Chương 3

Gây chuyện rồi, thì đừng nghĩ xách đít lên chạy là xong.

Trong đầu cô lập tức tuôn ra câu nói này, cực kỳ giống với tình huống lúc này.

“Xin cô hãy phối hợp.” Giọng nam trầm ổn, nặng nề vang lên lần nữa, kéo cô về với thực tế.

Trần Vãn hạ lông mày, nhưng thấy trước ngực phải có nhãn, bên trên nền đỏ, bên cạnh ảnh chụp là dòng chữ viết tay màu đen, cẩn thận, nắn nót đề: Hoắc Tinh.

Người đàn ông này, thái độ và chữ trên nhãn đều như nhau. Tinh tế nhưng lại cứng nhắc.

Hoắc Tinh đưa cô vào một phòng khác, so với phòng thẩm vấn vừa rồi thì phòng này tương đối lớn hơn, có cửa sắt ngăn cách, có một phòng đang có năm sáu người, cả nam lẫn nữ, tay đeo còng, quần áo đơn giản.

Trần Vãn nhìn lướt qua, không có bất kỳ biểu cảm nào.

“Tất cả đều không phải.” Cô nhưng anh, khẳng định nói: “Không có người bắt cóc trẻ em ở trong này.”

Hoắc Tinh sững sờ, nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói: “Mời cô cẩn thận nhìn lại một chút.”

Cô lại nhìn một lần nữa, lần này còn dạo bước đi đến, ánh mắt chăm chú, từng bước đảo qua, đảo lại.

“Thật sự không có.” Trần Vãn chép miệng, tỏ vẻ mình đã cố gắng hết sức.

Anh cứng đờ, ánh mắt trầm xuống, dùng giọng nói thấp hơn lên tiếng: “Số hai bên phải, từ bên trong phòng quan sát thấy được, chân trước của người này vừa đi, cô cũng liền đi ra theo, đây là biểu hiện của người phạm tội nhiều lần, chúng ta cần kiểm tra người số hai.”

Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy, phát âm chuẩn, Trần Vãn nhịn không được nhìn anh thêm vài lần nữa.

Phát hiện ánh mắt, chân mày Hoắc Tinh lại siết chặt lại.

Trần Vãn cười khẽ một tiếng: “Thật sự xin lỗi chú cảnh sát, tôi không giúp được chú.”

Sức nhẫn nại của Hoắc Tinh dường như đã lên tới não, đứng trước cửa, Trần Vãn nhìn, là người cảnh sát ghi chép đầu tiên, cô liếc nhìn, căn cứ vào nhãn trên đồng phục thì ông ta tên Vương Kỳ.

“Cô Trần, có phải cô có gì lo lắng hay không? Nếu như lo lắng về sự an toàn, thì cô có thể yên tâm, phạm nhân đã bị nhốt, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Vương Kỳ hơn bốn mươi tuổi, suy nghĩ cũng có phần chu đáo hơn nhiều, cũng khẳng định nói với cấp trên. Trần Vãn đưa sinh viên đến, chỉ cần tất cả bọn họ bình an, cô vốn không muốn gây chuyện, nhưng nếu đã chọc, thì phải ngăn chặn hết hậu quả.

Cô quyết tâm không muốn nhúng tay, dứt khoát dự tuyệt: “Không có gì lo lắng, bởi vì tôi không nhìn thấy tất cả bọn họ. Thật xin lỗi, đã muộn lắm rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi.”

Vương Kỳ khuyên nhủ: “Cô có biết nhóm người này đã lừa bán rất nhiều trẻ em không? Nhỏ nhất là vừa mới sinh.”