Trò chơi bắt đầu rất nhanh nhưng tôi cảm thấy vị trí không hợp lý lắm.
Tại sao Tân Gia Ninh và Tân Dịch lại ngồi cạnh nhau?
Tôi quay đầu nhìn đạo diễn đang cười như một con cáo già, tôi hiểu rồi.
Quá hiểm.
Đúng như dựa đoán, quả nhiên Tân Gia Ninh đã đánh vào sau gáy Tân Dịch.
Dáng vẻ Tân Dịch cắn răng chịu đựng lấy tay che sau gáy cũng khiến tôi thấy đau thay.
Ảnh hậu và Tân Dịch rất hay mắc lỗi, nhưng Quý Thần Xuyên chưa sai lần nào.
Khi tôi còn đang dương dương tự đắc vì chưa sai lần nào thì đột nhiên bị lỗi.
Làm người quả nhiên không nên cười trên nỗi đau của người khác.
Hình phạt là nhảy bài của nhóm nhạc nữ.
Mọi người vui, tôi thì khóc.
Cả ảnh hậu và Tân Dịch đều có nền tảng về nhảy múa.
Nhất là Tân Dịch, cậu ấy vốn là thành viên của nhóm nhạc nam.
Còn tôi, không nhắc đến thì thôi.
Điệu nhảy nhóm nhạc nữ của Tô Vân Hòa đã nhảy vào lòng tôi.
Tân Dịch cũng không chịu thua kém, mặc dù vũ đạo của nhóm nhạc nữ nhưng không hề sai nhịp nào.
Cậu ta ngoắc ngoắc tay với tôi khiến mọi người xung quanh hú hét ầm lên.
Thấy gương mặt già của tôi đỏ lên, tim đập thình thịch.
Tân Gia Ninh chọt eo tôi: “Sao đã bị hớp hồn thế?”
Tôi khoat tay: “Nóng.”
Đến lượt tôi, phút chốc tôi trở nên ngượng ngùng.
“Muốn tôi nhảy thật à?”
Nhưng tôi là người tứ chi không nhịp nhàng.
Tân Dịch và Tân Gia Ninh không hiểu sao do dự một chút, hiếm khi thấy hai người thống nhất ý kiến với nhau.
“Hay là đổi một hình phạt khác cho cô ấy đi?”
Nhưng bị từ chối lạnh lùng.
Tôi chỉ đành chai mặt đứng lên.
Hình như chỉ có bài Trouble Maker là biết chút đỉnh.
Khi nhạc bắt đầu nổi lên, tôi dường như nhìn thấy Tân Dịch, Tân Gia Ninh và Hạ Miên đều ăn ý che mặt lại.
Lần thứ 1, không đúng nhịp.
Tôi vội vàng khoát tay: “Không được, không được, cắt đoạn này đi.”
Đạo diễn mỉm cười không nói gì, còn Hạ Miên ra sức nháy mắt.
Lần thứ hai tôi nhảy sai động tác.
“À, à, cắt luôn phần này đi.”
Đạo diễn tiếp tục cười không nói lời nào, Hạ Miên bóp mạnh nhân trung.
Lần thứ ba nhảy đúng nhịp, đúng động tác.
Nhưng hơi xấu.
Tôi mệt quá.
“Chị Ấu Ấu, làm khó chị rồi.” Tân Dịch ho một tiếng, sau đó cố gắng kìm nén khóe miệng.
Tôi vội chạy đến chỗ đạo diễn và nói: “Đạo diễn Hoàng, anh có thể cắt hai đoạn kia được không?”
Cuối cùng đạo diễn cũng lên tiếng.
“Tiểu Tang, hôm nay chúng ta phát sóng trực tiếp.”
Anh là đồ độc ác.
11.
Bình luận chạy trên màn hình toàn là hahahaha.
Cả người tôi tê dại.
Đêm đến tôi nằm đó bất lực và không muốn nhìn vào điện thoại nữa.
Tân Gia Ninh đi vào an ủi tôi: “Không sao đâu, dù sao cô mấy trò hề của cô bị tung ra nhiều như thế, cũng không kém chuyện này đâu.”
Tôi nhìn cô ấy và cô ấy mỉm cười ngây thơ.
Hãy nghe tôi, điểm xuất phát của bạn là tốt, nhưng đề nghị của tôi là không nên bắt đầu.
“Nếu cô đang buồn, hãy ăn một ít cam đường đi, biến nỗi buồn và sự tức giận thành cảm giác thèm ăn. “
Nghe lời cô ấy, tôi biến nỗi buồn của mình thành cảm giác thèm ăn.
Một đêm tôi ăn hết chục quả quýt.
Ngày hôm sau Hạ Miên nhìn thấy tôi và hét lên.
“Tổ tông của tôi ơi, sao em vàng thành thế này!”
Nghe câu này, anh trai quay phim nhanh chóng chạy tới và chĩa máy ảnh về phía trước mặt tôi.
Hay lắm anh trai.
Những ngày tiếp theo, tôi xấu hổ không dám đưa tay tháo khẩu trang ra.
Tôi khuyên các bạn không nên ăn quýt đường quá nhiều, nếu không sẽ gặp xui xẻo.
Bảy ngày cuối cùng cũng kết thúc, tạm biệt chương trình độc ác này.
Tôi và các nghệ sĩ khác theo dõi weibo của nhau.
Nhất là Tân Gia Ninh, ôm tôi và nói sau này sẽ tìm tôi chơi.
Nghĩ lại hồi đó tôi đến đây bằng nụ cười, rời đi trong nước mắt.
Quá thảm, tôi có rửa cũng không sạch được, “nữ chúa hề” đã thành thương hiệu của tôi.
Hạ Miên an ủi tôi: “Đừng buồn, dù sao cũng nổi rồi, không phải ư?”
Đã được an ủi.
Khoảng thời gian tới, lịch trình của tôi kín mít, Hạ Miên nhận cho tôi rất nhiều thông cáo.
Cuộc sống của kiếp làm thuê làm việc từ 5 đến 9 giờ mỗi ngày khiến tôi nhớ cuộc sống cá mặn của mình.
Tôi thường xuyên gặp anh trai cầm nho trước cửa nhà mình và tự hỏi liệu anh ta có phải fan cuồng của tôi không.
Cho đến một ngày anh ấy xuất hiện trước mặt tôi lần thứ ba.
Tôi không thể chịu đựng được nữa.
“Anh trai này, xin hỏi anh có chuyện gì sao?”
Tốt nhất anh không có việc gì.
“Cô Tang, xin chính thức giới thiệu, tôi là Lâm Hạnh Xuyên, cát xê 30 triệu, mời cô Tang đến mừng thọ 70 tuổi của ông nội tôi có đủ không?”
Tôi trợn tròn hai mắt, còn có chuyện tốt này sao.
“Đi!”
12.
Mọi người ơi, tuyệt đối không ngờ hàng xóm nhà mình là Lâm Hạnh Xuyên.
Giám đốc của Lâm thị, công ty giải trí hàng đầu trong nước.
Tôi chỉ muốn hỏi, giám đốc nào lại không sống trong biệt thự hay nhà lầu sang trọng?
Hòa mình với tầng lớp bình dân vậy sao?
Và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy đã phải trả giá đắt để mời tôi xuất hiện chỉ vì…
Để tôi biểu diễn tiết mục nhổ đầy một cốc nước bọt trong một phút cho ông cụ nhà anh ấy.
Chẳng trách anh ấy đột nhiên hỏi tôi câu hỏi đó, hóa ra là có chủ ý trước.
Vì 30 triệu tôi đành nhịn.
“Ông thấy thế nào, ông ơi?”
Ông cụ vỗ tay và cười tươi đến mức không thể khép miệng lại.
“Tuyệt, tuyệt lắm.”
Tôi mệt quá.
Giây tiếp theo, mắt tôi sáng lên, ông cụ búng tay ra hiệu, sau đó có người trông giống như quản gia bưng một chiếc hộp đi tới.
Ông cụ mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay thoạt nhìn có giá trị rất lớn.
Ông tỏ ý bảo tôi đưa tay ra, tôi liếc nhìn Lâm Hạnh Xuyên, anh ấy gật đầu.
Sau đó tôi làm theo, ông cụ đeo vòng vào cho tôi.
“Cháu dâu ngoan, cứ nhận lấy nhé.”
TÔI:?!
“Ông ơi, ông nhầm rồi, cháu…”
“Ấu Ấu muốn nói cô ấy rất thích, cảm ơn ông ạ.”
Lâm Hành Xuyên mỉm cười ngăn cản tôi, sau đó liếc tôi một cái, đỡ ông cụ đi vào.
Không được đâu anh ơi, đây là giá khác.
Còn ánh mắt kia thì sao? Tôi cũng không phải nô tỳ thời cổ đại, chủ tử liếc mắt một cái đã hiểu ý ngay.
Tôi nhìn không hiểu!
Quản gia đứng cạnh cười như mẹ hiền.
“Đã lâu không thấy cậu chủ vui như thế.”
Ai có thể cho tôi biết hiện tại tôi có phải đang đóng phim tổng tài bá đạo không?
Thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi nhưng tôi không thể hiểu được hướng đi này….