Trắc Vịnh Thiển ở lại sự kiện một chút thì ra về. Vừa ra xe đã thấy Nghiêm Minh Hữu đi đến bên cạnh
“Về sớm vậy?”
“Tôi còn lịch trình nên phải đi” Cô nói.
Nghiêm Minh Hữu nghe vậy, anh nhìn sang Đồng Đồng rồi hỏi:
“Là sự kiện nào vậy?”
“Dạ?” Đồng Đồng ngơ ngác vì vốn dĩ sau sự kiện của Nghiêm thị, Trắc Vịnh Thiển sẽ hết lịch trình và được tan làm sớm.
Cô bé nhìn Vịnh Thiển cầu cứu. Trời ơi, lần đầu Đồng Đồng gặp tình huống này.
Nghiêm Minh Hữu vừa nhìn đã biết Vịnh Thiển đang nói dối. Làm sao anh không biết lịch trình hôm nay của cô chứ. Không những là hôm nay mà còn là những ngày khác anh cũng biết.
Anh nhìn Trắc Vịnh Thiển: “Đi ăn với tôi nhé?”
Vịnh Thiển định từ chối thì Nghiêm Minh Hữu nói tiếp: “Em đi ăn với tôi, yên tâm là không bị chụp hình”.
Cô thấy không thể từ chối được, dù sao thì Nghiêm Minh Hữu cũng không phải người nên đắc tội. Thế nên, Trắc Vịnh Thiển đã đồng ý đi ăn với anh.
°°°
Vi Ái vừa về đến nhà sau một ngày đi sự kiện mệt mỏi.
Thời gian này, tất cả những tờ báo và mạng xã hội luôn đưa tin về chuyện tình cảm yêu đương của cô ấy. Bọn họ luôn cho rằng người yêu của Vi Ái đã biến cô ấy thành một cô gái hư hỏng như bây giờ. Nhưng bọn họ đâu biết rằng từ khi gặp chàng trai ấy, Vi Ái mới tìm thấy thứ ánh sáng mà cô ấy luôn khao khát.
Cô ấy nằm dài trên giường, đột nhiên Vi Ái nhận được một tin nhắn từ bạn trai.
[Bạn trai: Ngày mai, anh dắt em đi tô tượng nhé]
Vì Ái đột nhiên mỉm cười, cuối cùng cô ấy và bạn trai cũng có thể làm việc gì đó cùng nhau vào cuối tuần.
[Vi Ái: Dạ, ngày mai chúng ta gặp nhau]
°°°
Tại nhà hàng De Cabras
Đây là nhà hàng nằm trong chuỗi khách sạn của Nghiêm gia do Nghiêm Minh Hữu quản lí.
Trắc Vịnh Thiển nhìn xung quanh, khẽ nói: “Sao hôm nay lại vắng khách thế?”
“Tôi không muốn có người làm phiền hai chúng ta”.Nghiêm Minh Hữu mở chai rượu vang rồi rót vào ly cho cô.
Anh nói: “Tôi chọn loại tôi hay uống, hy vọng em không chê nhé”
“Tôi không dám” Trắc Vịnh Thiển khẽ chạm ly với anh.
Nghiêm Minh Hữu nhìn Vịnh Thiển đang ngồi đối diện. Cô dưới ánh nến thật diễm lệ.
“Thiển Thiển, em có từng thích một ai chưa?”
Trắc Vịnh Thiển nhìn anh, cô suy nghĩ rồi nói:
“Có chứ, tôi đã 23 tuổi rồi, ít nhất cũng nên thử yêu một lần”
Nghe vậy, anh tình tứ nhìn cô: “Vậy em có từng muốn thử yêu tôi bao giờ chưa?”. Nghiêm Minh Hữu lúc này rất tỉnh táo, anh nhận ra hình như anh đang dần thích Trắc Vịnh Thiển mà không cần một lí do.
Có lẽ khi đã thích một ai đó thì làm gì cần đến lí do?
Anh nói tiếp: “Có một chuyện là hiện tại tôi rất thích em, rất thích”
Trắc Vịnh Thiển nhìn vào ly rượu kế bên: “Tôi đã từng nói rồi mà, chúng ta không hợp nhau”
Nghe vậy, Nghiêm Minh Hữu chân thành đáp lời cô:
“Chúng ta còn chưa thử làm sao em biết chúng ta không hợp nhau?”
Cô im lặng nhìn anh, cái người đàn ông này đúng là rất có sức hút. Sự nghiệp, ngoại hình, gia thế, Nghiêm Minh Hữu đều có không thiếu thứ gì. Có thể anh cũng nhận ra anh ta là hình mẫu của mọi cô gái.
Vịnh Thiển khẽ nói: “Tôi từng sống trong phố đèn đỏ”
Sau câu nói ấy là sự im lặng kéo dài. Trắc Vịnh Thiển nhìn người đàn ông đang ngồi bất động ở đối diện. Thật ra, những chuyện về bản thân cô thế này Vịnh Thiển cũng không còn cảm thấy xấu hổ, cũng không để tâm vào nó nữa.
Rồi cô thoải mái nói tiếp: “15 tuổi tôi đã sống ở nơi đó, sau khi bỏ trốn khỏi nhà ba mẹ nuôi”
Xong, cô ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Minh Hữu: “Sao? Bây giờ anh còn muốn thử yêu tôi chứ?”
Một người như Nghiêm Minh Hữu làm sao có thể chấp nhận một cô gái có xuất thân như Trắc Vịnh Thiển được.
Nhưng, cô lại nghe anh nói: “Điều đó có liên quan sao?”
Trắc Vịnh Thiển ngơ ngác nhìn anh. Nghiêm Minh Hữu khẽ giọng:
“Điều em nói có liên quan đến chuyện tôi yêu em sao?”
Trái tim của Vịnh Thiển khẽ run lên, cô chớp mắt nhìn anh.
Nghiêm Minh Hữu nói tiếp: “Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai của em, Thiển Thiển”
Cô thật sự rất bất ngờ khi nghe Nghiêm Minh Hữu nói như vậy.
“Nhưng mà…” Cô định nói thì anh liền ngắt lời
“Em có muốn ở bên cạnh tôi không? Em sẽ không phải thiệt thòi, cũng sẽ không giống Thế Nhã Y hay Phùng Lam Nhi”
Vịnh Thiển nhất thời không biết nên trả lời thế nào, trước giờ cô luôn là người giỏi ăn nói nhưng vào tối nay cô làm sao vậy, trước mặt Nghiêm Minh Hữu, cô lại không thể thốt ra lời nào cho đàng hoàng.
Trắc Vịnh Thiển trở về nhà, cô nhớ lại lời của Nghiêm Minh Hữu khi đưa cô về đây.
“Tôi không làm khó em, khi nào cần thì cứ đến tìm tôi”.
Cô cứ nằm suy nghĩ như vậy trên giường, suy nghĩ về lời đề nghị của anh.
Vịnh Thiển không dám nhận bản thân cô thích anh, nhưng cô rất rõ ràng cô cảm thấy anh rất tốt với cô.
°°°
Ngày hôm sau, Trắc Vịnh Thiển chỉ tham gia ghi hình cho một game show nên cũng không quá bận rộn.
Cô đang ở trường quay để chuẩn bị thì nhìn thấy Nghiêm Minh Hữu đang đứng ở phía xa.
Thấy vậy cô liền hỏi nhân viên đang dậm lại lớp trang điểm cho cô
“Kia có phải Nghiêm thiếu không? Sao anh ta chỗ nào cũng có mặt vậy?”
Nhân viên nhìn theo rồi cười với cách hỏi của Vịnh Thiển:
“Đúng rồi, mà em nghĩ Nghiêm thiếu rảnh rỗi chạy hết chỗ này đến chỗ khác sao? Anh ấy chỉ xuất hiện ở những nơi có lợi cho Nghiêm thị thôi, giống như chương trình này nè”
“Dạ?”
Nhân viên nói tiếp: “Nghiêm thị đang đầu tư cho game show này mà”
Hoá ra là vậy.
Bên này, Nghiêm Minh Hữu cứ đứng nhìn về phía của Trắc Vịnh Thiển đang ghi hình trên kia.
Lúc này nhìn cô rất hoạt bát và đáng yêu.
Đáng lẽ anh không cần đi đến đây, Nghiêm Minh Hữu có thể cử Hạo Tần đi xem tình hình cũng được nhưng vì anh muốn đến gặp Vịnh Thiển.
Nhìn cô nở nụ cười trên kia, anh cũng bất giác cười theo.
Một nhân viên đi lại hỏi anh: “Nghiêm thiếu, anh có thể qua bên kia ngồi xem ạ”
Nghiêm Minh Hữu không dời mắt, anh nói với nhân viên kia:
“Không cần, cậu đi làm việc đi”
Thấy vậy, cậu nhân viên cũng lịch sự chào anh rồi rời đi.
Kết thúc buổi quay, Trắc Vịnh Thiển đi ra sau hậu trường thì bất ngờ có người la lên
“Vịnh Thiển cẩn thận”
Một cái đèn từ trên cao đang rớt xuống.
Cô đang muốn tránh đi thì có người kéo tay làm cô ngã hẳn vào lòng của người ấy, cả hai ngã xuống.
Lúc này cô nhìn thấy là Nghiêm Minh Hữu đỡ cho cô. Tay trái của anh bị cái đèn kia đập vào.
Kết quả là phải đi bệnh viện xem tình hình.