Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ, đánh thức Anna dậy sau một đêm đầy mộng mị. Cô bé rời giường, chỉnh lại chăn gối rồi bước ra khỏi phòng với tâm trạng lửng lơ vì giấc mơ kỳ lạ đêm qua.
Mẹ cô đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị bữa sáng. Hương thơm của bánh mì mới nướng và bát cháo nóng hổi lan tỏa khắp phòng. Anna hít một hơi thật sâu, mỉm cười rồi ngồi xuống bàn.
“Dậy rồi à, con gái? Mau ăn đi cho nóng,” mẹ cô nói, đặt đĩa bánh và bát cháo trước mặt Anna.
“Vâng, cảm ơn mẹ!” Anna vui vẻ đáp, bắt đầu ăn một cách nhanh chóng nhưng đầy thưởng thức. Bữa sáng của mẹ luôn là điều mà cô yêu thích nhất. Sau khi ăn xong, Anna dọn dẹp, chào mẹ rồi rời khỏi nhà.
Cô chạy thẳng đến nhà của Reyna, háo hức muốn kể về giấc mơ kỳ lạ tối qua. Vừa gặp Reyna, cô nhanh nhảu khoe:
“Chị Reyna! Em có chuyện muốn kể! Tối qua em mơ thấy nữ thần Aelina đấy!”
Reyna cười, khoanh tay trước ngực, đôi mắt lấp lánh vẻ trêu chọc. “Có vẻ em rất thích chị ấy nhỉ, lúc nào cũng chỉ nghĩ về Aelina.”
Anna cười lém lỉnh, không phủ nhận. “Em thích thật mà! Chị ấy rất mạnh mẽ, lại còn xinh đẹp nữa. Trong giấc mơ, chị ấy bị giam cầm trong một nơi tối tăm và bảo em phải mạnh mẽ để cứu chị ấy...”
Reyna mỉm cười, đặt tay lên vai Anna. “Em lúc nào cũng tưởng tượng giỏi thật. Nhưng nếu em thực sự tin rằng mình có thể làm điều gì đó lớn lao như vậy, chị sẽ luôn ủng hộ em.”
Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng Reyna lại trêu Anna vì sự hâm mộ quá đỗi dành cho nữ thần. Họ tiếp tục rảo bước trên con đường làng, tận hưởng buổi sáng đầy nắng và gió nhẹ. Bỗng nhiên, họ nhìn thấy một chàng trai đang cầm một thau nước lớn, chậm rãi đi về phía nhà mình. Đó là Tom, một người bạn cùng làng với họ.
Anna và Reyna tiến lại gần, Anna nhanh miệng chào trước. “Chào anh Tom! Sáng nay bận rộn quá ha?”
Tom quay lại, thấy hai cô gái, anh mỉm cười đáp: “Chào hai em! Ừ, sáng nay phải đi lấy nước, mẹ anh bảo chuẩn bị để trồng cây mới đấy.”
Reyna cũng cười, hỏi thăm: “Anh vất vả quá nhỉ? Tụi em định đi dạo một chút, gặp anh ở đây đúng lúc ghê.”
Tom khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng nét vui vẻ. “Hai em đi chơi vui nhé. Anh còn phải về nhà nữa. Hôm nào rảnh chúng ta cùng nhau đi dạo tiếp.”
“Vâng, chúc anh làm việc vui nhé!” Anna đáp, rồi cả ba chào tạm biệt nhau. Tom cầm thau nước tiếp tục bước đi, còn Anna và Reyna lại tiếp tục con đường dạo chơi, câu chuyện của họ dường như chẳng bao giờ vơi.
Anna và Reyna tiếp tục đi dạo, cười nói không ngừng. Chợt, Reyna chỉ vào một quán kem bên đường và nảy ra ý tưởng: “Này, chúng ta đi ăn kem không? Trời nóng thế này mà có một que kem thì tuyệt!”
Anna lập tức đồng ý, mắt sáng lên. “Vâng! Em đang thèm kem dâu lắm đây!”
Cả hai bước vào quán kem, chọn loại mình thích rồi bước ra ngoài, vừa ăn vừa tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng. Kem tan chảy trên lưỡi, ngọt ngào và mát lạnh, khiến Anna cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Nhưng rồi, trong giây lát, một cảm giác lạ tràn đến. Anna bỗng cảm nhận được một luồng không khí u ám bao trùm quanh mình. Cô dừng lại, mắt nhìn quanh, và bất chợt thấy một hình bóng thoáng qua. Đó là một khuôn mặt to lớn, mờ ảo, đầy vẻ đen tối và lạnh lẽo. Khuôn mặt ấy chỉ hiện lên trong thoáng chốc rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Anna giật mình, sững người. Cô nhìn quanh, nhưng không thấy gì ngoài những người qua lại trên phố. Trái tim đập nhanh, cô quay sang Reyna, hạ giọng kể lại: “Chị Reyna, em vừa thấy... một thứ gì đó rất kỳ lạ. Nó giống như một khuôn mặt to lớn, đen tối, rồi biến mất!”
Reyna nhìn Anna, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. “Em đùa đấy à? Đang giữa ban ngày làm gì có thứ như vậy.”
“Không, em thật sự thấy mà!” Anna cố gắng giải thích, nhưng Reyna chỉ bật cười, lắc đầu.
“Có lẽ em tưởng tượng quá rồi. Có khi do em nghĩ nhiều về giấc mơ hôm qua nên mới sinh ra ảo giác thôi,” Reyna trấn an, tiếp tục liếʍ que kem trong tay.
Anna im lặng, trong lòng dấy lên sự bối rối. Cô không thể phủ nhận cảm giác bất an vừa rồi. “Có lẽ nào… là sự thật không?” cô thầm nghĩ, ánh mắt hướng về phía xa xăm.
Cả hai tiếp tục bước đi, vừa ăn vừa trò chuyện. Không lâu sau, họ đến rìa khu rừng – nơi mà nhóm bạn của Reyna, Zen và Mio, thường tụ tập vui chơi. Zen và Mio đã chờ sẵn trong khu rừng, đang treo những sợi dây thừng lên cành cây để chuẩn bị trò chơi đu dây.
“Chào hai cậu!” Reyna vẫy tay với Zen và Mio. “Hôm nay tụi mình đến chơi trò đu dây nhé!”
Zen, với mái tóc buộc gọn sau gáy, cười tươi, đáp lại: “Được thôi! Hôm nay trời đẹp, chơi chắc vui lắm!”
Anna nhìn đám dây đu, trong lòng dần quên đi sự lo lắng vừa nãy. Cô nhanh chóng hòa vào không khí vui tươi của mọi người. Họ cùng nhau trèo lên cành cây, bám vào sợi dây thừng và tung mình qua lại, tiếng cười giòn giã vang vọng khắp khu rừng.
Cả bốn cô gái vui đùa trong rừng, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp những tán cây cao. Họ thay phiên nhau đu dây, xoay mình trên không, rồi đáp đất đầy duyên dáng. Niềm vui cứ thế lan tỏa, khiến họ quên mất cả thời gian và nơi chốn. Đang trong cơn hứng khởi, cả bốn cô bé đã vượt ra khỏi ranh giới của ngôi làng lúc nào không hay.
Reyna, Anna, Zen, và Mio cứ đu mình qua những cành cây, vô tình đi xa dần, bước vào một vùng đất chưa ai từng đặt chân đến. Cảnh vật xung quanh trở nên lạ lẫm. Những hàng cây cổ thụ bỗng nhường chỗ cho một thung lũng xanh mướt, và xa xa, tiếng nước đổ ầm ầm vang vọng.
“Chúng ta… đã đi xa khỏi làng rồi sao?” Zen ngạc nhiên hỏi, đôi mắt mở to, nhìn xung quanh vùng đất mới.
“Ôi! Mọi người nhìn kìa!” Mio chỉ về phía trước. Cả bốn hướng mắt theo, và họ sững sờ khi thấy một thác nước lớn hiện ra trước mắt. Dòng nước trắng xóa đổ xuống từ vách đá cao, tạo thành một hồ nước trong vắt dưới chân thác. Khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng khiến cả bốn cô bé không thể rời mắt.
Anna chăm chú nhìn thác nước. Giữa vẻ đẹp huyền diệu ấy, cô bỗng thấy một sinh vật thanh tao đang đứng cạnh bờ hồ. Đó là một con hươu thần, bộ lông trắng muốt và đôi sừng cong vυ"t như được tạo nên từ ánh sáng. Nó đang cúi đầu uống nước, dáng vẻ ung dung, bình thản.
“Là... hươu thần sao?” Reyna thốt lên, giọng lạc đi vì kinh ngạc.
Con hươu thần ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm, phản chiếu ánh sáng dịu dàng của thác nước. Nó nhìn thẳng vào bốn cô gái, như muốn nói điều gì đó. Anna và các bạn chưa kịp phản ứng, con hươu đã khẽ động mình, rồi biến mất vào không khí như chưa từng tồn tại. Một làn sương mờ nhẹ nhàng bao phủ lấy nơi nó vừa đứng, tạo nên một cảm giác thần bí.
“Chuyện... gì vừa xảy ra thế?” Mio lắp bắp, mắt vẫn không rời khỏi vị trí con hươu biến mất.
Anna, trái tim đập mạnh, ánh mắt lóe lên sự tò mò và kí©h thí©ɧ. “Chúng ta phải xem thử! Chắc chắn đây là một vùng đất chưa từng ai biết đến.”
Reyna ngần ngừ, nhưng sự tò mò nhanh chóng chiếm lấy cô. “Được thôi, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Vùng đất này lạ lẫm quá…”
Cả bốn cô gái, bị hấp dẫn bởi sự kỳ bí và vẻ đẹp của nơi đây, từ từ tiến tới vùng thác nước. Những bước chân thận trọng nhưng đầy háo hức, như thể họ đang bước vào một thế giới mới. Bên dưới thác nước, những cây cỏ và hoa dại mọc lên rực rỡ, những viên đá trơn mịn như được mài dũa bởi thời gian.
Họ chạm vào mặt nước mát lạnh, cảm nhận dòng chảy êm đềm quanh đôi chân. Zen nhặt lên một viên sỏi tròn xoe, cười nói: “Đây thật sự là một vùng đất tuyệt đẹp! Không ngờ bên ngoài làng mình lại có nơi như thế này.”
Anna gật đầu, ánh mắt sáng ngời. Cô cảm nhận được có gì đó thiêng liêng và mạnh mẽ tại nơi này. Và trong lòng, cô bắt đầu tin rằng chuyến đi này chính là khởi đầu cho những điều kỳ diệu mà nữ thần Aelina đã nhắc đến trong giấc mơ.