, vòng qua gáy cậu, nhắm mắt lại.

Tuyên Quân nhận ra tay anh vòng lên đặt ở ót mình, thoáng cái rung động, tim đập nhanh hơn, cậu vói đầu lưỡi, tách răng ra, cùng dây dưa thân mật hơn nữa.

Trong không khí chỉ còn lại tiếng nước êm dịu, khiến người nghe nóng cả mặt.

Tuyên Quân buông anh ra, khẽ thở gấp, chóp mũi kề chóp mũi anh, nói: "Anh Thu, môi anh thật mềm."

Dụ Thu thầm nghĩ, mềm lòng có đúng hay không không biết, nhưng em biết, cậu ngang ngược.

*Không biết mình hiểu có đúng không, câu này hình như ảnh chơi chữ, kiểu bé nó nói "你嘴唇真软", còn Thu thì mỉa sang 嘴软 với 嘴硬. 🙏

Tuyên Quân còn muốn hôn anh tiếp, Dụ Thu nghiêng đầu tránh, Tuyên Quân chỉ hôn được sườn mặt của anh.

"Quà sinh nhật chỉ có một phần." Dụ Thu cong khoé môi, nói khẽ, "Quân Quân, sinh nhật 21 tuổi vui vẻ."

...... Quà sinh nhật?

Vành mắt của Tuyên Quân thoắt đỏ lên, Dụ Thu giật mình, còn cho là mình đã nói sai gì, luống cuống tay chân, "Em...."

Chưa dứt lời, Tuyên Quân chìa tay ra, khàn giọng nói: "Muốn được ôm."

“……”

Dụ Thu vươn tay ôm eo cậu, Tuyên Quân gác cằm lên vai anh, ôm cực kỳ chặt như thể muốn hòa anh vào trong máu thịt, cậu thấp giọng nói: "Em còn tưởng không ai nhớ sinh nhật của em."

"Nhớ cả mà," Dụ Thu nói, "Không chỉ anh nhớ, mà cha mẹ em nhớ, fans của em nhớ."

"Nhưng anh nhớ," Giọng của Tuyên Quân thỏ thẻ vang lên bên tai anh, ngưa ngứa, khều quả đầu tim, "Là món quà tốt nhất của em."

"Vậy em cũng nói rõ ngọn ngành cho anh," Dụ Thu hôn dái tai của cậu, điềm nhiên ném xuống bên tai cậu một quả mìn, "Biết anh lúc nào?"

Anh cảm nhận được rõ ràng lưng của Tuyên Quân căng chặt lên, Tuyên Quân buông anh ra, nhìn vào mắt anh, mấp máy môi nhưng không nói ra.

"Rất tò mò sao anh biết đúng chứ?" Dụ Thu như vỗ về mà xoa lưng cậu, ánh mắt dịu dàng, "Danh sách follow của em có phải nên bỏ một cái rồi hẵn nói không?

"....." Lúc này Tuyên Quân mới nhớ ra danh sách follow weibo, chán nản khẩy ngón tay, nói chuyện ấp a ấp úng, "Em không muốn, em thích thì follow, tại sao phải bỏ."

"Bây giờ độ hot em cao," Dụ Thu nói, "Để người khác thấy em follow một tác giả đạo văn, khó xử lắm."

"Nhưng anh không đạo văn, em không tin anh đạo văn," Tuyên Quân nhìn vào mắt anh, "Anh ra cuốn sách đầu tiên em đã đọc, em không tin anh sẽ đạo văn."

"Em xem, em cũng không có bằng chứng," Dụ Thu thở dài, "Em cũng chỉ có "tin tưởng" mà thôi —— Nhưng mà vậy là anh đã rất vui rồi, em...."

Tuyên Quân đột nhiên sáp lại, hôn anh, không cho anh nói tiếp.

Dụ Thu: "....."