“Thiển Thiển, em say rồi, anh làm trà giải rượu cho em” Nghiêm Minh Hữu đỡ Vịnh Thiển ngồi ở ghế sofa giữa phòng khách rộng lớn.
Vừa buông cô ra, Nghiêm Minh Hữu lại bị cô kéo lại rồi cứ ôm lấy anh.
Nghiêm Minh Hữu bây giờ nhận ra khi say Vịnh Thiển lại bám người như vậy.
“Sao vậy em?” Nghiêm Minh Hữu cũng để cho cô ôm lấy.
Rồi cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, Vịnh Thiển nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt của Nghiêm Minh Hữu
Cô nở một nụ cười thật tươi: “Anh thật đẹp trai”. Rồi lại đưa tay sờ lên bụng của anh
“Thân hình cũng đẹp như vậy, có phải kiếm được rất nhiều tiền không?”
Nghiêm Minh Hữu bật cười, Trắc Vịnh Thiển đang biến anh thành bộ dạng gì rồi. Anh để mặc Vịnh Thiển sờ mó cơ thể của anh. Chỉ là anh dần cảm thấy căn phòng đã bắt đầu nóng lên dù trong phòng đang được bật điều hoà.
“Thiển Thiển, anh kiếm được rất nhiều tiền, em có theo anh không?” Anh khàn giọng hỏi cô.
Trắc Vịnh Thiển nghe được chữ có chữ không, lúc này cô chỉ thấy người đàn ông trước mặt thật là quyến rũ, anh đã cởi bỏ áo vest bên ngoài, áo sơ mi cũng đã được anh cởi hai cúc áo trên cùng. Lại còn thân hình tam giác ngược hoàn hảo khiến cho Vịnh Thiển như bị ảo giác.
Lúc nãy Văn Tô Vịnh đã nói gì ấy nhỉ? Cô ta nói Nghiêm Minh Hữu sẽ là của cô ta, còn kêu cô đừng có trèo cao.
Trắc Vịnh Thiển cứ ngẩn ngơ nhìn Nghiêm Minh Hữu rồi đột nhiên cô nhón chân lên hôn lên môi của anh một cái rất sâu. Nụ hôn này làm cho Nghiêm Minh Hữu thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh anh đã lấy lại thế chủ động, đỡ lấy gáy của Vịnh Thiển mà đáp lại nụ hôn nóng bỏng kia. Vịnh Thiển choàng hai tay qua cổ của anh, cô nhắm mắt thưởng thức nụ hôn của anh và cô. Cảm giác trong người cứ nóng lên, sự nóng bỏng ấy bắt đầu lan vào từng tế bào ở cơ thể của Trắc Vịnh Thiển.
Nghiêm Minh Hữu thở gấp, anh khẽ đẩy cô ra khiến cho cô gục lên cơ ngực rắn chắc của anh.
Anh khẽ khàn hỏi: “Thiển Thiển, em nhìn xem, anh là ai?”. Anh muốn Vịnh Thiển nhưng anh càng muốn cô biết được người ở cùng cô tối nay là ai.
Trắc Vịnh Thiển không nhìn anh, cô đưa tay đặt lên đôi má của anh khẽ vuốt ve, rồi cứ như vậy mà nỉ non:
“Nghiêm Minh Hữu”
“Gọi anh là anh Nghiêm được chứ” Nghiêm Minh Hữu nhìn thấy cô nhận ra anh là ai liền vuốt dọc lưng của cô.
“Anh Nghiêm…anh Nghiêm” Cô bị anh vuốt ve như vậy đến mềm nhũng cả người. Bàn tay này như có ma thuật vậy.
Rồi ngay lập tức, Nghiêm Minh Hữu bế thẳng Vịnh Thiển lên phòng ngủ. Cô bị anh quăng mạnh lên giường rồi sau đó anh liền đè lên người của Trắc Vịnh Thiển
Anh muốn hôn lên môi của cô một lần nữa nhưng Vịnh Thiển lại xoay mặt đi, dường như cô không cho anh đạt được mục đích
Cô lờ mờ nhìn xung quanh: “Tôi không thích nơi này”
“Tại sao?” Nghiêm Minh Hữu vuốt nhẹ mái tóc mềm mại như tấm vải lụa
Trắc Vịnh Thiển đặt tay chóng lên ngực của anh: “Chỗ này chắc chắn anh đã từng mang rất nhiều người đến đây, cái giường này cũng vậy”
Hoá ra là cô không thích sử dụng chung với người khác.
Nghiêm Minh Hữu khẽ hôn lên khoé môi của Vịnh Thiển, anh khàn giọng nói:
“Chỗ này và tất cả những gì của anh đều thuộc về em”
Anh khẽ kéo khoá áo phía sau của Vịnh Thiển: “Thiển Thiển, ngoài em ra, đám người ngoài kia anh đều không thuận mắt”
Rồi anh dùng một tay để cởi áσ ɭóŧ bên trong của Vịnh Thiển, bây giờ tấm lưng trần của cô đã lộ hẳn ra bên ngoài. Sự lạnh lẽo và bàn tay ấm nóng của Nghiêm Minh Hữu khiến cho Vịnh Thiển khẽ run lên rồi cô lại dần hưởng thụ sự vuốt ve săn sóc của anh.
Trắc Vịnh Thiển ở trong lòng anh mềm mại như nước, cô nói đúng, cô không trèo cao mà là anh tình nguyện bắc thang lên cho cô trèo.
Nghiêm Minh Hữu không thể không muốn cô, những cô gái xinh đẹp yêu kiều dịu dàng, anh từng nhìn thấy không ít nhưng Trắc Vịnh Thiển chỉ có một. Sự lạnh đạm, rồi đáng yêu, rồi lại trở về lạnh đạm, sự cuốn hút này cứ bám lấy anh rồi một mực kéo anh vào trong mê cung tình ái này.
Trắc Vịnh Thiển cảm nhận nụ hôn sâu vào môi đầy ngọt ngào và nóng bỏng từ anh, rồi cô cảm nhận nụ hôn ấy trở nên mãnh liệt hơn, nó đã di chuyển đến cổ rồi đến vai, những lớp vải bên ngoài dần được người đàn ông trút bỏ, chiếc áσ ɭóŧ không biết từ khi nào đã bị nằm trơ trọi ở một góc dưới chân giường. Vịnh Thiển chưa từng có cảm giác kí©ɧ ŧìиɧ này, cô chưa từng gần gũi với đàn ông như vậy, cảm giác một cơn sóng đã dâng trào trong người của cô như đang cố tìm đường để thoát ra ngoài. Đôi bàn tay của người đàn ông đang khẽ chạm vào núi đôi trước người của cô khiến Vịnh Thiển cảm thấy run rẩy khẽ bật lên những tiếng kêu khẽ khàn nhưng đầy gợi cảm kí©h thí©ɧ sự chiếm hữu của người đàn ông đang ở cùng cô bây giờ.
Nghiêm Minh Hữu một lần nữa hôn lên chiếc cổ xinh đẹp thanh thoát của Vịnh Thiển, tay anh vẫn chung thủy với tấm lưng trần quyến rũ của cô, vì thế Vịnh Thiển theo phản ứng mà ưỡn người lên làm cho nụ hôn của anh rơi lên đôi đào căng tròn đầy đặn trước mặt. Anh chạm lên quả đồi ấy nhưng đang chạm lên một bảo vật dễ vỡ, Vịnh Thiển khẽ run rẫy rồi kêu lên, tiếng rên yêu kiều ấy khiến tất cả các dây thân kinh trong người anh đều bị kí©h thí©ɧ, bàn tay trên lưng anh dần di chuyển đến cặp mông quả đào tròn trịa đẹp đẽ của cô, môi anh hôn lên bờ vai của cô rồi khẽ cắn nhẹ vào vành tai của Vịnh Thiển, cảm nhận được sự run rẫy của Vịnh Thiển, anh khẽ nói vào tai của cô
“Thiển Thiển, em thật nhạy cảm”
Cảm nhận được sự săn sóc của người đàn ông, bàn tay ấy chạm vào cặp mông của cô, bàn tay ấy còn hư hỏng mà vỗ nhẹ lên đó vài cái làm Vịnh Thiển run người rồi cứ như vậy mà ưỡn người lên như muốn thoát khỏi, nhưng trốn không thoát, cô bị người đàn ông này giữ chặt trong lòng, đôi môi của anh, đôi tay của anh cứ như vậy mà chạm vào hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể của cô.
Trong căn phòng màu xám, một gam màu đen tối và u ám, người đàn ông và nữ nhân của anh đang quấn quýt trên giường, anh bắt đầu tự cởi đi chiếc áo sơ mi trên người, đôi mắt nóng bỏng như một con sói đang thưởng thức cơ thể quyến rũ và gương mặt ửng hồng của người phụ nữ của anh. Sự trần trụi của nữ nhân cứ như vậy mà lấn át hết lí trí và trái tim của người đàn ông. Anh ôm lấy cơ thể của nữ nhân, vừa vuốt ve vừa cảm nhận tiếng rên yêu kiều vô lực của nữ nhân. Bàn tay đang đặt ở mông của nữ nhân, bắt đầu hoá thành một con rắn chui thẳng vào trong mảnh vải nhỏ bé đang bảo vệ nơi ẩm ướt của nữ nhân rồi không nhân từ mà xé đi mảnh vải đó khiến giờ đây toàn bộ thân hình xinh đẹp không che đậy hiện hữu trước mắt anh.
Nghiêm Minh Hữu cầm lấy tay Vịnh Thiển, anh nói nhỏ vào tai của cô: “Thiển Thiển, em cởi chỗ này giúp anh nhé”
Tay Vịnh Thiển chạm vào thắt lưng của anh, cô trong mơ màng mà làm theo lời anh, cởi giúp anh thắt lưng rồi đến chiếc quần tây kia, lúc này trước cô là thân hình rắn chắc của người đàn ông. Dù đây là lần đầu cô trải qua cảm giác gần gũi với đàn ông nhưng không có nghĩa cô chưa từng nghe bạn bè bàn luận về chuyện tiếp xúc thân mật này.
Họ nói, cứ như một đêm say tình khó cưỡng.
Nghiêm Minh Hữu cầm tay Vịnh Thiển cởi nốt chiếc quần đang bao bọc con trăn đang nằm giữa chân của anh.
Trắc Vịnh Thiển nhìn nó như một cái gậy sắt to và dài, cô biết đây là gì, trong cơn say cứ như vậy mà cô ngang nhiên chạm vào nó mà không hề ngại ngùng.
Dưới sự đυ.ng chạm của Trắc Vịnh Thiển, Nghiêm Minh Hữu như sắp nổ tung, anh ôm ấy cô rồi không chần chừ mà chạm vào nơi ẩm ướt tư mật của cô rồi vuốt ve yêu thương lấy nó, vì thế làm Vịnh Thiển liên tục ưỡn ngực lên cao, anh ngậm lấy đôi bồng đảo căng tròn trước mặt làm cho Vịnh Thiển chỉ biết run rẩy vì bị kí©h thí©ɧ cả trên và dưới, tiếng rên yêu kiều cứ vậy mà chui thẳng vào tai của Nghiêm Minh Hữu, anh tăng tốc các khớp tay bên dưới khiến Vịnh Thiển không thể ngăn được dòng nước đang cố thoát ra ngoài.
Sự dịu dàng xen lẫn mãnh liệt của cả hai dành cho nhau, Nghiêm Minh Hữu muốn Trắc Vịnh Thiển sẽ mãi mãi ở cạnh anh, từ hôm nay anh sẽ không cho phép cô tránh né anh nữa.
Anh buộc cô phải chấp nhận anh, sự khổng lồ từ từ chui vào chiếc hang bé nhỏ của cô. Vịnh Thiển đau đớn hét lên rồi dùng tay cào lên lưng của anh.
Sự khít chặt này của cô làm anh bất ngờ, anh tiếng sâu vào hơn thì chạm đến một lớp màng mỏng, nằm khá sâu ở bên trong. Sự khít chặt như muốn đòi mạng này khiến anh nhận ra cô là xử nữ. Anh còn nghĩ cô từng có người yêu thì chuyện này không lạ gì với cô. Nhưng khi anh đâm mạnh vào trong rồi rút ra, thứ anh nhìn thấy là máu.
Anh vuốt tóc cô, khẽ hôn lên đôi mắt đã trực trào nước mắt như muốn xoa dịu cô:
“Thiển Thiển ngoan, một chút em sẽ thấy thoải mái”
Nghiêm Minh Hữu khẽ cử động bên dưới vài cái làm cho cái thứ khổng lồ kia càng đi sâu vào trong, Vịnh Thiển thở dốc, cô cảm giác cơ thể bị tách ra làm đôi.
Rồi tốc độ cứ dần nhanh và mạnh hơn, anh nói vào tai Vịnh Thiển:
“Thiển Thiển, từ hôm nay anh sẽ không cho em chạy trốn nữa”
Trắc Vịnh Thiển sẽ mãi mãi là của anh
Và Nghiêm Minh Hữu tình nguyện trở thành vật sở hữu của cô.
Anh và tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về Trắc Vịnh Thiển.
Nghiêm Minh Hữu thoả mãn nhìn nữ nhân đang còn trong cơn say tình
“Thiển Thiển, anh yêu em, mãi mãi yêu em”