Chương 6

Tôi nói tôi không đi rồi hất tay bà ra chạy vào trong trường.

Bà nội muốn đuổi theo nhưng bị bảo vệ cửa chặn lại, bà ngồi bệt xuống đất bắt đầu khóc rống lên.

"Cái đồ không có lương tâm, trẻ mà không chăm sóc già sẽ bị thiên lôi đánh."

Cuối cùng vẫn là thím chạy tới, chống nạnh mắng bà không biết xấu hổ.

"Đứa bé mới tám tuổi, giữa mùa đông bà lại để nó trên núi, không cho nó một món quần áo dày nào, một miếng ăn cũng không cho."

"Bây giờ ông bà xảy ra chuyện lại nghĩ đến nhờ cháu gái chăm sóc. Rốt cuộc là ai không có lương tâm? Tôi nhổ vào!"

Bà nội bị mắng tới mức mặt xám mày tro.

Những người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ bà khiến bà chỉ có thể ảo não trở về nhà.

Đến trước cửa nhà, bà vấp phải một con gà vừa thoát khỏi chuồng, ngã xuống đống phân gà, cơn đau đột ngột khiến bà lại bật khóc.

"Thật là tạo nghiệt mà! Sao lúc đầu không phải là cháu gái cưng may mắn Thiến Thiến của tao chứ, nếu không chúng tao cũng sẽ không xui xẻo như vậy?"

Nhưng bà không biết, lúc này Thiến Thiến ở phía Nam xa xôi cũng đang lâm vào cảnh khốn cùng.

Bố mẹ tôi do dự trước chí lớn của mình, cho rằng mang theo ngôi sao may mắn thì sẽ thuận buồn xuôi gió cả chặng đường.

Ai biết chân vừa chạm đất, tiền đã bị trộm sạch.

Thật không dễ dàng xin được chân làm công nhân dây chuyền trong một nhà máy, ban đầu bố mẹ ủng hộ Phương Thiến, không đồng ý cho chị ấy làm việc.

"Thiến Thiến của chúng ta chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, mang may mắn đến cho chúng ta là tốt rồi."

Kết quả tháng thứ nhất, tay của mẹ tôi bị đè gãy do sai thao tác.

Nhà máy không những không chịu bồi thường mà còn đuổi họ ra ngoài. Bố tôi không còn cách nào khác, đành phải dắt người mẹ cụt tay của tôi đi bán trái cây, sau đó lại gặp phải ban quản lý đô thị, bị bắt giữ cả người lẫn xe.

Đến khi ra ngoài, bố tôi bị đánh bầm tím ở mặt mũi, thấy không còn hy vọng về cuộc sống, ông bắt đầu uống rượu.

Mẹ tôi không thể tự chăm sóc bản thân, nên phải để Phương Thiến làm việc nhà.

Nhưng lần trước Phương Thiến bị sốt cao không được chữa trị kịp thời, khiến cả người dễ bệnh, tứ chi yếu ớt, cộng thêm từ nhỏ đã bị chiều hư, thường xuyên bị gọi đến câu thứ mười mà vẫn không nhúc nhích một chút nào.

Đêm đó, sau khi uống rượu, bố tôi rốt cục không nhịn được nữa xông vào phòng Phương Thiến, túm lấy chị ấy chất vấn:

"Không phải mày nói, nhờ mày mà ông bà nội mới có thịt ăn, con mồi sẽ ngoan ngoãn chạy vào l*иg, rút sổ xố luôn là số độc đắc, đi bộ cúi đầu cũng có thể nhặt được tiền sao?"

"Vậy sao tao mua vé số đã không trúng giải được, mà càng ngày càng xui xẻo hả!"

Phương Thiến đau đớn, vùng vẫy hét lớn:

"Sao con biết được, nhất định là do nhân phẩm bố mẹ không tốt."

Nghe vậy, người đàn ông cười lạnh.

"Được, mày nhân phẩm tốt, vậy thì cào những tờ vé số này để tao xem vận may của mày đến đâu!"

Phương Thiến bị túm tóc ấn xuống bàn, nhìn tập vé số ném về phía mình, sắc mặt dần dần tái nhợt.