Chương 4

Bước vào cửa hủ nữ sâu tựa như biển khơi, từ đây soái ca chỉ là người qua đường.

Sau khi phát hiện ra Cố Trạch Nguyên và Tô Thần có loại quan hệ đó, Tô Tinh không còn e ngại Cố Trạch Nguyên đến gần mình nữa, vì cô biết Cố Trạch Nguyên đến gần mình cũng chỉ vì Tô Thần thôi.

Chỉ cần nghĩ như thế thì mấy hành động trước đây đã có thể giải thích được rồi.

Từ khi gặp hai người Cố Trạch Nguyên và anh cô trong phòng làm việc về sau, cô thường chủ động chào hỏi, ánh mắt luôn nhìn Cố Trạch Nguyên và Tô Thần, hận không thể dính luôn trên người họ.

Với sự kiện lần này Cố Trạch Nguyên không cho ý kiến, ngược lại Tô Thần luôn có dáng vẻ cắn răng nghiến lợi, cứ như sợ cô đoạt Cố Trạch Nguyên đi vậy.

Đây là du͙© vọиɠ chiếm hữu làm của riêng của đàn ông ấy mà.

Tô Tinh thích ăn bánh bông lan chà bông trứng muối ở cửa hàng kế studio, cô đến cửa hàng đó rất thường xuyên, các đồng nghiệp trong studio đều biết cô thích món này, những nhân viên khác còn thấy được bóng dáng của mình trên người cô, một vài người khác thì không để ý tới, cũng không tụ tập bàn tán.

Nhưng mỗi lần Tô Tinh đi mua thì phải mua thêm mấy chục phần bánh nữa, có đồng nghiệp còn có tật xấu không trả tiền cho cô nên dần dà Tô Tinh đã bỏ ăn món này.

Tô Tinh từng than thở một lần với Tô Thần, bảo mình không có bánh bông lan ăn rất đáng thương, thế là sáng hôm sau trên bàn cô liền xuất hiện một phần bánh bông lan.

Cô cứ cho là Tô Thần mua nên vui vẻ giấu đi.

Đã qua mấy ngày rồi mà trên bàn cô ngày nào cũng xuất hiện món bánh bông lan, cô vẫn luôn vui vẻ cất đi, cho đến vài ngày sau, cô mang bánh bông lan vào phòng làm việc tìm Tô Thần, anh ấy đang xử lý văn kiện ngước đầu lên liếc cô nói: “Ồ, xem ra con quỷ thèm ăn trong em đã đánh bại được sự lười trong người rồi ấy.”

Tô Tinh sửng sốt, suýt nữa đã bị nghẹn bánh bông lan chà bông.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Cô nhìn Tô Thần lại quay sang nhìn bánh trong tay mình, kinh ngạc nói: “Không phải anh mua cho em hả?!”

Mới đầu Tô Thần cũng nghi ngờ, nhưng nhanh phản ứng lại, sắc mặt trầm đi mấy phần: “Em đi hỏi cái người họ Cố đi.”

Tô Tinh ngẫm nghĩ rồi hiểu ra, hóa ra Cố Trạch Nguyên đang hối lộ cô đây mà.

Cố Trạch Nguyên đã ghi âm xong bài hát nên rời khỏi studio chuẩn bị về nhà, nhưng vừa mới đi tới cạnh xe thì phát hiện ra có ai đó ở phía sau như muốn đẩy anh vào trong xe, phản ứng đầu tiên của anh cứ cho là mình bị antifan công kích nên theo bản năng xoay người lại đẩy người đó ra.

Tô Tinh đáng thương mới vừa đến gần Cố Trạch Nguyên đã bị đẩy ra sau, bước chân lảo đảo ngã xuống đất.

Cũng may thời tiết mấy ngày nay chuyển lạnh, cô mặc khá nhiều nên lúc ngã không bị đau.

Cố Trạch Nguyên thấy cô cũng cực kỳ kinh ngạc, bước lên đỡ Tô Tinh đang mặc áo lông mềm mại lên.

“Tại sao lại là em?”

Tô Tinh chỉnh lại mũ áo hơi lệch, “Vậy anh cho là ai hả, anh tôi sao?”

Cố Trạch Nguyên không đáp lời, nhưng trong lòng đang không ngừng phản bác, nếu thật sự là Tô Thần thì anh cũng không hạ thủ nhẹ như vậy đâu.

Cố Trạch Nguyên mặc áo khoác đen dài, mũ áo bằng da kéo thấp, còn mang khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi con ngươi đen nhánh, nhưng Tô Tinh vẫn cứ sợ có người nhận ra anh, bèn cuống cuồng đẩy anh ngồi vào trong xe.



Bên ngoài gió rét lạnh lẽo, vào trong xe nhiệt độ trong này tăng không ít, Tô Tinh nâng mặt mình ra khỏi đống khăn choàng dày cộp, nhìn chằm chằm vào Cố Trạch Nguyên, “Người mua bánh bông lan trứng muối cho tôi mấy ngày nay là anh đúng không?”

“Ừ.”

“Hình như anh tôi không vui lắm khi anh mua chúng cho tôi.”

“Tôi biết.”

Khóe miệng Tô Tinh giật giật, biết mà còn mua. Cô cân nhắc cách dùng từ rồi nói: “Thật ra ấy, lúc đầu khi anh đến gần tôi, tôi rất sợ hãi trong lòng, còn tưởng anh tham lam tài sản nhà tôi nữa cơ, nhưng sau này tôi chợt nhận ra suy nghĩ của mình quá mức tầm thường. Anh tốt với tôi, mua đồ cho tôi, đưa tôi về nhà, tất cả những chuyện này cũng chỉ vì Tô Thần là anh trai của tôi, nhưng mà anh hoàn toàn không cần hối lộ tôi làm gì, anh hẳn nên đặt mọi tâm tư lên người anh tôi thì hơn…”

Cố Trạch Nguyên càng nghe càng thấy không đúng, đành cắt ngang lời cô nói: “Em nghĩ tôi đối xử tốt với em là vì tôi có ý với anh em sao?”

Mặc dù Cố Trạch Nguyên là một thẳng năm, lúc biểu diễn cũng hay bị người khác trêu đùa chuyện này, anh đã sớm không thấy lạ lùng gì, nhưng mà bị Tô Tinh hoài nghi theo hướng này làm anh thấy đau cả đầu.

Anh muốn lấy lòng em ấy vậy mà em muốn ghép đôi anh và anh của em. Đây chính là hiểu lầm khó xử nhất.

Tô Tinh cũng thẳng thắng, chớp mắt gật đầu.

Cố Trạch Nguyên ngược lại còn cười, thân thể anh đến gần Tô Tinh hơn, dùng đôi mắt chứa đầy ý cười nhìn cô, chợt Tô Tinh thấy không ổn lắm, tình huống này cực kỳ không ổn tí nào.

Tô Tinh muốn tránh đi đã bị cánh tay Cố Trạch Nguyên giữ chặt, vây cô giữa hay cánh tay của anh.

“Đúng vậy, lúc đầu tôi đến gần em thật sự là có âm mưu.” Anh dừng lại một lúc, vùi đầu trong cổ Tô Tinh, thanh âm dịu dàng mà lại trầm ổn mang theo chút buồn man mác truyền đến, “Nhưng Tô Tinh à, âm mưu của anh cho tới giờ cũng chỉ có mình em.”