Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngôi Sao Cung Nhân Mã

Chương 8

« Chương Trước
Phim điện ảnh mới chiếu chưa được bao lâu thì Tô Tinh đã kéo Cố Trạch Nguyên đi ra.

Tô Tinh vui vẻ chạy lung tung cười rất chi là sung sướиɠ, Cố Trạch Nguyên đi phía sau dõi theo cô, chờ cho Tô Tinh cười đủ rồi mới dừng chân lại.

“Tôi nói này, vừa tồi anh thật sự đã thay tôi khẩu nghiệp rồi đó.” Cô dừng lại, thở dài một hơi, cảm thấy mọi thứ đã bình thường trở lại, “Nhưng mà giờ ngẫm lại tôi thật sự quá ngốc, lúc chia tay với anh ta còn đứng khóc trên đường, cũng may gặp được một anh trai nhỏ tốt bụng, lúc đó tôi mới thấy thế giới này tràn đầy tình yêu thương.”

Cố Trạch Nguyên cực kỳ bình ổn: “Vậy bây giờ em còn nhớ hình dáng của vị anh trai nhỏ tốt bụng đó không?”

Tô Tinh nhớ mang máng, “Đeo khẩu trang nên không nhìn rõ mặt, dáng người cao lắm…”

Tô Tinh đang nói bỗng phát hiện Cố Trạch Nguyên mỉm cười nhìn mình, Tô Tinh giật thoát mình, đột nhiên kịp phản ứng lại, khi đó anh trai tốt bụng có cách ăn mặc không khác Cố Trạch Nguyên bây giờ hay sao?!

“Không phải là anh đó chứ?!” Tô Tinh kinh ngạc.

Cố Trạch Nguyên không trả lời lại câu hỏi của cô, chỉ nói: “Anh nhớ khi đó em khóc hu hu rất thảm thương, còn kéo ống tay áo anh nói người như em có lẽ cả đời cũng không gặp được tình yêu chân chính.”

Tô Tinh nghe vậy thì ngượng ngùng dời mắt đi, khi đó vừa mới thất tình, khó tránh khỏi việc nói năng bậy bạ.

Cố Trạch Nguyên cũng không cố làm cô lúng túng, anh nói thẳng: “Anh rất muốn nói cho em biết, em xứng với mọi điều tốt đẹp trên đời này.”

Khoảng thời gian Tô Tinh chia tay, Cố Trạch Nguyên đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp, khi nghe Tô Thần nói Tô Tinh đã chia tay, anh liền cấp tốc chạy tới trường học của cô, quả thật Cố Trạch Nguyên đã có ý rất lâu với Tô Tinh rồi. Có nhiều công ty nhìn trúng anh nhưng anh chỉ nhìn trúng duy nhất studio mới mở của Tô Thần, tất cả cũng vì Tô Tinh.

Anh đối với cô cho tới giờ không phải là vừa gặp đã yêu, mà là góp nhặt từng ngày cho tới yêu sâu đậm.

Ánh mắt Cố Trạch Nguyên quá nóng bỏng, khiến Tô Tinh không thích ứng được, trước kia anh có nhắc tới bài hát Ngày Nắng, còn tốt bụng ở cạnh cô khi cô thất tình, chuyện này không chỉ đơn giản như thế.

“Cố Trạch Nguyên, trước kia chúng ta có biết nhau không?”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Ừ.” Cố Trạch Nguyên không né tránh nữa, “Chúng ta đã sớm biết nhau, chẳng qua khi đó anh chưa phải là anh của bây giờ.”

Lần đầu tiên Cố Trạch Nguyên gặp Tô Tinh là năm lớp 10, vào thời điểm đó anh còn chưa có dáng vẻ tỏa sáng thế này, ngược lại học kỳ một năm lớp 10 anh trông rất bình thường và nặng nề vì khi đó anh là một người mập mạp.

Yêu thích ca hát đã nung nấu trong anh từ nhỏ, khi còn bé anh từng tham gia thi hát và nhận được nhiều giải thưởng, nhưng sau đó cân nặng cứ tăng lên, số lần lên sân khấu hát cũng ít dần. Lúc học cấp hai, giữa việc lựa chọn anh hay cậu bạn khác lên sân khấu thì thầy đã chọn cậu bạn đó, nguyên nhân vì cậu bạn đó có dáng người khá nhìn, chỉ điểm này thôi đã đánh tan sự tự tin của anh.

Cho đến cấp ba, anh đã dứt khoác vứt bỏ sở thích của mình.

Anh không dám ca hát trước mặt người khác, chỉ có thể lén lút trốn đi, lúc anh hát bài Ngày Nắng dưới tầng trệt của thư viện,vừa vặn bị Tô Tinh bắt gặp.

Khi đó Tô Tinh chính là công chúa trong trường, gia đình khá giả, thành tích tốt, như một đóa hoa lớn lên từ trong nhà kính, sau khi thất bại trong một cuộc thi cô đã chạy đến đó khóc.

Cố Trạch Nguyên cũng không để ý tới, chờ khi anh hát xong, Tô Tinh đứng trong góc lau nước mắt rồi lên tiếng.

“À, bạn học, có thể hát một lần nữa được không?”

Tất nhiên Cố Trạch Nguyên sẽ không đồng ý, sau khi phát hiện có người nghe anh hát liền chạy mất dạng.Nhưng không ngờ Tô Tinh rất để ý tới anh, đến khi trong trường tổ chức cuộc thi hát giành cho khối 10, lúc thầy phụ trách chương trình xem tài liệu về anh, ông ấy chợt phát hiện ra anh như một khối ngọc thô chưa được mài dũa.

Cũng không biết do không muốn để Tô Tinh thất vọng hay quý trọng cơ hội không dễ có này mà anh vất vả luyện tập, sau cùng trong đợt tranh tài, anh giành được giải nhất, và ca khúc mà anh diễn lúc đó chính là bài Ngày Nắng của Châu Kiệt Luân.

Chờ anh hát xong đi ra sau cánh gà thì gặp được Tô Tinh, cô ôm hai bó hoa tươi trong lòng, một bó tặng cho bạn cô, một bó còn lại cô cầm đến trước mặt Cố Trạch Nguyên.

“Bạn tớ cũng tham gia thi đấu, nhưng chỉ được giải ba, lúc mua hoa cho cậu ấy tớ cũng mua cho cậu một bó luôn.”

Trong lòng quá khổ sở, chỉ cần chút ngọt nào đã thấy chỗ trống được lắp đầy, còn Tô Tinh chính là hồi ức ngọt ngào nhất trong khoảng thời thanh xuân khổ sở của anh.



Nhưng cũng không lâu sau anh đã theo cha mẹ đi nơi khác học, chờ đến khi anh xuất hiện trước mặt Tô Tinh lần nữa thì đã thay hình đổi dạng.

Tô Tinh không ngờ mọi chuyện là thế, thật ra cô không biết tên của bạn học mập mạp lúc đó, ngay cả khi thầy giáo gọi cũng là bạn trai mập mạp lớp kế bên.

“Em xứng với mọi thứ tốt đẹp trên đời này, nhưng bây giờ anh không biết mình có còn xứng với em không.” Cố Trạch Nguyên chìa tay ra với Tô Tinh, “Tuy thế từ khi bắt đầu em giống như một vì tinh tú nổi bật nhất xuất hiện trong sinh mệnh của anh, em có đồng ý ở cạnh anh không?”

Hai người nhìn nhau một lúc không ai nói gì, bên cạnh có đôi tình nhân đùa giỡn đi ngang qua, vô tình đυ.ng trúng người Cố Trạch Nguyên, làm rơi mũ anh đội để che giấu thân phận. Lúc đôi tình nhân đó xoay người thì kinh ngạc nhận ra mình đã đυ.ng trúng đại minh tinh Cố Trạch Nguyên, một tiếng thét chói tai vang lên dẫn tới thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh.

Mắt thấy mọi người vây lại càng nhiều, Tô Tinh cũng gấp gáp hỏi: “Anh chắc đã nghĩ xong rồi, fan của anh đa số là nữ, nếu anh ở bên em, chắc chắn sẽ bị họ rời bỏ.”

“Mặc dù khiến các cô ấy thất vọng về thần tượng của mình, anh rất lấy làm xin lỗi, nhưng anh cũng cần theo đuổi ngôi sao của anh.”

“Theo đuổi ngôi sao”, một câu hai nghĩa, Tô Tinh không nhịn được nở nụ cười.

Cứ như vậy thôi, dù sau cũng yêu nhau, thế nào cũng phải cho nhau danh phận chứ?

Cô tiến lên nắm tay Cố Trạch Nguyên.

“Đời người khổ đau ngắn ngủi, ngại gì không thử một lần.”

Cố Trạch Nguyên cũng nắm chặt tay Tô Tinh, hai người nhìn nhau bật cười.

Mấy năm trước anh gặp được em, trông anh rất bình thường rất nặng nề, vài năm sau gặp lại, anh tỏa sáng và có mục tiêu đã định từ trước.

Từ lần đầu gặp lại em, em chính là vì sao nổi bật nhất trong cuộc đời của anh, kể từ đây, mỗi một bước đi của anh cũng chỉ vì muốn đến gần em mà thôi.

Ai cũng nói người thuộc cung Nhân Mã luôn yêu thích mạo hiểm, còn Cố Trạch Nguyên lại cảm thấy, điều mạo hiểm nhất cả đời anh chính là theo đuổi Tinh Tinh.HẾT
« Chương Trước