Chương 7

Hạng Tư Gia khẽ cúi đầu, mái tóc dài che khuất đi vẻ mặt âm u của cô ta.

Sao Bùi Niên lại thay đổi nhiều đến vậy?

Hai ngày nay hết tỏ thái độ lạnh nhạt lại buông lời châm chọc, hoàn toàn khác với con người trước đây.

Hạng Tư Gia nhìn bóng lưng Bùi Niên, khinh miệt nhếch môi.

Thay đổi thì đã sao? Với loại người ngu ngốc như Bùi Niên, bị mắng đến mức phải rút khỏi giới giải trí chỉ là chuyện sớm muộn.

Hạng Tư Gia thầm nghĩ, chẳng phải rất kiêu ngạo, rất khinh thường sao?

Vậy thì để tôi xem cô diễn được đến mức nào.

"Action!"

Ống kính được kéo gần, Bùi Niên xách váy chạy đến từ con đường mòn trên núi.

Cơn gió lạnh thổi qua gò má mềm mại và mái tóc đen dài của cô, cuốn theo tà váy, để lại một vệt nhỏ trên nền tuyết.

Vẻ mặt Bùi Niên đầy lo lắng, dường như có chuyện quan trọng cần thông báo.

Cô hé môi, ánh mắt nhìn về phía nam chính, vừa định nói ra lời thoại đầu tiên, thì đột nhiên trượt chân.

Bùi Niên ngã!

Trong ống kính, cô gái mặc váy trắng hồng ngã xuống đất, váy áo xộc xệch, tóc tai rối bù, trông vô cùng thảm hại.

Đạo diễn nhíu mày.

Thời tiết lạnh giá cùng với tiến độ chậm chạp hôm nay khiến tâm trạng ông trở nên cực kỳ tồi tệ, nữ diễn viên đáng ghét nhất đoàn phim lại còn ngã gây ra sự cố, đạo diễn bực bội "chậc" một tiếng, cầm bộ đàm lên định mắng.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, ông đã thấy cô gái trong màn hình từ từ ngẩng đầu.

Cô nhìn về một hướng, hàng mi khẽ run, đôi mắt long lanh nước. Sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi môi bị cắn đến bật máu.

"Đại sư huynh," Lâm Vy Vy lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút yếu ớt của người bệnh lâu năm.

Vân Thanh vội vàng bước đến trước mặt cô, cúi người đỡ cô dậy.

Lâm Vy Vy dường như không đứng vững, ngã vào lòng anh.

Cô ngẩng đầu, vẻ mặt càng thêm đau buồn, mỗi lần chớp mắt đều khiến người ta cảm thấy nước mắt sắp sửa rơi xuống, "Sư phụ, sư phụ bị thương nặng."

Vân Thanh ngây người nhìn cô, môi hé mở, đầu óc trống rỗng.

Trong màn hình giám sát, hai người im lặng nhìn nhau, bông tuyết rơi xuống từ bầu trời, chậm rãi phủ lên vai họ.

"Cắt!"

Đạo diễn lớn tiếng quát, "Vân Thanh, cậu làm gì vậy! Sao không nói lời thoại!"

Nam chính được gọi tên phản ứng chậm nửa nhịp, vội vàng buông tay đang ôm Bùi Niên, cúi chào về phía đạo diễn, "Xin lỗi đạo diễn, chúng ta quay lại lần nữa."

Buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Vừa về đến phòng nghỉ, Lâm Sanh liền lấy điện thoại ra, "Sáng nay tôi đã quay video rồi, cô mau đến xem!"

Ngoại trừ Lý Hảo được cử đi lấy cơm hộp, ba cái đầu cùng chụm lại trước màn hình.

Tiểu Trừng tấm tắc khen ngợi, "Chị Niên Niên, chị thật sự quá đẹp!"

Lâm Sanh cũng không ngừng khen, "Diễn cũng rất tốt, trước đây sao tôi không phát hiện ra diễn xuất của cô có linh khí như vậy nhỉ?"

Bùi Niên tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại lộ rõ ý "Các cô cứ khen thêm vài câu nữa đi".

Lâm Sanh lại cau mày, "Lúc ngã, chân cô không bị thương chứ?"

Bùi Niên: "Không."

Cô vén váy lên, để lộ đầu gối trắng nõn mịn màng.

"Cô xem, không sao cả!"

Lâm Sanh đến gần nhìn kỹ, "Thật sự không sao."

Cô lại nhớ đến cảnh Bùi Niên ngã trong video, "ầm" một tiếng, nghe qua màn hình cũng thấy đau.

"Đúng không?" Bùi Niên còn khá tự hào, "May mà tôi gặp may, không đập trúng hòn đá nào."

Lâm Sanh dỗ dành như dỗ trẻ con, "Phải phải phải, cô là người may mắn nhất."

Nói xong, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, "Sao Lý Hảo đi lấy cơm hộp lâu vậy?"

"Lâu sao?" Bùi Niên đứng dậy, "Tôi đi vệ sinh, nếu thấy cậu ấy thì giục giùm nhé."

Lâm Sanh gật đầu.