Chương 5: “Nước hơi nóng, cậu uống từ từ thôi” (2)

Lương Úy nhìn về phía giường của Lý Uyển, bóng gió nói: “Tớ cũng không biết.”

Nhà ăn đóng cửa vào cuối tuần. Lương Úy và Tống Hàng Hàng chỉ có thể ra ngoài ăn, Lý Uyển chỉ xuất hiện một chút trong ký túc xá vào thứ sáu, hai ngày tiếp theo không thấy cô ấy đâu.

Tống Hàng Hàng nói có một quán ăn Hàn Quốc mới khai trương gần trường Mậu Hoa, rất nhiều bạn học đã đến ăn, còn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Tống Hàng Hàng chuẩn bị ra tay, hỏi Lương Úy có muốn đi không.

Trường Mậu Hoa là một trường nghề ở thành phố Yến Nam, phong cách giảng dạy lỏng lẻo, nhiều học sinh có thành tích kém, phụ huynh thì lơ là kỷ luật, cơ bản là học sinh không học hành gì nhiều, toàn thành phần cá biệt, làm sư ngày nào thì gõ mõ ngày đó, đợi đến mùa xuân thi đại học xong thì được giải thoát.

Lương Úy nghĩ Trang Thiến cũng ở cùng phòng, hỏi cô ấy có muốn đi cùng không, Trang Thiến không ngẩng đầu: “Xa quá, tớ còn phải học nữa, các cậu đi đi.”

Lương Úy nhìn lại bóng dáng của Trang Thiến, chào tạm biệt.

Hai ngày này, cô và Tống Hàng Hàng ra ngoài cổng trường ăn, lần nào cũng hỏi Trang Thiến, nhưng Trang Thiến đều từ chối, thái độ không nóng không lạnh. Nhiều lần Lương Úy tự hỏi, có phải ngày nhập học cô chỉ mang trà sữa về cho Tống Hàng Hàng, làm Trang Thiến hiểu lầm không.

Quán ăn Hàn Quốc mà Tống Hàng Hàng nhắc đến cách trường Trung học Mậu Hoa không đến 200 mét, nhưng họ đến không đúng lúc, quán ăn đã đóng cửa.

Một ổ khóa hình chữ U bằng kim loại treo trên cửa.

Tống Hàng Hàng áp tay và trán lên cửa kính, muốn xem bên trong có người không.

Lương Úy chỉ về phía tiệm mì bò bên cạnh: “Bọn mình ăn món này được không?”

Tống Hàng Hàng buồn rầu: “Bên cạnh trường mình cũng có tiệm mì bò.”

Lương Úy nói: “Hay đi thêm một chút nữa?”

Tống Hàng Hàng vui vẻ đồng ý: “Được.”

Đi ngang qua trường nghề Mậu Hoa, đột nhiên phát ra một tràng cổ vũ.

Tống Hàng Hàng dừng lại, nhìn qua hàng rào cũ kỹ và bong tróc, ánh mắt kiếm tìm: “Đời sống học đường của họ chắc không giống bọn mình, làm đề luyện thi mãi không xong.”

Lương Úy cũng nhìn.

Có mấy chàng trai chơi bóng rổ trên sân thể dục, các cô gái tốp năm, tốp ba ngồi trên bậc thềm hai bên sân, phong cách ăn mặc của nữ sinh hơi táo bạo và trưởng thành, hoàn toàn khác biệt với đồng phục trắng xanh của trường Trung học số 1, hệt như hai thế giới khác nhau.

Hai người họ đi hết một vòng, cuối cùng quyết định ghé vào tiệm bún qua cầu Vân Nam đối diện trường Mậu Hoa ăn trưa. Không gian trong tiệm không lớn lắm, có tám chiếc bàn, hai cặp đôi ngồi ở hai chiếc bàn, còn lại vẫn chưa có người ngồi.

Chủ quán là một phụ nữ ngoài ba mươi, có một đứa bé đứng trong xe tập đi màu hồng nhạt, cầm lục lạc, bập bẹ phát ra tiếng động.

Tống Hàng Hàng chọn chỗ cạnh cửa ra vào, ngồi xuống: “Đi bộ mệt thật.”

Chủ quán bước đến, cầm thực đơn, hỏi họ muốn gọi một nồi lớn hay hai nồi nhỏ.

Lương Úy và Tống Hàng Hàng gọi hai nồi nhỏ, Lương Úy gọi món xong, điện thoại reo, là mẹ gọi đến. Lương Úy báo với Tống Hàng Hàng, sau đó ra ngoài nói chuyện điện thoại với mẹ.

“Úy Úy, con ăn trưa chưa?”

Giọng Chu Trân có gì đó không đúng, Lương Úy dừng hai giây, sau đó bình thản nói: “Dạ chưa, con chuẩn bị ăn ạ.”

“Ăn ở nhà ăn à?”

“Dạ không, nhà ăn không nấu cơm vào cuối tuần.” Lương Úy nhìn vào tiệm, Tống Hàng Hàng ngồi bên bàn vẫy tay với cô, Lương Úy mỉm cười, nói: “Con và bạn đang ra ngoài ăn ạ.”

Chu Trân nói: “Đừng ăn linh tinh. Con còn tiền sinh hoạt không?”

Lương Úy ậm ừ: “Dạ còn.”

“Chăm sóc bản thân cho tốt, tháng sau mẹ về, nấu món ngon cho con.”

“Con biết.”

Lương Úy cúp máy, quay vào trong tiệm, có hai người nữa vào cửa.

Tống Hàng Hàng ngẩng đầu, chân khẽ chạm vào chân Lương Úy dưới bàn, thì thầm nói: “Lý Uyển.”

Nghe động tĩnh, Lương Úy quay đầu, chạm phải ánh nhìn của chàng trai. Chàng trai đó chính là người đã xuất hiện trước cổng trường cùng Lý Uyển vào ngày đó, nhưng mái tóc vàng bắt mắt đã được nhuộm đen, chàng trai cúi đầu nhìn cô, quay sang Lý Uyển, nói: “Trông quen quá, có phải học cùng trường với em không?”

Lý Uyển cũng liếc nhìn Lương Úy, thản nhiên nói: “Bạn cùng phòng của em.”

“Tiểu thư Lý cũng có bạn cùng phòng à?”

Lý Uyển trừng mắt: “Sao em lại không có bạn cùng phòng?”

Lý Vệ cười khẽ: “Không phải, ý anh là, ba em nghĩ vậy đấy, tính tình em như vậy, cho em sống ở ký túc xá, có hòa hợp với bạn bè không?”

Lý Uyển bất bình: “Anh thì hòa hợp với bạn bè anh lắm à? Mấy hôm trước khóe miệng còn bị thương kìa.”

“Mẹ nó, hết chuyện nói rồi à?”

Hai người họ ngồi trong tiệm ve vãn tán tỉnh như chốn không người, đến khi chủ tiệm mang bún qua cầu đóng gói ra cho Lý Uyển, họ mới nối gót nhau rời đi.