Từ Vãn Tinh là thiếu nữ nhiệt huyết tràn đầy, cô ghét ai sẽ hận không thể dùng lỗ mũi mà nhìn kẻ đó. Nhưng sau khi ân oán đã giải quyết cô lại hào phóng đến mức có thể ở mỗi ngày tan học xong đều vui vẻ ném xuống một câu: “Tôi đi đây học bá!”
Nhưng hôm nay sau khi chuông tan học vang lên Từ Vãn Tinh lại không nói gì mà cầm cặp vọt ra khỏi cửa như một cơn gió.
Từ khi đưa Xuân Minh về phòng cô chưa từng an phận. Đầu tiên cô để Tân Ý và Mập Mạp đổi chỗ ngồi cho nhau, sau đó cô mang theo biểu tình nghiêm túc khe khẽ nói nhỏ cả nửa giờ. Kiều Dã nhìn thấy hết và phát hiện trong suốt quá trình đó mày cô liên tục nhíu chặt.
“Cậu để Đại Lưu đi cùng Xuân Minh về nhà, hai chúng ta đi chặn người.” Đây là một câu cuối cô nói lúc chuông tan học vang lên. Cũng nhờ đó Kiều Dã mới mơ hồ nghe thấy được.
Mập Mạp cũng xách cặp chạy ra ngoài, mặt mũi cực kỳ hoảng sợ gào: “Úi Vãn Tinh, thể trạng này của tôi là không làm ăn được gì đâu! Cậu đổi người khác đi, nếu không để tôi đưa Xuân Minh về nhé?!”
Từ Vãn Tinh không cho cậu ta đường thương lượng mà hấp tấp biến mất ở cửa lớp học. Mập Mạp mang vẻ mặt đưa đám nắm chặt góc áo rồi nhận mệnh mà đuổi theo.
Kiều Dã cưỡi xe đạp địa hình về nhà, dọc đường đi cậu cứ thấy bất an nên theo bản năng thả chậm tốc độ để lưu ý hai bên đường. Cậu cũng không ý thức được mình đang tìm cái gì mãi tới khi đạp tới một đoạn đường có con dốc nhỏ gần trường cậu đột nhiên phanh gấp lại.
Đoạn đường này tối tăm, hai bên đều là nhà trệt cũ kỹ, ven đường có hai cửa hàng gần nhau, đều là khu trò chơi.
Cậu ta thấy Mập Mạp đang lén lút đứng ở cửa thò đầu vào trong nhìn, hiển nhiên đang chần chờ xem có nên vào hay không. Cuối cùng cậu ta dậm chân chui vào.
Kiều Dã dừng xe ở ven đường, khóa lại rồi đi tới trước cửa tiệm kia.
Thời buổi này kỳ thật cũng chưa lưu hành các khu trò chơi, máy móc này khó mà tìm được ở ngoài các khu trò chơi chuyên dụng.
Nhưng chỗ này gần hai trường cấp ba nên ông chủ cũng đầu tư mua một ít máy móc trò chơi đã cũ với giá thấp, lại tu sửa, đánh bóng và để trong mấy căn phòng nhỏ, cuối cùng cũng coi như có việc làm ăn ra trò.
Cửa bằng kính, bên trong là một tấm rèm dày nặng che ánh sáng để tránh cho người ngoài nhìn thấy quang cảnh bên trong.
Kiều Dã đi đến cạnh cửa rồi kéo mành kia ra, để lộ một khe nhỏ. Hôm nay Từ Vãn Tinh mặc áo trùm mũ màu xanh nhạt, vốn cô còn có một cái áo khoác nữa nhưng đã đưa cho Xuân Minh vì thế lúc này trông cô ăn mặc thực đơn bạc. Cô đơn thương độc mã đứng trước mặt mấy tên học sinh cao lớn thô kệch, tóc tai nhuộm xanh đỏ nhưng không hề sợ hãi.
Kiều Dã liếc mắt một cái đã thấy cô, còn Mập Mạp thì hơi co quắp đứng cách cô chừng 5,6 bước, trên mặt là biểu tình vô cùng hung ác nhưng lưng còn không thẳng, vừa thấy đã biết chỉ hư trương thanh thế.
Khu trò chơi và tiệm bida cùng một chủ, ông ta luôn ngồi ở phòng bên cạnh canh bàn bida. Dù sao khu trò chơi đều là tự động bỏ tiền mới được chơi nên không cần người trông, nếu có việc chỉ cần gọi một tiếng là ông ta sẽ sang ngay.
Cũng bởi vậy mà giờ phút này trong phòng giương cung bạt kiếm nhưng lại chẳng có ai cản.
Từ Vãn Tinh cũng vừa đến, cô biết mấy tên này cả ngày chỉ ngâm mình ở đây nên trực tiếp tới cửa tìm người.
Lúc Kiều Dã kéo mành ra thì thấy cô ném cặp sách bên chân, lắc lắc tay vung lên, miệng đi thẳng vào vấn đề chính: “Mấy người ai lên trước, hay cùng nhau lên hả?”
Kiều Dã: “……”
Nếu không phải chính mắt thấy một màn này cậu còn cho rằng cô đang đóng phim, lại còn là loại phim hành động xã hội đen kiểu《 yakuza 》của 20 năm trước.
Tên cầm đầu vuốt một đống keo lên đầu, mỗi sợi tóc đều dựng đứng lên. Vốn hắn đang chơi hăng hái không ngờ lại có giọng một đứa con gái vang lên, lại là một câu không đầu không đũa như thế thì hắn không kiên nhẫn quát: “Đi chỗ khác mà chơi!”
Nhưng một thằng tóc húi cua ở bên cạnh hắn lại nghiêng đầu nhìn và nhận ra Từ Vãn Tinh. Nó dùng khuỷu tay đẩy đẩy tên kia, “Này, này, là con nhỏ kia.”
“Tao không quan tâm ——” lời còn chưa dứt tên cầm đầu đột nhiên im bặt. Hắn nhìn thấy rõ đối phương nên buông tay cầm của máy trò chơi và híp mắt nhìn chằm chằm Từ Vãn Tinh, “Là mày à?”
Từ Vãn Tinh cũng nhếch miệng cười cười hỏi: “Đúng vậy, kinh ngạc quá hả?”
Kỳ thật cũng không có gì kinh ngạc, hai bên đã từng xô xát, là chuyện nửa năm trước.
Nguyên nhân cũng là Xuân Minh.
Trên thế giới này xưa nay không thiếu những chán ghét và hận thù không rõ nguyên do, giống như phân biệt chủng tộc hoặc có kẻ bắt nạt người nhỏ yếu.
Gã xịt keo đầy tóc kia tên là gì Từ Vãn Tinh không nhớ rõ, trên thực tế cô sống cực vô tư, ngay lúc đầu cô cũng chẳng có quan hệ gì với Xuân Mình. Bọn họ học cùng lớp nửa năm nhưng cô chỉ nhớ được tên cậu ta, căn bản chẳng có tiếp xúc gì.
Nhưng có một hôm cô và đám Mập Mạp ở trong lớp chơi mạt chược, trên đường đi WC cô thấy Xuân Minh đang bị người ta đánh ở ven đường. Lúc ấy cô chỉ nhận ra người bị đánh, còn lại cô chẳng quen ai. Nhưng cô là ai chứ, có bạn cùng lớp bị bắt nạt, lại còn đánh hội đồng thì có phải chuyện bình thường không? Đương nhiên không bình thường, nếu có đánh thì cũng nên một chọi một.
“Lấy nhiều đánh ít thì còn gọi gì là anh hùng hảo hán hả?” Cô bay người đá cho một tên trong đó một cước sau đó kéo Xuân Minh dậy.
Có lẽ đám đầu gấu vội lăn lộn quậy phá nên ngữ văn học không tốt lắm, hơi tí đều phun ra mỗi một câu: “Mày là cọng hành nào? Có chuyện của mày à?”
Lời này Từ Vãn Tinh đã nghe thấy khi trải qua trận chiến thành danh ở sân bóng rổ. Cô nhếch miệng cười nói: “Úi giời, bố mày thích xen vào việc của người khác đó làm sao đây?”
Đúng là cuồng vọng mà không ai bì nổi, tự tin cũng là trời sinh —— hoặc đúng hơn là do cái đai đen Tae Kwon Do cho.
Một ngày ấy kỳ thực hai bên cũng coi như khách khí, chỉ đánh nháo một lát, tên cầm đầu ăn mấy đạp còn Từ Vãn Tinh cũng bị đấm một cú. Cuối cùng có giáo viên chạy tới thế là mọi người lập tức giải tán vì không ai muốn phải tới văn phòng.
Cũng vào ngày đó lần đầu tiên Từ Vãn Tinh nghiêm túc nhìn thiếu niên Xuân Minh bình thường hay trầm mặc ít lời, giống như đang sống trong thế giới của riêng mình. Cô còn nghe cậu ta kể nguyên nhân mình bị đánh.
Cũng chẳng có gì, chẳng qua là vấn đề xu hướng giới tính của cậu ta, vì thế cậu ta không được đối xử công bằng, còn bị bắt nạt.
Thiếu niên nho nhỏ, cao gầy lại xinh đẹp vì có chút mềm mại nữ tính mà bị bắt nạt, mắng chửi nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu chịu nhịn vì thế cậu không màng đối phương đông người hơn mà mở miệng cãi lại và bị đánh.
……
Sau đó Từ Vãn Tinh kéo Xuân Minh vào Tiểu Phân Đội Ma Tương.
Nhưng lần này trận chiến ở khu trò chơi không còn đơn giản như nửa năm trước nữa. Nơi này không có giáo viên, Xuân Minh cũng không còn là đứa bạn cùng lớp biết nhưng không thân như trước nữa.
Từ Vãn Tinh siết chặt tay chất vấn đối phương: “Vì sao lại đánh cậu ta?”
Tên cầm đầu tùy tiện nói: “Tao muốn đánh thì đánh, tao không thích cái loại con trai ưỡn ẹo thì làm sao?”
Nếu công bằng có trên đời này, nếu thiện lương có thể cảm hóa mọi ghê tởm trên đời thì sẽ không có vô số linh hồn luôn phải nín nhịn dù bị bức bách dày vò.
Từ Vãn Tinh 17 tuổi nhưng đã sớm hiểu bạo lực cũng chẳng thể giải quyết vấn đề, nhưng giờ phút này đối mặt với đối thủ như vậy thì có lẽ công bằng chỉ có thể đòi lại thông qua bạo lực.
Cô cắn chặt răng nói, “Tôi nói lại lần nữa, nếu các người chịu xin lỗi cậu ta và hứa sau này sẽ không gây hấn nữa thì chuyện này coi như bỏ qua. Mấy người có đồng ý không?”
“Mày đùa tao à? Mày tưởng bọn tao chơi đồ hàng với mày đấy à?” Tên cầm đầu cực kỳ không kiên nhẫn mắng, “Có chuyện thì nói, không thì cút về nhà đi. Thằng ẻo lả kia là gì của mày mà một đứa con gái như mày phải thay nó nói chuyện hả? Nó thảm đến mức này rồi cơ đấy?”
Mấy đứa đứng sau tên kia cũng lập tức ồn ào, mặt cười toàn nếp nhăn.
“Tao mà là nó thì tao sẽ tự động chui xuống đất cho rồi.”
“Hơn nữa nó ẻo lả như thế, mày và nó có quan hệ gì? Không phải mày thích nó chứ?” Tên tóc húi cua làm mặt quỷ rồi nói, “Tao nói này, trông mày cũng không tồi, không đáng đi thích cái loại ấy đâu. Có khi nó nhìn thấy mày còn không cứng lên được ——”
Lời còn chưa dứt Từ Vãn Tinh đã ra tay.
Một chân cô đá vào bụng gã tóc húi cua khiến hắn trực tiếp ngã vào máy chơi game phía sau đau đến độ phải hét lên.
Trong căn nhà ẩm ướt âm u mấy chục mét vuông có mười mấy học sinh đang chui đầu vào các cỗ máy chơi game đủ các kiểu. Bọn họ bị động tĩnh này gây chú ý và lập tức ngừng chơi để sôi nổi vây đến xem.
Từ Vãn Tinh nói: “Một chân này là thay mẹ mày dạy mày, cái thứ miệng không sạch sẽ vậy không bằng tự rút lưỡi đi cho rồi.”
Sau đó chính là một màn đánh đấm hăng hái.
Mập Mạp kéo cặp sách của Từ Vãn Tinh sau đó thét chói tai mà trốn vào một góc nhà. Còn mình cô lấy một chọi ba, không hề gặp khó khăn gì.
Đùa à, kẻ biết võ chuyên nghiệp với đám đầu gấu nghiệp dư ai mạnh ai yếu chỉ nhìn là biết ngay.
Từ Vãn Tinh am hiểu tấn công bằng chân nên cô cơ bản sử dụng các thế đá, còn tay chỉ dùng để phòng ngự tránh cho bị đánh vào mặt. Nếu trên mặt có vết thương và để lão Từ thấy thì 5 phút quỳ bàn giặt đồ cũng không giải quyết được vấn đề đâu.
Nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi tình thế đã xoay chuyển. Gã cầm đầu nãy giờ vẫn luôn ở thế hạ phong lúc này bị đá văng lên bàn. Hắn liếc mắt một cái thấy trên đó có con dao gọt hoa quả thì lập tức hung ác túm lấy nhào tới chỗ Từ Vãn Tinh.
“Cẩn thận — —” có tiếng ai đó thét lên ở cửa, giọng nói quen thuộc mang theo hoảng loạn và căng thẳng xa lạ.
Từ Vãn Tinh phân tâm, theo bản năng cô quay đầu lại nhìn, vào giây tiếp theo cánh tay cô bị người ta chém một nhát.
Kiều Dã cũng đã vọt tới trước mặt cô và đẩy tên cầm đầu kia ra sau đó giữ chặt lấy cô. Chỉ thấy con dao gọt hoa quả kia cắt qua hai tầng áo để lại một miệng vết thương không hề nông. Máu nhanh chóng trào ra nhuộm đỏ tay áo.
Thấy đổ máu ba tên kia cũng đờ người.
Tên cầm đầu ném dao đi sau đó hung tợn uy hϊếp: “Còn có lần sau thì tao không chỉ chém tay mày đâu!”
Từ Vãn Tinh còn muốn xông lên tiếp tục đánh nhưng mấy kẻ kia đã chạy như chớp. Cũng đúng lúc này ông chủ đã từ tiệm bida cách vách chạy tới, vẻ mặt hoang mang rối loạn mà thét to: “Này, chạy cái gì mà chạy?”
Vừa vào cửa thấy cả phòng hỗn độn, bàn ghế ngã la liệt, Từ Vãn Tinh thì quần áo xốc xếch thế là ông ta quát to: “Ai, là ai đánh nhau hỏng hết đồ của tao rồi, nếu không đền tiền thì không cho đi!”
Lúc này Mập Mạp mới run rẩy bò ra từ trong góc nói: “Không phải, bọn cháu bị đánh mà ——”
“Tao quan tâm quái gì ai đánh ai? Tóm lại đánh nhau thì phải bồi thường, không trả thì không đứa nào được đi hết!”
Kiều Dã nắm chặt cánh tay Từ Vãn Tinh sau đó quay đầu lại ném cho ông chủ kia một cái nhìn lạnh như băng: “Vậy phiền ông đưa giấy phép kinh doanh ra đây xem nào. Đồ hỏng chúng tôi sẽ bồi thường nhưng bồi thường bao nhiêu, bồi thường thế nào chỉ sợ phải để cảnh sát tới tính, ông nói ai tin được.”
“Này ——”
“Còn nữa, ở đây đều là trẻ vị thành niên, đống trò chơi này của ông không chỉ có trò chơi điện tử mà còn có cả trò mang tính chất đánh bạc, lúc sau xử lý thế nào ông tự mà nghĩ kỹ đi.”
“……”
Hay, học bá có tri thức có văn hóa đã ra tay thì ông chủ cũng phải im lặng cho đi.
Kiều Dã không nói một lời kéo Từ Vãn Tinh đi ra ngoài, tay dùng sức thực lớn.
Trải qua một buổi tối hoang đường như vậy, cánh tay còn bị chém một đao nhưng không hiểu sao Từ Vãn Tinh lại chẳng kêu than một lời, cũng không hề lo lắng lão Từ sẽ xử lý mình mà ngược lại còn bật cười ngay khi vừa ra khỏi cửa.
Cô nghiêng đầu nhìn mặt mũi mang theo khẩn trương của Kiều Dã và nói: “Này học bá, hôm nay tôi mới phát hiện tuy cậu không đánh nhau nhưng lúc gặp nguy không loạn, khí thế cũng thực đủ.”
Kiều Dã dừng lại bên cạnh xe địa hình, cả người nghiêng qua, ánh mắt như dao nhỏ chọc vào người cô: “Quậy phá thành như vậy mà cậu chỉ nói được câu này hả?”
Từ Vãn Tinh sửng sốt: “Thế tôi nên nói thế nào?”
Kiều Dã nhìn chằm chằm cô, sắc mặt khó coi đến mức đèn đường tối tăm cũng chiếu đủ mọi nhăn nhó trên đó.
“Từ Vãn Tinh, cậu không có não hả? Chuyện gì cũng dựa vào nắm đấm để giải quyết là xong à? Một đứa con gái như cậu không biết đối phương là ai thế mà dám xông lên một chọi ba. Cậu cảm thấy mình là thiên hạ vô địch, đánh đâu thắng đó hay cảm thấy mạng mình rẻ quá chết cũng thôi?”
“Này, cậu nói chuyện cho cẩn thận, đừng có công kích người nhà chứ!” Từ Vãn Tinh chấn kinh, cũng không hiểu vì sao cậu ta lại tức giận như thế?
Cô che miệng vết thương rồi không thể hiểu được mà nói: “Nếu không phải cậu bỗng nhiên mở miệng thì với tốc độ kia của hắn làm sao mà tôi bị thương được ——”
“Thế đây là lỗi của tôi hả?”
“Còn không phải thế hả?” Cô vẫn là người rất biết điều, lúc này cũng không quên rạch ròi mọi việc, “Nếu cậu không mở miệng thì tôi sẽ không bị thương cho nên đây đúng là vấn đề của cậu.”
Sắc mặt Kiều Dã đã khó coi đến độ Mập Mạp ở bên cạnh cũng không nhịn được né xa ba bước. Qua hai giây cậu mới gật đầu nói: “Được, đều là tôi sai, vậy cậu thích làm gì thì làm, là tôi nhiều chuyện.”
Nói xong cậu xoay người mở khóa xe rồi quàng chân qua ngồi lên yên xe.
Từ Vãn Tinh không hiểu gì hết hỏi: “Này, cậu nói tới là tới, nói đi là đi hả? Tôi đắc tội cậu chỗ nào thế?”
Người nọ cưỡi lên xe đi luôn, thật giống như lúc trước ở trên đỉnh núi, cô chỉ nói một câu không đúng cậu ta đã lòng dạ hẹp hòi bỏ đi mất dạng. Từ Vãn Tinh trợn mắt há hốc mồm hỏi Mập Mạp: “Cậu ta bị thần kinh hả? Không thể hiểu sao cậu ta chạy vào mắng mình một hồi rồi lại chạy luôn rồi!”
Mập Mạp cũng mờ mịt gãi đầu: “Mình cũng không biết, nếu Xuân Minh ở đây ——”
Nói còn chưa dứt lời cậu ta lập tức ý thức được Xuân Minh không có ở đây. Từ Vãn Tinh muốn thu dọn đám người kia thì làm sao để Xuân Minh tới hiện trường bị người ta vũ nhục đây?
Nhưng Xuân Minh thông minh hơn cậu ta, thậm chí so với một đứa con gái như Từ Vãn Tinh cậu ta còn mẫn cảm hơn. Nếu cậu ta ở đây thì chắc chắn sẽ biết Kiều Dã suy nghĩ cái gì.
Mập Mạp quay đầu hỏi: “Giờ tay cậu chảy máu thế này chúng ta có tới bệnh viện không?”
Từ Vãn Tinh nói: “Bệnh viện thì thôi đi, tới phòng khám xử lý một chút là xong.”
Vừa dứt lời cô lại nhớ tới cái gì đó: “Này, cậu còn tiền không?”
Mập Mạp đào đào túi quần: “Buổi tối mua bánh mì còn thừa ba tệ.”
Từ Vãn Tinh sờ sờ ví mình móc ra hai tệ tiền xu. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nói gì. Cuối cùng vẫn là Mập Mạp yếu ớt nói một câu: “Nếu không, chúng ta đi mua hộp băng keo cá nhân……?”
Dán chừng 10-20 cái chắc có thể cầm máu ha……?
Từ Vãn Tinh chết lặng nhìn miệng vết thương, lại nhìn Mập Mạp và không hiểu vì sao mình lại làm bạn với cái hạng này.
Nhưng chỉ trong nháy mắt chiếc xe địa hình vừa nãy mới lao như bay đi lại quay ngoắt lại. Thiếu niên chống một chân, sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi: “Cậu không đi xử lý miệng vết thương mà định ở lại đây cho chảy máu chết à?”
“Chỉ có tí tẹo thế này đã chảy máu chết thì có phải quá khen ——” nói đến một nửa thì kẻ vô tâm như Từ Vãn Tinh cũng đã nhận ra Kiều Dã đã cực kỳ tức giận, nếu nói tiếp sợ là cô sẽ thật sự phải dựa vào băng keo cá nhân mà cầm máu.
Cô nhanh chóng mặt dày cọ đến bên cạnh: “Này, kỳ thực là hai đứa bọn tôi không mang đủ tiền……”
Kiều Dã mặt không biểu tình liếc nhìn cô một cái nói: “Lần sau trước khi đánh nhau tốt nhất là chuẩn bị tiền cho tốt. Theo cái kiểu đánh nhau không có đầu óc của cậu thì chỉ phí băng bó là chưa đủ đâu, tốt nhất chuẩn bị 8 hoặc 10 vạn tiền phí giải phẫu ấy.”
Từ Vãn Tinh: “……”
Này, đủ rồi nhé, thuyết giáo một lần là được rồi, còn châm chọc mỉa mai cô mãi thì có thú vị gì nữa!
Cô dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu, ai biết vừa thấy ánh mắt lạnh băng của đối phương là cô lập tức vội mềm như gió xuân, ánh mắt ôn nhu hẳn ra mà nói, “Được, được rồi, tôi biết rồi, chúng ta đều là bạn học, không bằng cậu cho tôi vay ít tiền đi cầm máu nhé?”
“……”
Cô nhóc này căn bản không ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình mà chỉ biết nói mấy câu vớ vẩn chọc người khác cười. Kiều Dã rất muốn quay đầu đi thẳng, nhưng lúc nhìn thấy cánh tay đối phương thì cậu vẫn cắn răng dịch tay ra khỏi ghi đông nói: “Lên xe.”
Hả?
Lại muốn ngồi chung một xe hả?
Từ Vãn Tinh ngẩn người.
Kiều Dã chưa từng thôi nhíu mày: “Rốt cuộc cậu có đi không?”
“Đi, đi đi đi.” Dù sao cô cũng bị thương, kế sách tạm thời là phải nhẫn nhục chịu đựng cho qua.
Một lần lạ, hai lần quen. Từ Vãn Tinh ngựa quen đường cũ nhảy lên thanh ngang của xe, nắm lấy ghi đông xe rồi không quên quay đầu lại nói với Mập Mạp: “Mình mượn tiền của Kiều Dã tới phòng khám một chút, cậu về nhà trước đi.”
Mập Mạp nghẹn họng nhìn trân trối vào hai kẻ trước mặt. Có ý gì đây? Cậu ta đã bỏ lỡ cái gì à?
Thế này không đúng, mọi người mỗi ngày đều ở cùng một lớp, sao cậu ta không biết Từ Vãn Tinh và Kiều Dã lại thân thiết thế này nhỉ?!
Con mẹ nó còn ngồi cùng một xe, họ Kiều kia còn nửa ôm đại ca nhà cậu ta???!
Lưỡi Mập Mạp líu hết cả lên: “Không, không được, mình không thấy cậu băng bó tốt thì không yên tâm về nhà được!”
Từ Vãn Tinh: “Nhưng xe này không chở người được đâu!”
Mập Mạp: Trên xe không phải vốn không có chỗ ngồi để chở người hả??? Trước khi ngài leo lên ngồi đã không chở được rồi kia kìa!!!
“Không được, mình không thể bỏ cậu lại một mình được!” Cậu ta nuốt mấy câu hỏi trong đầu xuống, khóe mắt liếc Kiều Dã mang theo cảnh giác.
Vì thế cuối cùng Kiều Dã chở Từ Vãn Tinh chạy tới phòng khám cách đó mấy trăm mét, còn Mập Mạp……
Cậu ta kéo thân thể nặng 160 cân của mình mà mồ hôi đầm đìa chạy ở phía sau như điên.