Chương 8

Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, Bùi Niên thong thả đi tới, vừa định đẩy cửa vào, thì nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói khinh thường của một cô gái:

"À đúng rồi, còn có Bùi Niên nữa."

"Thấy cô ta lúc ngã không? Giả vờ đáng thương cho ai xem vậy?"

"Cho nam chính chứ ai." Lần này là một cô gái khác lên tiếng, "Cô không thấy ánh mắt của Cố Càn lúc đó sao? Sau khi NG, mắt cứ dán vào người cô ta!"

"Chậc chậc chậc." Tiếng nước bên trong dừng lại, tiếp theo là tiếng bước chân ngày càng đến gần cửa, "Cho nên mới nói, có những người tâm địa gian lận, ai biết được đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông mới leo lên được..."

Lời nói đột ngột dừng lại.

Hai người vừa rồi còn hăng say bịa đặt về Bùi Niên, giờ đây vẻ mặt ngượng ngùng, mấp máy môi nhưng không nói nên lời.

Bùi Niên cong môi, "Hai người nói chuyện vui vẻ thật đấy."

Sau hai ngày rèn luyện, cô tự nhận đã nắm được một số kỹ năng vả mặt, đang định thử nghiệm trên hai người này, thì ánh mắt của họ lại vượt qua cô, nhìn thẳng vào người phía sau.

"Cố, Cố Càn..."

Hai người nhìn nhau, trong lòng dâng lên sự sợ hãi.

Biệt danh Bùi Niên ngu ngốc vang xa khắp đoàn phim, dễ bắt nạt lại không biết mắng chửi người khác, ai cũng có thể nói cô vài câu, nhưng Cố Càn thì khác, đang nổi tiếng, gia thế khủng, nghe đồn từ nhỏ đã chơi cầu trượt ở nhà những nhân vật lớn trong giới, vào giới giải trí chỉ là để trải nghiệm cuộc sống.

So sánh hai người, ai có thể chọc, ai không thể chọc, liếc mắt là rõ.

Hai người còn cố gắng giả ngốc, "Nếu không có việc gì thì chúng tôi đi trước, bên đạo cụ còn đang..."

Cố Càn mỉm cười.

Ngoại hình anh rất phù hợp với tạo hình của Vân Thanh, khi không cười giống như đóa sen tuyết trên núi cao, khó ai với tới, nhưng khi hơi nhếch môi lại giống như anh chàng hàng xóm lớn lên cùng nhau.

Nhưng bây giờ lại không cảm nhận được chút thân thiện nào từ anh.

"Đoàn phim không nuôi người rảnh rỗi, đặc biệt là những kẻ lắm lời." Cố Càn nói từng chữ, "Nếu hai người không thích công việc này, tôi có thể nói với phó đạo diễn một tiếng..."

"Không, không cần đâu!" Hai cô gái vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, chúng tôi, chúng tôi không dám nữa."

Nói xong, cũng chẳng đợi Cố Càn trả lời, liền cắm đầu cắm cổ chạy mất dép.

Bùi Niên nhìn bóng lưng hai người họ, khó chịu nhíu mày.

Cố Càn tiến lên một bước, nụ cười càng thêm rạng rỡ, "Đừng để ý lời họ nói, tôi..."

Những lời phía sau Bùi Niên không nghe lọt tai chữ nào.

Bởi vì cô đang rất bực bội, cực kỳ bực bội!

Hở một tí là nhảy ra làm anh hùng cái nỗi gì?!

Cô không có miệng để nói à?!

Bùi Niên càng nghĩ càng tức, cô vừa mới soạn xong một bụng lời hay ý đẹp để vả mặt kia mà!

Hơn nữa...

Cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang ung dung nhìn mình.

Cố Càn này trước đây chẳng phải rất ghét cô sao? Mỗi lần quay phim xong còn dùng khăn giấy lau tay một cách chán ghét.

Tưởng cô không thấy chắc!

Bùi Niên lười để ý đến anh ta, nhưng lại nuốt không trôi cục tức này, thế là cô đánh giá anh ta từ trên xuống dưới vài lần, chậm rãi nói: "Anh vừa nãy cứ đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ nghe lén à?"

"Biếи ŧɦái thật đấy."

Cố Càn: "..."

Tôi có một câu chửi thề không biết có nên nói ra hay không.

...

Đi vệ sinh xong ra ngoài, Cố Càn đã biến mất tăm.

Bùi Niên vừa ngân nga vừa đi về, ánh mắt lướt qua một chỗ nào đó phía trước, bước chân dừng lại.

"Kia chẳng phải Lý Hảo sao?"

Cô nhìn Lý Hảo đang xách bốn hộp cơm đi về phía trước không xa, vừa định giơ tay gọi cậu ta, thì thấy phía sau Lý Hảo có một người vội vàng chạy tới.