"Sao không nhìn thấy Minh Hữu?"
Nghiêm Thương Hựu nghiêm mặt hỏi. Đáng lẽ hiện giờ anh cũng phải có mặt ở đây để đón ông nội mới phải.
Nghiêm Vinh chủ động tiến lên dìu Nghiêm Thương Hựu vào nhà, khẽ giải thích:
"Ba, Minh Hữu đang lo việc ở công ty của nói, nó đang gấp rút chuẩn bị đưa công ty của nó lên sàn, ba thông cảm nhé".
"Hừm, chỉ là anh đang bênh vực nó, tôi già cả nhưng còn tỉnh táo để biết nó ở bên ngoài như thế nào". Đã từ lâu Nghiêm Thương Hựu luôn khó chịu việc Nghiêm Minh Hữu thương xuyên giao du với các nữ minh tinh.
Ông biết thằng cháu này của ông rất có tài kinh doanh, tương lai có thể quản lí tốt Nghiêm thị. Nhưng đối với Nghiêm Thương Hựu, chủ tịch đời thứ tư của Nghiêm gia không thể có vết nhơ như vậy được.
Lúc này Nghiêm phu nhân nhu hoà lên tiếng: "Ba, Minh Hữu chỉ là về trễ một chút, thằng bé đã nói với con là sẽ cố gắng về trước giờ ăn tối ạ".
Nghiêm Thương Hựu cũng không nói gì nhưng trên gương mặt của ông vẫn còn vẻ khó chịu.
Nghiêm Vinh nhìn sang Nghiêm phu nhân với ánh mắt ôn nhu hơn. Cả ông bà đã sống với nhau mấy chục năm, đối với họ, đối phương luôn là người bạn đời đẹp nhất.
Vì Nghiêm gia chào đón Nghiêm Thương Hựu trở về được xem là một ngày quan trọng của trên dưới gia đình họ Nghiêm. Trong lúc chờ đợi Nghiêm Minh Hữu và người làm bày biện thức ăn lên bàn, ở ngoài phòng khách mọi người đang ngồi quây quần bên Nghiêm Thương Hựu để trò chuyện với ông.
Nghiêm Thương Hựu nhìn về phía vợ của Nghiêm Thịnh-Phong Hoàn Chân đang ngồi cạnh chồng.
"Đã vào làm dâu được gần một tháng rồi mà vẫn còn rụt rè như vậy".
Phong Hoàn Chân nhất thời không biết làm thế nào.
Khi đám cưới của Nghiêm Thịnh và Phong Hoàn Chân, Nghiêm Thương Hựu không có mặt, vì thế hôm nay chính là lần đầu tiên cô được diện kiến ba chồng của mình.
Nghiêm Thịnh nắm tay vợ mình rồi nói với ông: "Ba thông cảm, Chân Chân cũng là lần đầu tiên gặp mặt ba nên khó trách cô ấy không hiểu chuyện".
Cả người Phong Hoàn Chân hẫng lên một nhịp. Cô nhìn sang Nghiêm Thịnh bất giác muốn ỷ lại vào người đàn ông này.
Nghiêm Thương Hựu thật chất không xem trọng cô con dâu này. Ông biết trong lòng cô gái này chứa đựng hình bóng của một chàng trai đã chết. Thử hỏi như vậy thì làm sao toàn tâm toàn ý giúp đỡ cho Nghiêm gia. Nếu không phải vì Nghiêm Thịnh quỳ gối cầu xin ông thì dù có là đứa con gái ông yêu quý nhất đến thuyết phục thì ông cũng không chấp nhận.
"Ba à, Hoàn Chân cô ấy cũng chỉ là sợ làm phật lòng ba chồng nên mới có chút vụng về như vậy, ba đừng trách Hoàn Chân nhé". Là con gái út của Nghiêm Thương Hựu lên tiếng.
Nghiêm Thương Lan nắm tay dìu ông đi vào bàn giữa bàn ăn lớn vừa giả vời giận dỗi:
"Ba trách Hoàn Chân rụt rè chẳng khác nào ba đang trách con ngày đầu làm dâu ở Giang gia".
Nghiêm Thương Hựu đối với đứa con gái này hết mực cưng chiều nên khi nghe Nghiêm Thương Lan nói vậy tâm tình cũng dịu xuống:
"Ba, ba không có ý như vậy chỉ là ba muốn cô ta sau này học được chút phép tắc thôi mà".
Cuối cùng thì Nghiêm Thương Hựu cũng lắng xuống.
Đến tận khi mọi người đã bắt đầu dùng bữa thì Nghiêm Minh Hữu mới xuất hiện.
Khỏi phải nói, Nghiêm Thương Hựu giận cỡ nào. Ông không thèm nhìn mặt đứa cháu trai này mà vẫn điềm tĩnh ngồi ăn.
Nghiêm phu nhân liếc mắt ra ám hiệu cho anh hãy nhanh chóng đến xin lỗi Nghiêm Thương Hựu ngay.
Nghiêm Minh Hữu lúc này nở nụ cười đến bên cạnh Nghiêm Thương Hựu.
"Ông nội, ông đừng tức giận mà, cháu xin lỗi vì về trễ như vậy".
"Thôi thôi, tôi không dám nhận, đi ra ngoài chơi đến tận giờ này mới nhớ đến ông nội của anh" Nghiêm Thương Hựu khẽ quát.
Minh Hữu nhẹ giọng như biết lỗi: "Cháu không có mà, chàu về trễ như vậy là mang cây bonsai về đây cho ông đấy".
Nghiêm Thương Hựu nghe đến bonsai thì cũng nguôi giận.
"Được rồi, tôi biết anh có lòng, mau ngồi xuống ăn cùng mọi người đi"
Sau giờ ăn, Nghiêm Thương Hựu và Nghiêm Vinh ở trong phòng sách trò chuyện. Nghiêm Thịnh vì có việc đột xuất nên đã xin phép ra về sớm. Khi đó Nghiêm Thương Hựu chỉ nói:
"Công việc quan trọng"
Những người còn lại trong gia đình họ Nghiêm chỉ ngồi trò chuyện với nhau một chút rồi ai cũng về nhà nấy.
Trong phòng sách lúc này Nghiêm Thương Hựu cùng Nghiêm Vinh ngồi ở bộ ghế sofa cao cấp.
Ông nói với Nghiêm Vinh:
"Nghiêm thị giờ thế nào rồi?"
Nghiêm Vinh trả lời: "Công việc rất tốt ạ, sau khi Minh Hữu ký kết được dự án 'công nghệ xanh' kia mọi việc càng thuận lợi hơn".
Nghiêm Vinh là con trai trưởng của Nghiêm Thương Hựu, ông là chủ tịch đời thứ ba của tập đoàn Nghiêm thị. Trước đây, khi vừa lên nhậm chức cũng là lúc thành phố S rơi khủng hoảng kinh tế. Dù còn non trẻ nhưng Nghiêm Vinh vẫn xuất sắc lèo lái đưa Nghiêm thị và giúp thành phố S thoát khỏi khủng hoảng. Cũng vì vậy mà Nghiêm gia cũng trở thành gia tộc quyền lực nhất thành phố này.
Cũng vì chuyện đó mà Nghiêm Thương Hựu rất hài lòng về Nghiêm Vinh. Khi nghe Nghiêm Vinh nói vậy cũng an lòng.
"Ba thấy con sớm để Minh Hữu về Nghiêm thị làm việc đi"
Thằng cháu này của ông cứ như vậy, Nghiêm Thương Hựu và Nghiêm Vinh phải công nhận Nghiêm Minh Hữu rất xuất sắc, phong thái của anh trong công việc chính là sự kết hợp giữa cứng rắn và uyển chuyển. Có thể nói, Nghiêm Minh Hữu sinh ra vào thời kỳ hoàng kim của gia tộc. Nhưng cả ông và Nghiêm Vinh vẫn đang lo lắng. Bản thân là người thừa kế đời thứ tư vậy mà suốt ngày cứ dính líu tới mấy cô minh tinh trong giới giải trí.
Nghiêm Vinh cũng đã có ý này từ lâu: "Đợi sau khi nó đưa công ty của nó lên sàn, con sẽ lập tức đưa nó về Nghiêm thị".
TruyenHDTruyenHD