Chương 22: Suy luận

Chuyện Lương Ba muốn được chuyển đến kinh thành đến người qua đường còn biết được, hắn hễ cứ rảnh rỗi lại chạy đến Trường An, có người đồn rằng hắn đến Trường An để cầu người giúp đỡ. Nhưng muốn nhận được sự giúp đỡ của người khác thì phải cần có tiền!

Thiếu tiền rồi cho người lừa vay tiền của công giai cuối cùng ôm tiền chạy đến kinh thành hối lộ người chạy quan...

Động lực lớn nhất chống đỡ cho chuỗi suy luận này chính là bệnh tình của Lương Ba, trước khi lâm bệnh hắn ta vẫn xử lý công vụ bình thường trên châu nha rồi một ngày sau liền thông báo mình bệnh nặng.

Lang trung ở Hoa Châu khám bệnh cho Lương Ba nói rằng không thể tìm ra nguyên nhân bệnh của thứ sử điều này thật khiến người khác khó hiểu. Hơn nữa bệnh nặng đã hơn mười mấy ngày, bộ dạng của hắn vẫn như vậy. Bệnh ngay cả lang trung cũng phải bó tay vậy mà tình trạng của hắn ta không trở nên nghiêm trọng hơn, trong chuyện này nếu không có quỷ Giả Bình An hắn sẵn sàng để dân làng trói vào giá và thiêu chết.

"Sứ quân, nghe nói Lương sứ quân vẫn luôn muốn trở về kinh thành nhận chức, cho nên đã tìm mấy người giúp đỡ nhưng học trò hiểu một đạo lý người không thể hai bàn tay trắng mà đi cầu người khác giúp!"

Muốn nhận được sự giúp đỡ thì bản thân cũng phải đưa ra một cái giá tương xứng nếu không thì ai nguyện ý giúp?

Giả Bình An nói xong liền lui về phía sau vài bước phần còn lại giao cho lão Hứa tự cân nhắc lợi và hại.

Hứa Kính Tông vô cùng kinh ngạc và sửng sốt, tuy ngoài miệng hắn vẫn luôn nói Lương Ba là kẻ gian thần nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là lời nói suông mà thôi.

"Đúng vậy, lão phu vẫn luôn cho rằng Lương Ba là một quân tử, nhưng quân tử cũng phải tự tìm đường sống cho mình! Hắn tìm người ở trong kinh thành giúp đỡ, những chuyện này làm sao có thể thiếu được tiền? Hắn xuất thân bình thường, lại làm sao có được nhiều tiền như vậy? Mà lão phu nghe nói những người được triệu về Trường An không có tên hắn.....hừ..."

Đây chính là chạy quan thất bại rồi!

Chạy quan thất bại Lương Ba bắt buộc phải lấp lại khoản tiền thâm hụt.

Hứa Kính Tông không khỏi hít sâu một hơi, sau đó cảm kích hướng phía Giả Bình An gật gật đầu.

Không phải do lão Hứa quá ngu ngốc mà căn bản là lão không thể có được những kiến thức sáng suốt như vậy.

Những kiến thức về các khoản vay nặng lãi, lừa đảo đối với những người ở thế hệ sau chắc chắn không lạ gì nhưng ở Đại Đường liệu có bao nhiêu biết về nó?

Giả Bình An vừa nói những lời này mọi nghi vấn lập tức hiện lên, Hứa Kính Tông đầu tiên là cười lạnh một tiếng rồi nham hiểm nói: "Lão Lương, ngươi vậy mà dám lừa gạt lão phu?"

Hừ!

Lão Hứa này tại sao lại có thể dịu dàng như vậy?

Giả Bình An cảm thấy giọng điệu này không phù hợp với tính khí của Lão Hứa, theo hiểu biết của hắn lão Hứa hẳn là nên chửi thề ầm lên.

“Đồ cẩu quan!” Hứa Kính Tông càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ không đúng, chửi như tát nước: “Ngươi dám để lại một mối rắc rối này cho lão phu, lão phu không gϊếŧ ngươi lão phu sẽ không mang họ Hứa!"

Giả Bình An thở phào nhẹ nhõm cảm thấy đây mới là bản tính thật của kẻ gian thần trứ danh Hứa Kính Tông.

Hứa Kính Tông vội vàng quay người rời đi, những người đi cùng hắn ta hét lên theo sau: "Sứ quân, chúng ta nên xử lý sao chổi như thế nào?"

Hứa Kính Tông không quay đầu lại xua xua tay: "Cùng lão phu trở về!"

Một nhóm người liếc nhìn Giả Bình An một cái rồi vội vàng đi theo Hứa Kính Tông trong đầu nảy ra một câu hỏi: Tại sao sứ quân sau khi nói chuyện với Giả Bình An xong lại không ngay lập tức đem hắn đưa đến trong chùa?

Sự việc này rất kỳ lạ và những thôn dân trong làng càng không hiểu xảy ra chuyện gì.