Trần Hạc Sâm từ văn phòng đi ra.
Ổ Hồ Lâm chặn cậu lại trên hành lang, ném quyển sách cho cậu, Trần Hạc Sâm nhướng mày: “Gì vậy?”
“Sách của Lương Úy, không phải cậu sắp về lớp à?” Ổ Hồ Lâm hất cằm, “Sẵn tiện đưa cậu ấy luôn”.
Trần Hạc Sâm tiện tay lật sách, trên chỗ trống của trang sách còn ghi một công thức, chữ viết nữ sinh tinh tế nhẹ nhàng, cậu dùng ngón tay búng búng bìa quyển sách vật lý: “Diêu Tri Gia bảo cậu đi trả à?”
“Còn phải hỏi.”
Trần Hạc Sâm cười, trêu chọc: “Chỉ có chị Diêu mới sai bảo được cậu thôi.”
“Có qua có lại mà.”
Trần Hạc Sâm lên lầu, tình cờ bắt gặp bóng dáng Lương Úy ra khỏi phòng vệ sinh.
Cậu chặn Lương Úy, đưa cô quyển sách vật lý trong tay, Lương Úy giơ tay ra định cầm lấy, nhưng cậu rút lại, nói: “Thôi.”
Lương Úy không kịp phản ứng, đứng ngây ngốc.
Trần Hạc Sâm gõ nhẹ bàn tay ướt đẫm của cô: “Tôi để trên bàn cho cậu.”
Chàng trai quay đi.
Lương Úy nghĩ ngợi một lát, lại gọi: “Trần Hạc Sâm.”
Trần Hạc Sâm quay người lại.
Ánh mặt cậu dừng trên gương mặt cô, Lương Úy hít một hơi sâu, mỉm cười: “Cảm ơn cậu.”
Trần Hạc Sâm thong thả cười: “Không có gì.”
Lương Úy về lớp, trên bàn cô có một quyển sách vật lý. Trần Hạc Sâm không ở trong lớp, tiết tiếp theo học môn thể dục, nửa lớp đã đi ra ngoài, chỉ còn vài người ngồi lại.
Lý Chanh lén lút ngồi tại chỗ chơi điện thoại, thấy cô quay lại, cô ấy ngẩng đầu nói: “Học ủy để sách trên bàn cậu đấy.”
Lương Úy phản ứng, rũ mắt, đầu ngón tay chạm vào quyển sách, tựa như hơi ấm của cậu vẫn còn vương trên bìa, sau đó cô đặt quyển sách vào hộc bàn: “Lý Chanh, bây giờ cậu muốn ra sân thể dục không?”
Lý Chanh đứng dậy: “Đi thôi.”
Với những tiết thể dục ở trường Trung học số 1 Yến Nam, giáo viên thường chọn dạy học ở sân bóng rổ. Sân bóng rổ nằm bên cạnh khu phòng học, vậy nên không cần phải đi xa.
Tiết thể dục hôm nay có ba lớp học chung, 11/12, lớp xã hội 11/3, và lớp của Lý Uyển. Tiết thể dục ở trường cấp ba chủ yếu là hoạt động tự do, không có gì quá nghiêm trọng. Giáo viên thể dục của mỗi lớp đều thực hiện theo một bộ quy trình, đầu tiên là yêu cầu học sinh chạy vài vòng khởi động, sau đó cho nửa lớp luyện tập bóng bàn, nửa lớp còn lại hoạt động tự do. Đôi khi nhân lúc này, vài nữ sinh còn chuồn về phòng học, nam sinh ở lại chơi bóng rổ gϊếŧ thời gian.
Giáo viên thể dục giải tán lớp học, đội hình quy củ lại trở nên rối loạn.
Thường Hưng Vũ khoác vai Trần Hạc Sâm: “Anh Sâm, đi chơi bóng rổ đi, đấu với lớp 11/3 một trận.”
“Nóng lắm.” Trần Hạc Sâm nhíu mày, mở áo khoác đồng phục, huých khuỷu tay vào Thường Hưng Vũ: “Tránh ra.”
Thường Hưng Vũ ra sức thuyết phục: “Chơi không?”
Trần Hạc Sâm chậc lưỡi, nói: “Lấy bóng đi.”
Thường Hưng Vũ vui vẻ.
Lương Úy đứng giữa đám đông, Lý Chanh bước đến: “Úy Úy, tớ phải về lớp, cậu có về không?”
Ánh mắt Lương Úy lóe lên tia do dự: “Có.”
Lý Chanh khoác tay Lương Úy, bước ngang qua sân bóng rổ, lên cầu thang đến tầng một. Lương Úy đột ngột dừng lại, Lý Chanh ngây người một lát, nhìn cô: “Sao thế?”
Lương Úy nói: “Tự nhiên tớ thấy khát quá, muốn đi mua nước. Lý Chanh, cậu về lớp trước đi.”
Lý Chanh bước xuống một bậc thang: “Tớ đi mua với cậu.”
Lương Úy giữ cánh tay cô ấy, cười: “Không cần đâu, tớ tự đi được rồi.”
Lý Chanh nhìn cô khó hiểu, cuối cùng nói: “Được rồi, vậy tớ về lớp trước.”
Lương Úy gật đầu.
Đợi Lý Chanh lên lầu, không nhìn thấy bóng dáng cô ấy nữa, Lương Úy mới thở ra một hơi, quay đầu đi ra sân bóng rổ. Trái tim cô đập nhanh, từng chút từng chút, nặng nề như nhịp trống, Lương Úy bước đi, sau đó bắt đầu chạy trong vô thức, máu chảy dồn dập, lưng mướt mồ hôi.
Rẽ qua một góc sân, cách xa một khoảng, bóng dáng chàng trai chạy trên sân bóng rổ xuất hiện trong tầm mắt, vài nữ sinh đứng nhìn xung quanh.
Bước chân Lương Úy từ từ chậm lại.