Chương 10

Dĩ nhiên, những lời nói hùng hồn đó chỉ có thể nói sau lưng người khác thôi, hiện tại, Bùi Niên vẫn chưa có ý định hủy hợp đồng.

Mấy ngày tiếp theo, cô vẫn ở lại đoàn phim, mọi người vẫn giữ thái độ hờ hững với cô, chỉ có Cố Càn, dường như đang tích cực lấy lòng cô.

Sáng sớm 7 giờ, Bùi Niên đúng giờ bị tiếng chuông điện thoại của Lâm Sanh đánh thức.

"Chiều nay phải về Liên Thành ghi hình chương trình tạp kỹ, không quên chứ?"

Bùi Niên mơ màng nhắm mắt, giọng nói uể oải, "Không quên."

"Tự chú ý sức khỏe nhé, nếu không chịu được thì đi bệnh viện, hôm nay chị không đi cùng em được, để Tiểu Trừng với Lý Hảo đưa em đi, được chứ?"

"Ừm."

Lâm Sanh lại không yên tâm dặn dò thêm vài câu, đầu Bùi Niên choáng váng, cô cũng không biết mình vừa nói gì, vất vả lắm mới đợi đến khi cúp máy, vừa nhắm mắt lại, bên tai lại vang lên tiếng chuông cửa inh ỏi.

Bùi Niên: "..."

Cô đành phải vén chăn xuống giường.

Ngoài cửa, Tiểu Trừng tay xách bữa sáng, cười rạng rỡ, "Chị Niên Niên, chào buổi sáng!"

Bùi Niên bị không khí lạnh ngoài hành lang làm cho tỉnh ngủ, cơn buồn ngủ cũng tan đi phân nửa, nhưng vẫn uể oải, "Chào buổi sáng."

Tiểu Trừng nhíu mày, sờ sờ trán Bùi Niên, "Vẫn còn sốt sao?"

Bùi Niên: "Vẫn còn một chút."

Mấy ngày trước bị lạnh lâu như vậy, chiều hôm đó cô đã bị sốt nhẹ, uống thuốc cũng không khỏi hẳn.

Bùi Niên hít hít mũi, bĩu môi trông vô cùng đáng thương, "Ghi hình xong đi bệnh viện khám xem."

Uống thuốc mấy ngày rồi mà không khỏi, không đi bệnh viện không được.

Tiểu Trừng gật đầu, "Được."

Máy bay đến Liên Thành cất cánh đúng 10 giờ sáng.

Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh, Bùi Niên thuận lợi lên xe do chương trình sắp xếp.

Cô vẫn không có tinh thần, mấy tiếng trôi qua, bệnh tình dường như còn nặng thêm, tiếng ho xuyên qua khẩu trang, khàn đặc và nghẹn ngào.

Xe nhanh chóng dừng lại tại địa điểm ghi hình.

"Hi vọng tôi có thể giúp bạn" là một chương trình tạp kỹ livestream giúp đỡ người bình thường bán hàng, độ hot không cao, nhưng cũng có một lượng fan ổn định. Sau khi livestream kết thúc sẽ được biên tập lại, một tuần sau sẽ phát sóng trên nền tảng video.

Kỳ này tính cả Bùi Niên, tổng cộng có 5 khách mời.

Bùi Niên đến không sớm cũng không muộn, khi cô đẩy cửa bước vào, đã có hai người đang trang điểm.

Trùng hợp thay, hai người này Bùi Niên đều quen biết, dù chỉ là quen biết một phía.

Một người là Lâm Tử Phàm, idol nam ra debut từ show sống còn, một người là Trần Khả, hot girl mạng nổi tiếng nhờ nhan sắc.

"Chào chị Bùi." Vừa thấy Bùi Niên bước vào, Lâm Tử Phàm liền đứng dậy cúi chào.

Bị lạnh nhạt quen rồi, đột nhiên được đối xử như vậy Bùi Niên còn hơi bất ngờ, cô "a" một tiếng, cũng đáp lại Lâm Tử Phàm, "Chào Lâm tiên sinh."

Vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên vang lên một đoạn nhạc nền vui nhộn.

Trần Khả liếc nhìn hai người họ, làm bộ làm tịch giảm âm lượng xuống hai nấc, chậm rãi nói: "Tôi không mang tai nghe, không phiền chứ?"

Lâm Tử Phàm hơi ngại ngùng, nhưng vẫn nói: "Không phiền ạ."

Bùi Niên: "..."

Tôi phiền!

Cô vốn đang ốm, còn định tranh thủ thời gian trang điểm để nghỉ ngơi một chút, nhưng bên tai toàn là tiếng video ồn ào, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng cười khoa trương của Trần Khả.

Chuyên viên trang điểm không nhịn được nhắc nhở, "Trần tiểu thư, có thể nhỏ tiếng một chút được không?"

Tiếng lướt video của Trần Khả dừng lại một giây, "Cô thấy tôi ồn ào?"

Chuyên viên trang điểm này chắc là mới vào nghề, nghe vậy, tay cứng đờ, nhưng vẫn đáp: "Hơi ồn ạ, tôi..."

Chưa nói hết câu, Trần Khả đã cười lạnh một tiếng, khıêυ khí©h tăng âm lượng lên.

Cuối cùng, còn nói: "Hai nghệ sĩ kia còn chưa nói gì, sao cô lắm chuyện vậy?"

Nói xong, cô ta soi gương, khinh thường hừ một tiếng, "Trang điểm xấu như vậy, không biết sao được tuyển vào đây."