Một giọng nam trầm thấp lên tiếng, hoà cùng với gió ngoài cửa sổ, thổi vào lỗ tai cô.
Bên cạnh, ánh mắt nhìn người đang chuyển động, ngồi xuống đối diện mình.
Anh không nhìn cô, cầm lấy sổ ghi chép trước đó nhìn, hỏi lại những vấn đề cũ.
“Xin cô hãy nói rõ ràng hơn một chút.”
Hai tay Trần Vãn lại đan vào nhau trên mặt bàn. Vẫn còn mệt mỏi sau khi ngồi trên tàu, lại thêm chuyện xảy ra vào buổi tối, sức chịu đựng của cô ngày càng ít. Thế là yên lặng, không nói câu nào.
Người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng đã ngẩng đầu lên. Vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Trần Vãn. Cô cũng nhìn anh, người đàn ông này có đôi mắt vừa đen, vừa sáng, đôi mắt khuếch dài nhỏ, đuôi chân mày nhếch lên. Im lặng vài giây, anh ta mở miệng trước, hỏi: “Tại sao không báo cảnh sát đầu tiên?”
Trần Vãn: “Báo cảnh sát? Chờ các người chạy đến, thì đứa trẻ đã bị bán từ lâu rồi.”
Người ngồi trước mặt khẽ giật mình, nhìn về phía cô.
“Sau đó tại sao không báo cảnh sát?”
Trần Vãn cười: “Tôi đã gây ra chuyện gì đâu chứ.”
Anh ta đặt bút xuống, nói: “Mời cô xác nhận lại một chút.”
Nụ cười trong nháy mắt chợt tắt: “Xác nhận cái gì?”
“Kẻ tình nghi.” Trong khoảnh khắc, anh đã đi đến bên cạnh cửa, kéo ra.
Trần Vãn vòng qua anh, cũng không quay đầu lại bước thẳng ra ngoài.
“Xin cô hãy phối hợp.” Anh ta đi nhanh hơn cô một bước, đưa tay ngăn người lại, ánh mắt kiên định, mặt không cảm xúc.
Cô có chút ảo não.
Lúc trước trong viện bố trí người cho giáo sư, đúng lúc cô cũng muốn ra ngoài giải sầu, đã chọn lấy nơi xa xôi này để dẫn dắt sinh viên. Ba phần là ra ngoài để vẽ cây cối, bảy phần còn lại là để được đi chơi. Trước đây, Tống Minh Khiêm đã dẫn cô đến Đại Lý hai lần, cảnh đẹp, không khí lại rất tốt, cô rất thích. Thế là lần này, cô trở lại đây du lịch một lần nữa.
Tất cả chuyện ngoài ý muốn này bắt nguồn từ nhà ga, lúc cô ra khỏi trạm đang đứng chụp hình, nhìn thấy hai mẹ con nọ lên chiếc xe buýt nhỏ. Bất ngờ hơn nữa, vốn dĩ Trần Vãn căn bản không có ý định quản nhiều, thậm chí đã ngồi lên xe, nhưng khi đèn đỏ, lại nhìn thấy chiếc xe kia đậu ven đường.
Cô lấy cớ mua nước, xuống xe taxi, đi tới, quay người, liền nhìn thấy người mẹ trẻ tuổi kia bị bao vây, ôm đứa nhỏ vừa khóc vừa la lớn, vẻ mặt đầy thảm thiết, một tay của đứa nhỏ bị người phụ nữ đó níu lại, điệu bộ của kẻ bắt cóc không có chút che dấu, xung quanh đầy đồng bọn.
Trong tình cảnh này, Trần Vãn chạy lại cứu đứa bé kia ra.
Mẹ của đứa bé đứng một bên khóc, luôn miệng muốn báo cảnh sát. Trần Vãn chưa bao giờ tự tìm phiền phức cho mình, dứt khoát từ chối rồi bỏ đi.
Trần Vãn có một đứa em trai, rất thích tạo đội đánh boss, suốt ngày đánh game đến quên trời. Cô xem mấy lần, ngoại trừ hoa mắt còn phát hiện ra lúc Trần Triều Dương chơi game rất thích hét to: Đến đi, đến đây mà tổn thương nhau đi, gây chuyện rồi thì đừng nghĩ xách đít lên chạy là xong!