Chương 5

Chỉ nhìn tên thôi, có thể nghĩ đây là một bộ phim đại nữ chủ, nhưng thực tế, phần tình cảm cũng chiếm tỷ lệ rất lớn.

Mối tình yêu hận của Thẩm Minh Huy và đại sư huynh Thiên Lan Tông cũng là một điểm nhấn của bộ tiểu thuyết này, còn Bùi Niên, lại vào vai đúng hòn đá cản đường lớn nhất trong chuyện tình của hai người -

Tiểu sư muội Lâm Vy Vy ốm yếu của tông môn.

Chiều nay, khi Lâm Sanh đến, cô ấy đã nói với Bùi Niên rằng đoàn phim đã đặc cách cho cô thêm một ngày nghỉ, để cô nghỉ ngơi và nghiên cứu kỹ kịch bản.

Nếu là trước đây, Bùi Niên chắc chắn sẽ dành cả ngày để ngủ nướng, nhưng bây giờ thì khác!

Trên bàn trà bày la liệt không dưới mười cây bút highlight đủ màu sắc, bút đen dùng để viết chữ cũng có hai ba loại tùy theo cảm giác cầm nắm.

Cứ đọc được hai dòng, Bùi Niên lại ghi chú cẩn thận bên cạnh.

Cứ như vậy kéo dài được năm phút...

Bùi Niên ngáp dài một cái đầy mệt mỏi.

Mí mắt nặng trĩu, những dòng chữ ngay ngắn cũng trở nên lộn xộn.

Bùi Niên cứ thế ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, một ngày nghỉ hiếm hoi cứ thế trôi qua.

Bảy giờ sáng ngày thứ ba, Lâm Sanh đích thân đến phòng gọi cô dậy.

Bùi Niên nhắm mắt, ôm chăn lẩm bẩm: "Cho ngủ thêm năm phút nữa thôi, chỉ năm phút thôi."

Lâm Sanh cười lạnh một tiếng, trực tiếp nắm cổ tay kéo cô dậy khỏi giường, "Nửa tiếng, tôi đợi cô ở ngoài."

Câu trả lời dành cho cô ấy là một mảng im lặng.

Tiếng đóng cửa vang lên, Bùi Niên ngồi ngây người, ánh mắt phân tán, mãi năm phút sau mới lết ra khỏi giường.

Khi bước ra khỏi phòng, đúng lúc vừa kịp thời hạn nửa tiếng.

Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn ăn, Bùi Niên tự động đi tới, chọn một bát cháo uống từ từ.

Lâm Sanh rảnh rỗi, liền mở kịch bản của cô ra kiểm tra.

Mới đầu xem mấy trang đầu, cô ấy còn rất hài lòng, nhưng càng về sau, chữ viết của Bùi Niên càng giống như vẽ bùa, nét chữ như muốn bay lên trời.

Chưa hết, ở một số trang trống, thậm chí còn có hình người được vẽ nguệch ngoạc, mỗi hình còn được tô màu cẩn thận.

Lâm Sanh không nhịn được nữa, đóng sầm kịch bản lại, "Bùi Niên, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Bùi Niên đang uống cháo khựng lại, liếc xéo cô ấy một cái, "Hỏi làm gì, người ta mãi mãi 18 tuổi!"

Lâm Sanh: "..."

"Chỉ có học sinh tiểu học mới vẽ nguệch ngoạc lên sách vở!"

Bùi Niên không phục, giật lấy kịch bản, chỉ vào hình vẽ chibi trên đó hỏi: "Cái này không đáng yêu sao!"

Lâm Sanh theo bản năng trả lời: "Đáng yêu... nhưng đó không phải là trọng điểm!"

"Trọng điểm là..."

“Phải thuộc lời thoại và hiểu rõ nhân vật chứ.” Bùi Niên vừa bóc trứng gà, vừa chậm rãi nói, “Tôi biết.”

Cô liếc thấy ánh mắt nghi ngờ của Lâm Sanh, động tác trên tay khựng lại, “Sao? Cô không tin tôi à?”

“Tối qua tôi luyện tập đến tận ba giờ sáng đấy!”

“Ồ!”

Lâm Sanh chỉ thiếu nước giơ hai ngón cái lên khen ngợi. Cô cũng sợ làm giảm nhiệt huyết của Bùi Niên, nên chỉ nói: “Ăn nhanh lên, ăn xong tôi đưa cô đến đoàn phim.”

Bùi Niên: “Được.”

Việc đầu tiên cô làm khi đến đoàn phim là xếp hàng trang điểm.

Thật trùng hợp, khi Bùi Niên đẩy cửa vào, đúng lúc đυ.ng phải Hạng Tư Gia đang định bước ra.

Cô ta vẫn giữ vẻ hoạt bát, tươi tắn như mọi khi, tuy tạo hình có phần mạnh mẽ, nhưng giọng nói lại ngọt ngào đến chảy nước, “Chị Niên Niên, chị đến rồi ạ?”

Bùi Niên suýt nữa thì phun hết bữa sáng ra ngoài.

Nỗi buồn vui của cô luôn thể hiện rõ trên mặt, lúc này cũng không ngoại lệ, chân mày nhíu chặt, cố gắng nặn ra một tiếng “ừ” từ cổ họng để đáp lại.

Cô tự tìm một chỗ ngồi xuống, mặc kệ Hạng Tư Gia đứng ngượng nghịu một mình bên cửa.

Đúng lúc đó, Tiểu Trừng và một trợ lý khác là Lý Hảo bước vào. Tiểu Trừng chỉ liếc nhìn qua rồi đi thẳng đến bên Bùi Niên, còn Lý Hảo thì dừng lại bên cạnh Hạng Tư Gia, giọng điệu thân mật, “Tư Gia, sao lại đứng đây?”

Hạng Tư Gia lắc đầu, “Không có gì.”

Trước khi ra ngoài, cô ta như vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Bùi Niên, rồi chạm vào ánh mắt của Lý Hảo.

“Bùi Niên.” Lý Hảo đi đến bên cạnh Bùi Niên, đưa bình giữ nhiệt cho cô, “Nước nóng cô cần đây.”