Chương 20: Bữa trưa lão phu muốn ăn thịt cừu

Hứa Kính Tông sau khi trở về đến châu nha việc đầu tiên hắn làm là đi vào phòng của mình và ở lại đó một lúc khá lâu.

“Sứ quân đâu?” Trường sử Liêu Toàn đến cầu kiến nhưng bị tùy tùng của Hứa Kính Tông ngăn cản “Sứ quân đang bận viết tấu chương.”

Trong phòng, lúc này trên bàn có một pho tượng Phật Hứa Kính Tông quỳ trên đệm cói hai tay chắp lại thấp giọng cầu nguyện: “… Khẩn cầu thần linh phù hộ tín đồ không bị sao chổi làm liên lụy, sau này tín đồ nhất định cung phụng hậu hĩnh…”

Hắn quỳ một lúc lâu sau mới đứng dậy và cất pho tượng Phật đi.

“Sứ quân, Liêu Toàn trường sử cầu kiến.” Một tiểu lại (chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến) đến bẩm báo.

Hứa Kính Tông xoay người ho khan một tiếng rồi khôi phục lại bộ dáng uy nghiêm trở lại "Để cho hắn vào." Hứa Kính Tông hơi nheo mắt lại "Lão phu vốn đang suy nghĩ về những ngày tháng sau này của Hoa Châu lại bị hắn cắt ngang."

Tiểu lại kính cẩn nói: "Sứ quân vì nghĩ cho Hoa Châu mà mất ăn mất ngủ đây là phúc phận của bách tính Hoa Châu a!"

Sau đó một lúc không lâu trường sử Liêu Toàn tiến đến hành lễ nói: "Sứ quân, công giai thiếu hụt một khoản tiền vô cùng lớn hiện tại công trù (nhà bếp chung) đến rau củ cũng không thể mua được, buổi trưa nay..... e là mọi người chỉ có thể ăn cháo."

Khoản tiền lợi tức của công giai ngoài chi trả lương bổng lộc cho quan viên còn phải chi trả các khoản chi phí mua đồ ăn trong nhà bếp của nha môn.

Theo quy định của triều đại nhà Đường, các cấp quan nha đều có một nhà ăn nhỏ để mọi người cùng nhau đi ăn và trò chuyện, có bầu không khí hòa thuận thì làm việc gì cũng xong.

Giờ đây ngay cả nhà ăn tự phục vụ nhỏ cũng không thể hoạt động được nữa điều này cho thấy số tiền thiếu hụt lớn đến nhường nào.

Hứa Kính Tông liếc nhìn Liêu Toàn trong lòng tự thì thầm.

Hắn đến Hoa Châu chính là bị giáng chức nhân tiện lại phải đến điều tra về chuyện sao chổi nhưng ai ngờ được người tiền nhậm lại để lại cho hắn một khoản nợ lớn như vậy. Nghĩ đến chuyện hắn đường đường là tâm phúc của Thái tử điện hạ vậy mà lại chỉ có thể ăn cháo thật sự là không chịu nổi!

"Đó là khoản thiếu hụt của Lương Ba, đúng rồi, tại sao số tiền đó lại không thể thu hồi lại được?"

Những hộ tróc tiền đều là những giàu có, ít nhất họ có khả năng trả được số tiền họ đã vay, nói cách khác nghĩa là nếu họ vay tiền quan phủ chỉ cần yêu cầu họ bồi thường thâm hụt và nếu họ không trả có thể tịch thu tài sản trong nhà.

Liêu Toàn bất đắc dĩ nói: “Hai hộ tróc tiền đó giao khoản vay cho một thương nhân, thương nhân dùng số tiền đó mua hàng hóa và hai chiếc thuyền chở hàng của thương nhân kia đều bị chìm rồi, sứ quân đích thân thẩm vấn nhưng cuối cùng kết luận nguyên nhân là do thiên tai, sứ quân lệnh cho người đi tịch thu tài sản của hai hộ tróc tiền kia ai ngờ hai người đó mắc nợ bên ngoài, tài sản trong nhà đã đem cầm cố hết rồi nên số tiền thiếu hụt kia cũng không còn cách nào thu hồi lại."

Hộ tróc tiền vốn dĩ là người nghèo lại dám ở ngoài giả làm người giàu, đây chẳng phải là cái bẫy hãm hại phủ Hoa Châu hay sao?.

"Khốn kiếp! Hứa Kính Tông hùng hổ mắng chửi: "Chuyện này liên quan gì đến lão phu? Thiếu thì đi mượn, bảo nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho tốt, bữa trưa lão phu muốn ăn thịt cừu."

Liêu Toàn không nói nên lời, trong lòng thầm nghĩ đường đường là nha phủ Hoa Châu uy nghiêm lại phải đi vay tiền để duy trì chi phí nhà bếp, chuyện này nếu truyền ra ngoài sợ là ngay cả quan viên trong thành Trường An cũng phải phá lên cười.

“Sứ quân, chuyện này…” Liêu Toàn cảm thấy vẫn nên giữ chút thể diện.

“Thể diện đáng tiền sao?” Hứa Kính Tông lúc này mới thu hồi vẻ mặt uy nghiêm bộ dáng giống như một tên lưu manh vô lại, “Lão phu đã gặp qua Lương Ba một lần, thoạt nhìn cũng biết không có bản lĩnh gì, dựa vào thói nịnh bợ mới làm được thứ sử Hoa Châu. Giờ đây dựa vào cái gì hắn khoét lỗ rồi lại bắt lão phu đến lấp?.”

Mọi người không khỏi kinh ngạc.