Cả bốn người nín thở lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong căn nhà nhỏ của bà đầu làng. Giọng nói trầm đυ.c của người đàn ông lạ mặt vang lên:
“Hai ngôi làng ở phía đông và phía tây đang phải đối đầu với thế lực đen tối. Chúng mạnh hơn chúng ta tưởng. Tôi đến đây để kêu gọi sự trợ giúp từ làng của bà, một đội quân hùng mạnh có thể làm thay đổi cục diện.”
Bà đầu làng im lặng một lúc, giọng trầm buồn đáp: “Ta hiểu tình hình nguy cấp như thế nào. Nhưng việc tập hợp sức mạnh không thể chỉ dựa vào mong muốn nhất thời. Nó cần sự đồng lòng và niềm tin vào sức mạnh của chúng ta.”
Anna và ba người bạn cố gắng không gây tiếng động khi họ nấp sau bụi cây, nhưng trong lúc Mio nhích chân để nhìn rõ hơn, một cành cây khô kêu rắc dưới chân cô. Cả bốn người sững sờ, nhìn nhau với ánh mắt hoảng hốt.
Ngay lập tức, người đàn ông lạ mặt và bà đầu làng quay đầu lại phía tiếng động. Bà đầu làng sầm mặt, cất tiếng gọi lớn, giọng bà pha chút phẫn nộ: “Tại sao các cháu lại ở đây?”
Anna biết không thể trốn được nữa, cô liền đứng dậy, nói dối lắp bắp: “Chúng cháu… chỉ tình cờ đi ngang qua thôi…”
Bà đầu làng thở dài, bước đến gần cả bốn cô gái. “Được rồi, các cháu đã nghe thấy hết, ta không thể giấu thêm nữa. Để ta giới thiệu cho các cháu về vị khách này.” Bà chỉ vào người đàn ông mặc áo khoác xám. “Ông ấy tên là Qin, một trong năm người sở hữu ngôi sao sức mạnh.”
Anna mở to mắt, đầy kinh ngạc. “Ngôi sao sức mạnh?”
Bà đầu làng gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị. “Đúng vậy. Có năm người được lựa chọn bởi những ngôi sao, đại diện cho sức mạnh nguyên tố của vũ trụ. Qin đây là một trong số đó. Ông ấy đến từ làng phía tây.”
Qin gật đầu nhẹ như lời chào, nhưng không nói thêm. Bà đầu làng tiếp tục: “Ngoài Qin, còn có ba người khác. Ở phía đông, đó là Nion, người sở hữu ngôi sao thứ hai. Phía tây, ngoài Qin, còn có Assa. Và người sở hữu ngôi sao thứ tư…” Bà ngừng lại, ánh mắt sáng lên, nhìn thẳng vào bốn cô gái, “chính là ta.”
Anna, Zen, Reyna, và Mio há hốc miệng. Họ chưa bao giờ nghĩ bà đầu làng của họ lại là một trong những người sở hữu sức mạnh vĩ đại như vậy. Bầu không khí xung quanh như chùng xuống trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm.
“Vậy… còn ngôi sao thứ năm?” Anna mạnh dạn hỏi, ánh mắt sáng lên với sự tò mò và chút hy vọng.
Bà đầu làng nhìn cô, gương mặt trở nên trầm ngâm. “Ngôi sao thứ năm… vẫn chưa được tiết lộ. Và chính cuộc chiến này có thể sẽ giúp chúng ta tìm ra nó.”
Sau khi bà đầu làng kết thúc câu chuyện về năm ngôi sao, bà không chần chừ thêm. Bà nhanh chóng tập hợp quân đoàn nước và tự nhiên của làng. Với sự dẫn đầu của bà, đoàn quân lên đường tiến về biên giới để đối đầu với thế lực đen tối đang đe dọa sự hòa bình. Không khí trong làng trở nên căng thẳng và im lìm. Ai nấy đều chờ đợi kết quả của trận chiến đang diễn ra nơi biên giới.
Trong làng, Anna cùng Zen, Reyna, và Mio ngồi bên cạnh một gốc cây cổ thụ, thấp giọng thì thầm với nhau. Họ cảm thấy bồn chồn và chán nản vì không thể tham gia vào cuộc chiến.
“Ước gì chúng ta có thể làm gì đó...” Mio than thở, tay vân vê ngọn cỏ xanh dưới chân.
Zen nhăn nhó, "Nhưng chúng ta không có sức mạnh như bà đầu làng hay những người khác. Họ có cả một đội quân còn chúng ta chỉ là học sinh."
Anna im lặng nhìn xuống đất. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất lực. Ngay lúc đó, cô chợt nhận thấy có gì đó chuyển động ở phía xa. Một bóng dáng nhỏ bé vụt qua, lao nhanh qua đường mòn trong làng.
“Chờ đã… ai đó vừa chạy qua!” Anna nói, mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang dần khuất sau bụi cây.
“Đâu? Mình có thấy ai đâu?” Reyna nheo mắt nhìn theo nhưng chẳng thấy ai cả.
Anna đứng bật dậy, không chần chừ, cô chạy về phía bóng dáng kia. Băng qua những bụi cây, cô phát hiện ra một cậu bé đang ngồi thụp xuống, nấp sau một tảng đá lớn. Cậu bé có nước da màu nâu đen, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, đôi môi lợt màu, và mái tóc đen rối bù. Trong tay cậu đang nắm chặt hai viên pha lê – một màu xanh và một màu đỏ, ánh sáng từ chúng lóe lên nhẹ nhàng.
“Cậu… cậu là ai?” Anna ngập ngừng hỏi, tiến lại gần. Cậu bé giật mình, đôi mắt xanh của cậu ánh lên vẻ sợ hãi. Cậu nhìn quanh, như thể đang tìm đường thoát thân.
“Bình tĩnh, mình không làm hại cậu đâu,” Anna vội vàng nói, giọng dịu dàng hơn. “Sao cậu lại chạy trốn? Có ai đó đang đuổi theo cậu sao?”
Cậu bé vẫn lùi lại một chút, nhưng rồi từ từ mở miệng, giọng nhỏ nhẹ, lo lắng, “Họ... họ đang tìm những viên pha lê này. Họ muốn chúng. Nếu họ lấy được, sẽ có chuyện rất tệ xảy ra...”
“Những viên pha lê này?” Anna nhìn chăm chú vào hai viên đá trong tay cậu bé, cảm thấy có điều gì đó đặc biệt. “Chúng có liên quan gì đến những ngôi sao mà bà đầu làng nói sao?”
Cậu bé nhìn cô, đôi mắt như dao động giữa sự sợ hãi và hy vọng. “Mình không biết chắc… nhưng mình phải bảo vệ chúng. Nếu không, ngôi làng của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”