Chương 1-2: Nhan Ngân Doanh
Tại một hành tinh nào đó ở vũ trụ phía tây,trên hành tinh bị bao phủ bởi màu đỏ như máu,mặt đất gồ ghề loang lỗ,một toáng người mặc trang phục màu xanh,trên ngực đính dòng chữ Space màu đồng tuyệt đẹp và lúc này họ đang chạy trốn khỏi một con quái vật,có lớp vảy cứng như sắt,vô cùng to lớn như một ngọn núi,đuôi thì như một lưỡi giáo,đôi mắt đỏ rực,trong sáng như một viên ngọc,trên cổ còn cột một cái khăn màu vàng,hàm răng nhọn hoắc,trắng toát nhe ra,hướng đám người đang chạy,lộ ra vài tiếng gầm gừ,đói khát.
- Đội trưởng!Chúng ta phải tấn công thôi!Nếu không thì sẽ thật sự sẽ chết!- Một người con trai trong nhóm đó nói với người đang cắm đầu chạy trước.
- Ngươi ngu à!Con đó đáng giá hơn triệu laxy (đơn vị tiền được sử dụng trong truyện) và cơ hội thăng cấp của ta!Nó mà bị thương một chút thì ta mất hết!- Tên kia quay đầu hung hăng nói.
- Nhưng...nếu thế thì chúng ta sẽ chết hết!- Anh chàng kia vẫn cố ra sức thuyết phục.
Ánh mắt tên kia bỗng chốc lộ sự gian trá,hắn liền nói:
- Nếu thế thì chi bằng người làm mồi cho nó,bọn ta sẽ có cơ hội bắt lấy nó!- Nói là làm,hắn lập tức một cước đạp anh chàng kia ra sau.
Anh chàng kia không ngờ đội trưởng của mình sẽ làm vậy,liền bị trở thành vật hi sinh.Trong khi đám người hơn mười người đã chạy xa tít,anh ta lại nằm dưới đất,sắp làm mồi cho con quái vật kia.Ngay lúc đó một thân hình nhỏ nhắn đứng chắn trước anh ta,cô gái với mái tóc màu màu nâu,cột cao lên,can đảm giơ súng lên trước:
- Đạn kí sinh!
Một viên đạn bay ra bám lấy con quái vật,tuy nhiên ní không thể kí sinh lên lớp vảy sắt ấy,cô gái hoảng sợ khi nhìn thấy hàm răng sắt nhọn cách mình không xa,hai con người kinh hãi đến không thể cử động được.
Khoảnh khắc đối mặt với tử thần còn không xa,thì một bóng đen từ đâu xuất hiện,người con gái cũng mặc trang phục xanh ấy,mái tóc đen tuyền,mềm mại dài đến lưng bay phấp phới,đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm con quái vật.Trong miệng khẽ thốt ra vài từ:
- Lôi!Lôi Nhất Kiếm Vũ!
Từ trong tay,thanh katana được tuốt khỏi vỏ,lưỡi kiếm màu bạc bỗng chốc bị bao phủ bới màu vàng sáng chói,từ trên vung xuống.Con quái vật bị chém làm đôi mà không kịp kêu lên tiếng nào.Dòng máu tươi bắn ra tung tóe nhuộm lên người của cô gái tóc đen.Cô gái ấy đứng ngạo nghễ trên mắt đất,lưỡi kiếm từ từ được đút vào vỏ,đôi mắt lạnh lẽo nhìn về hai người con sững sờ một đứng,một nằm trên mặt đất.Đằng xa,đám người chạy trốn cũng phải kinh hãi mở to mắt.
Hòn đảo Grand,trụ sở BBS,Tòa nhà xanh Space.
Trong văn phòng ở tầng cao nhất,phòng của cục trưởng Space Cao Hải,ông ta dáng người vạm vỡ với chòm râu vểnh,tức tối đập bàn trừng mắt nhìn đám cảnh sát trước mặt:
- Các ngươi làm ăn kiểu đó sao?Có biết con quái vật đó là thú nuôi của quốc vương hành tinh Gian không hả?Tại sao lại ra tay gϊếŧ nó?
- Không...không phải lỗi của chúng tôi!Là do Nhan Ngân Doanh ra tay gϊếŧ nó,tôi đã cố sức ngăn cản!- Tên đang biện minh không ai khác là người bỏ trốn đầu tiên mà người được hắn chỉ là cô gái mái tóc đen,một nhát kiếm đã chém làm đôi quái vật,đang đứng dựa vào tường,đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Lại là em!Em có biết vì em mà chúng ta đã thất bại bao nhiêu nhiệm vụ rồi không?- Ông ta cố kiềm nén sự tức giận của mình nói với Ngân Doanh.
Ngân Doanh không thèm đáp lại,ánh mắt chưa dừng ở trên người ông ta dù chỉ một khắc.
(Nhan Ngân Doanh: giới tính nữ,15 tuổi,năng lượng chiến đấu không rõ,vũ khí thường sử dụng là một thanh katana)
- Lập tức biến ra ngoài!Space không cần loại người như cô!- Cao Hải tức giận rống lên.
Ngân Doanh cũng chẳng muốn ở đây thêm một giây,một phút nào hết,liền cất bước rời đi.Ra bên ngoài,cô thậm chí còn nghe rõ tiếng đồ đạc đổ vỡ.
Đi trên hanh lang của tòa nhà Space,đám cảnh sát khoác trên người đồng phục xanh nhìn cô như quái vật,vội vàng né tránh.Bất chợt,cô gái tóc nâu chắn ngang đường đi của Ngân Doanh,cô gái đó không chút kiêng dè nói:
- Mặc dù nhiệm vụ lần này thất bại nhưng cảm ơn cô đã cứu mạng tôi!
Ngân Doanh nhìn người đang cúi đầu cảm ơn mình không một chút cảm xúc nhàn nhạt nói:
- Tôi không cứu ai hết!Tôi chỉ không thích con quái vật đó thôi!
- Dù vậy,tôi cũng rất biết ơn cô.Tên tôi là Tiêu Tuyết.
Ngân Doanh nhìn bàn tay nhỏ trước mặt mình,thản nhiên rời tầm mắt đi qua chỉ để lại một câu:
- Tốt nhất là cô nên rời khỏi cái đội thối nát đó nếu còn muốn sống!
Ngân Doanh ra khỏi tòa nhà,tiếp xúc với ánh nắng chói chang,cô đưa tay lên che mặt,nhìn lên những đám mây trắng chầm chậm trôi một lúc mới rời đi,rảo bước đến thành phố West ở phía nam hòn dảo Grand.Ngân Doanh đẩy cửa bước vào cửa tiệm bánh ngọt,ông chủ Từ cùng cô con gái vừa thấy cô liền tươi cười đón tiếp.Ngân Doanh kiếm một chỗ gần quầy bán ngồi xuống,cô gái Từ đem ra một đĩa puddinh trái cây như thường lệ.Ngân Doanh vẫn dùng khuôn mặt không cảm xúc ăn.Đây là món lần đầu tiên đến hòn đảo này Ngân Doanh được ăn,lúc đó cảm thấy rất ngon nhưng tại sao vẫn là nó nhưng cô lại không cảm nhận chút hương vị nào,phải chăng là không phải do người đó mua.Ông chủ bắt đầu hướng cô nói chuyện:
- Nghe nói cháu lại làm hỏng nhiệm vụ lần này đúng không?Ta còn nghe đồn cháu một kiếm chém đứt con quái vật kia,nghe xong mà ta sảng khoái tinh thần.Không biết con quái đó đã hại chết bao nhiêu mạng người,đáng lẽ phải chết lâu rồi!
Ngân Doanh không đáp lại chỉ lặng lẽ ăn.Một bóng người xuất hiện,ngồi xuống đối diện với Ngân Doanh,mang theo bất đắc dĩ nói:
- Thật hết cách với em rồi!Em có biết chỉ mới hai tháng sau khi kì thi mà em đã chuyển qua tất cả ba tòa nhà mà không có tòa nhà nào chịu để em gia nhập không?Sao em không thử hợp tác với mọi người chứ?
- Nếu hi sinh tính mạng con người chỉ để lấy vài triệu laxy,anh có làm không?- Ngân Doanh chậm rãi nói,mắt chỉ lướt qua chàng trai mang mặt nạ bạc một chút rồi nhìn ra ngoài đường phố tấp nập.
- Nhưng em vẫn có thể dùng cách khác mà!
- Không thể!- Ngân Doanh dứt khoát nói.
- Thật là...nếu em cứ như vậy thì ngay cả anh cũng không thể giúp em được.Đàn anh chắc chắn không thể yên tâm ra đi được!
- Sư phụ không chết!- Thanh âm Ngân Doanh bất ngờ lớn lên.- Một ngày nào đó em nhất định sẽ tìm ra người.
Chàng trai mang mặt nạ bạc không biết nên nói sao đành phải giơ tay đầu hàng:
- Được em muốn làm gì thì làm nhưng muốn ở lại BBS em phải làm nhiệm vụ,em không hợp tác thì sao mà làm?
- Em có thể làm một mình!
- Em...vậy đi sao em không thử tìm chọn đồng đội để cùng làm việc.Dù sao thì hội đồng cũng quyết định cho em cơ hội cuối.Em chỉ có một lựa chọn là tự lập đội riêng,thời hạn là một năm!
- Em sẽ suy nghĩ sau!Anh trả tiền đi!- Nói rồi,Ngân Doanh rời đi.
Nhìn theo bóng lưng cô độc rời đi,ánh mắt chàng trai mang mặt nạ bạc hiện lên cảm xúc phức tạp.Anh thở dài thì thầm:"Đúng như lời anh nói con bé không tin nhưng tại sao...anh vẫn làm vậy?"
Anh đặt tiền lên bàn rồi cũng rời đi!Ông chủ Từ đằng sau gọi với theo:
- Diệp đại nhân!Người không mua bánh à?
- Hôm nay không có tâm trạng!- Diệp Ân vẫy tay nói.
Ánh mắt khi ra ngoài liền trở nên sắc nhọn nhìn về những tòa nhà chọc trời đằng xa.BBS thật sự đã thối nát từ trong ra ngoài,nơi đó không còn cái gọi là nguyện vọng nữa rồi.Nhưng mà Ngân Doanh,nó không thể biến mất vì vậy mới cần đến em!
***********************************
Chuyên mục giới thiệu: Trụ sở BBS.
Là trụ sở được thành lập do liên minh năm vùng vũ trụ tạo nên,và nó được đặt ở trung tâm hòn đảo Grand.Những học viên nhập học sẽ được dạy dỗ ở học viện BBS ở phía tây hòn đảo hay ở các chi nhánh khác ở năm vùng vũ trụ.Khi đủ điều kiện vượt qua kì thi sát hạch,học viên sẽ được lựa chọn vào một trong ba tòa nhà: Space với đồng phục xanh,Time với với đồng phục vàng và Univer với đồng phục đỏ.Tại đây các học viên sẽ tham gia vào các đội và thực hiện các nhiệm vụ được giao kèm theo số tiền thưởng tùy thuộc vào mức độ nhiệm vụ.Mỗi tòa nhà đứng đầu là cục trưởng,cục phó và gồm có mười đội.Tất cả đều thuộc quyền quản lí của một tổng tư lệnh.Tuy nhiên những người có quyền thế nhất vẫn là các nguyên lão bị ẩn trong tòa tháp ở giữa,họ chưa bao giờ lộ diện trước công chúng.Các nguyên lão gồm năm người đại diện cho năm vùng vũ trụ.Họ là người có thể quyết định về việc xử phạt hay đuổi một cảnh sát.Là người quyền cao chức trọng.