Tôi và chị gái cùng nhau trùng sinh về ngày bố mẹ muốn lên thành phố làm việc.
Trong ngôi nhà cũ đổ nát, ông bà nội và bố mẹ đứng ở mỗi bên.
Ông bà nội đang bưng bát, trong bát có một chiếc đùi gà to, mùi thơm xộc vào mũi.
"Thiến Thiến, cháu ở lại cùng chúng ta, ở lại nông thôn ăn uống ngon lành."
Bọn họ còn lấy ra một chiếc váy mới cho chị gái, đó là số tiền bắt được gà rừng lần trước đem đi bán."
Lúc đầu, tôi đã bắt được con gà rừng đó, bọn họ hứa sẽ mua cho tôi một đôi giày mới, nhưng bây giờ một chữ cũng không nhớ đến.
Ngược lại, bố mẹ bên kia thì chán nản hơn rất nhiều.
Quần áo của họ vá chằng vá chịt, bàn tay đầy vết chai, đi làm ở trên thị trấn mấy năm trời mà không tiết kiệm được một xu nào.
Lúc này họ dự định đi về phía Nam tìm cơ hội, cho nên muốn mang theo một đứa con gái đi.
"Nếu Thiến Thiến muốn ở lại đây, vậy thì Trăn Trăn..."
Bố mẹ tôi vừa mở miệng thì chị tôi đã chạy như bay tới ôm lấy bắp đùi.
"Bố mẹ, con muốn ở cùng với bố mẹ cơ, đừng bỏ lại con!"
Chị gái khóc khàn cả giọng, vốn đã quen được người lớn yêu thích, nên bố mẹ đau lòng không thôi, không nghĩ ngợi gì đã đồng ý đưa chị ấy đi.
Giữa tiếng hoan hô hào hứng của chị ấy, tôi đi đến cạnh ông bà nội thì thấy họ vội vàng giấu chiếc đùi gà to đó đi, im lặng không nói gì.
Khi bố mẹ tôi đi rồi, ông bà nội than ngắn thở dài, vẻ mặt đầy miễn cưỡng:
"Thiến Thiến không phải là người không muốn chịu khổ nhất sao? Sao lần này lại chọn bố mẹ để trải qua cuộc sống khổ cực chứ?"
"Haiz, để lại cái của nợ không bớt lo này ở nhà, nghĩ đến thôi cũng thấy phiền."
Của nợ mà họ đang nói tới chính là tôi.
Về lý do tại sao chị tôi lại chọn rời đi.
Tôi cũng rất rõ ràng.
Kiếp trước, để khỏi phải sống cuộc sống cực khổ ở phía Nam, chị tôi đã tắm nước lạnh giữa mùa đông khiến bản thân lạnh cóng, lên cơn sốt, thành công ở lại với ông bà nội.
Chị ấy nghĩ rằng dựa vào vận may của ông bà nội, thì có thể tiếp tục có một cuộc sống tốt đẹp.
Hơn nữa, không còn kẻ chướng mắt là tôi, dù điểm thi có tệ đến đâu cũng không có ai để so sánh, có thể độc chiếm sự nuông chiều của hai lão già.
Nhưng mà, chị ấy không ngờ đến, trong tháng đầu tiền sau khi bố mẹ rời đi, ông nội đã bị ngã gãy chân, bà nội móc sạch tiền bạc để chữa trị cho ông, nhưng vẫn mất đi sức lao động.
Trước kia chỉ cần tùy tiện đặt bẫy trên núi là có thể bắt được rất nhiều con mồi, bắt được thì mang lên thị trấn bán lấy tiền, nhưng bây giờ mấy tháng liền đều không có thu hoạch.
Vì không có tôi chăm sóc đồng ruộng, nên hoa màu thu hoạch được cũng không được tốt.
Chẳng bao lâu sau, Phương Thiến chỉ có thể ăn trấu nuốt rau và cháo loãng, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Ông bà nội cũng không còn yêu thương chị ấy nữa, hai bên thường xuyên xảy ra tranh cãi.
Ngược lại, tôi lại trải qua vô cùng tốt.
Sau khi bố mẹ chuyển xuống phía Nam và phát tài, tôi đã trở thành con gái của một gia đình giàu có, vào học tại một ngôi trường quốc tế nổi tiếng, đi đâu đều có xe sang đưa đón.