17.
Sau đó Lâm Hạnh Xuyên, Tân Dịch và Tân Gia Ninh thành khách quen nhà tôi.
Hạ Miên cũng năng tới quá chừng so với bọn họ.
Với lại Tân Dịch và Tân Gia Ninh còn được, dù sao cũng biết nhau từ bé.
Còn Lâm Hạnh Xuyên không hổ danh là tổng tài bá đạo, da mặt cũng rất dày.
Suốt nửa năm anh ấy và Tân Dịch thay nhau xun xoe nịnh nọt.
So với hiện tại thì.
“Nho này ngọt không?”
Lâm Hạnh Xuyên bỏ từng quả nho đã được lột vỏ vào trong khay của tôi.
“Ngọt!”
Đột nhiên chiếc đĩa trước mặt bị lấy đi, Tân Dịch bưng lên một đĩa dâu tây.
“Dâu này chắc chắn phải ngọt hơn nho. Thử đi.”
“Ừm, cũng ngọt.”
Tân Gia Ninh đẩy Tân Dịch ra: “Tránh ra hết đi, dưa hami của tôi mới là ngọt nhất.”
Sorry, tôi tuyên bố, dưa hami của Nhị nha là ngọt nhất.
“Không phải chứ, tôi nói này. Mấy người không bận à?”
“Anh không đi quản lý công ty của mình à?”
Đây là Lâm Hạnh Xuyên.
“Phim mới của cậu chẳng phải vừa mới khai máy à? Sao cậu không chuẩn bị đi?”
Đây là Tân Gia Ninh.
“Còn cậu nữa, đừng đến nhà tớ, tớ sợ fan bạn gái của cậu ăn tươi nuốt sống tớ.”
Đây là Tân Dịch.
Ba người họ đối mặt với nhau sau đó đều ngoảnh mặt đi.
“Hừ.”
Không ai phục ai.
Tôi không nhịn được đỡ trán, ôm Đoàn Đoàn tránh xa ba con người này.
Lâm Hạnh Xuyên cũng thật là, trông thì nhân mô cẩu dạng, à không, thành thục chững chạc
Ai ngờ cũng tham gia góp vui với Tân Gia Ninh và Tân Dịch.
Bé ngoan vẫn là Đoàn Đoàn của tôi.
Tôi nhìn ba người vẫn đang cãi nhau mà cười.
Nhưng chuyện này cũng tốt thôi, ngôi nhà trở nên sôi động hơn khi có họ
Tôi cúi đầu và trêu chọc Đoàn Đoàn.
“Mày có nghĩ vậy không, Đoàn Đoàn?”