Chương 2

3.

Tôi cúp máy, nhảy nhót tưng bừng hồi lâu.

Ôm bé mèo đi tới đi lui.

Thật là mất mặt quá.

Một lúc sau, nhà tôi chưa bao giờ vang lên tiếng gõ cửa chợt có tiếng “cốc cốc”.

Sợ đến nỗi không dám đánh rắm.

Lẽ nào là fan cuồng của tôi sao?!

Tôi cẩn thận đi đến cửa nhìn qua mắt mèo.

Thấy một anh chàng đẹp trai đeo kính gọng vàng ở bên ngoài, chỉ nhìn thôi cũng khiến bà tôi muốn bật nắp quan tài ngồi dậy.

Sắc đẹp khiến lý trí mê man, các bạn à.

Lúc này tôi cầm tay nắm cửa, đối mặt với anh chàng đẹp trai bên ngoài.

“Khụ…”

“Trước cửa nhà tôi có camera, tôi khuyên anh nên rời đi càng sớm càng tốt, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.”

Dạo này trai đẹp cũng làm fan cuồng sao.

Khi tôi đang cảnh giác, anh đẹp trai cười.

Cười đến nỗi tôi nổi da gà, lẽ nào hôm nay gặp phải một tên fan cuồng tâm thần không bình thường sao?

Tôi nhanh chóng lui về phòng, chừa một khoảng trống nhỏ để quan sát anh.

Anh chỉnh lại kính: “Cô Tang, có lẽ cô đã hiểu nhầm gì rồi, tôi không phải fan cuồng của cô.”

“Tôi sống ở bên. Nhà cô cách âm không tốt lắm, ồn ào quá.”

Nghe câu này tôi vội vàng nhảy ra nói xin lỗi.

Lạy, sao tôi có fan cuồng được chứ.

Nhưng tôi càng nhìn càng thấy anh ấy quen.

Ôi chao, đây chẳng phải là đại ca xách giỏ nho chạy đấy sao!

Anh em cùng cảnh ngộ với nhau sao chỉ có tôi bị chụp?

“Tôi sẽ giảm tiếng, thế không sao chứ?”

Anh ấy gật đầu, khi tôi lùi về sau suýt chút nữa mất trọng lực.

“Cô Tang, xin hỏi cô có thể nhổ đầy một cốc nước bọt trong một phút sao?”

Tôi cứng đờ, xấu hổ nghiêng đầu qua, giật giật khóe miệng.

Anh chàng đẹp trai có vẻ ngượng ngùng và dường như đang chờ đợi câu trả lời của tôi.

“Haha, thường thôi.”

Tôi nhanh chóng đóng cửa lại trước khi anh ấy kịp nói.

Đồ thần kinh!