Chương 8: Cậu Ấy Là Người Của Tôi

Ngưng! cậu đang làm cái quái gì vậy???

Đây là đang chụp căn hộ gia đình, gia đình đó cậu hiểu không? Cái bản mặt lạnh tanh của cậu là thế nào, chụp quảng cáo nhà tù sao????

Cả phim trường đều nghe rõ tiếng chửi bới rít gào của nhϊếp ảnh Phương, đã chụp suốt 2 giờ rồi vẫn chưa có tấm nào ra hồn, chả trách ông ta nổi điên như vậy.

Ông trước giờ nổi tiếng là người chỉ nhìn năng lực làm việc, chưa từng kiêng dè ai, nếu không phải giữa ông và công ty quản lý có giao tình hẳn là đã bỏ về từ 1 tiếng trước, làm gì có chuyện nhẫn nại đến tận bây giờ.

Quản lý Trần liên tục xin lỗi, lại xin lỗi.

Thật chẳng hiểu nổi ngôi sao nhà mình hôm nay bị gì, rõ ràng buổi sáng còn rất có tinh thần, bước vào phòng chụp lại chỉ có một biểu cảm lạnh tanh đờ đẫn.

"Chị Trần à chỗ quen biết tôi đã nể mặt chị, đẩy sớm lịch chụp tôi cũng giúp chị rồi. Chị nhìn mà xem mẫu bên chị là thế nào, mặt liệt à? Chị vẫn là tìm cao nhân khác đi"

"Thật xin lỗi thật xin lỗi anh Phương, cậu ấy hôm nay trạng thái không tốt, sẽ lập tức điều chỉnh, chỉ thêm một lần này thôi, anh làm ơn mà." Quản lý Trần gấp đến sắp khóc.

Nếu hôm nay để Phương nhϊếp ảnh bỏ về thì chắc chắn danh tiếng của Vương Nhất Bác sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn.

Trong giới tên của ông ta là thước đo cho năng lực và sự chuyên nghiệp, công ty cố ý mời ông thực hiện bộ ảnh này đều vì trợ uy cho cậu nhỏ.

Trợ đâu chưa thấy hiện tại lại sắp thành đề tài hắc. Quản lý Trần thật không dám nghĩ tiếp tới hậu quả nữa.

"Được rồi, lần cuối, nghỉ 10 phút đi". Phương nhϊếp ảnh nói xong lập tức bỏ đi thẳng, cũng không muốn giao tiếp thêm lời nào.

Quản lý Trần nhìn Vương Nhất Bác ngồi suy sụp trong góc mà bất lực. Chị chỉ là một quản lý, điều gì cần nói đều đã nói, cậu nhóc lại hoàn toàn một bộ không nghe vào bất cứ lời nào thì chị còn cách gì?

Phía bên tổ chức sự kiện liên tục gọi điện thoại trách cứ việc vắng mặt trong tiệc chiêu đãi, quản lý của nữ diễn viên kia đang đòi chị trả lời về việc tạo đề tài. Cái thân già này thật muốn chia 5 xẻ 7 ra mới giải quyết nỗi à...

"Chào chị, em là nhân viên của X&Y, trong khoản thời gian quay chụp quảng cáo em phụ trách hỗ trợ ạ. Chị có vấn đề hoặc yêu cầu gì cứ nói với em". Tiêu Chiến mỉm cười nhỏ nhẹ lên tiếng.

"A, vậy em giúp chị chăm sóc Vương Nhất Bác nhé, chị có việc cần lập tức đi xử lý. 10 phút nữa tiếp tục chụp hình, nếu cậu ấy vẫn làm không tốt em cứ giữ cậu ấy ở đây cho đến khi chị quay trở lại nha". Đang đau đầu liền gặp một nụ cười tỏa nắng của soái ca, quản lý Trần không chút ngần ngại đem tiểu minh tinh nhà mình ra bán.

Vương Nhất Bác ngồi gục đầu, cậu thật sự không biết mình đây là làm sao vậy.

Những suy nghĩ "thỏ ngốc lúc này đang cười vui vẻ với ai đó, anh vì người đó mà bơ đi cậu, thậm chí bịch bánh quy hằng ngày anh đem về có thể là thứ người nào đó không cần đến, anh chưa từng nói tặng cho cậu, nếu là dành cho cậu sao anh lại đem vứt đi?..." không ngừng quay cuồng trong đầu óc, chiếm đoạt hết lý trí, bóp nghẹt lấy trái tim cậu...

Cậu biết đang giờ làm việc, không thể để bản thân làm ảnh hưởng đến mọi người. Thế nhưng cậu càng cố gắng nghiêm túc bao nhiêu lại càng nhận ra người kia đã ảnh hưởng đến cậu nghiêm trọng tới chừng nào, tới một nụ cười giả tạo cậu cũng không nặn ra nổi. Thật thất bại! thật thảm hại!

Tiêu Chiến đi đến gần cậu nhóc, nhìn bánh bao nhỏ suy sụp ủ rũ mà xót xa. Phương nhϊếp ảnh sao? Ở địa bàn của anh chửi bới bánh bao nhà anh, năng lực lớn thật sự đâu!!!

"Vương Đại Thiếu hôm nay làm sao vậy?"

"Chiến ca? sao anh lại ở đây?". Vừa hỏi ra miệng cậu lập tức thấy mình thật ngốc, đây là công ty anh làm việc mà.

"Đến chăm sóc cho em. Vương Đại Ca là ai to gan chọc giận em vậy, anh giúp em xử lý có chịu không?". Anh ngồi xuống cạnh bên, đưa một ly cacao mát lạnh vào tay cậu nhỏ.

"Hừ, em nói ra anh sẽ luyến tiếc, còn xử lý được sao?". Cục cưng bị tổn thương, cục cưng vẫn còn hờn, nhưng cục cưng chưa bao giờ quên cà khịa nha.

"Vậy Vương Đại Gia ngài hãy nói ra 1 cái tên, tiểu nhân lập tức đi giúp ngài hết giận". Tiêu Chiến cười nịnh nọt, tay còn làm điệu bộ múa may như phim cổ trang, thành công làm cậu nhỏ cười khúc khích.

"Là đại mỹ nhân ở phòng thiết kế, anh có luyến tiếc không?" Cậu nhóc hỏi xong trái tim lập tức thấp thỏm...anh sẽ luyến tiếc sao...anh chỉ được luyến tiếc mình em thôi.

Khóe miệng Tiêu Chiến không ngừng co giật, đại mỹ nhân phòng thiết kế không phải chính là anh sao?

Anh có trêu chọc gì cậu nhóc sao?

Được rồi, thật sự có trêu chọc, nhưng anh chắc chắn là cậu rất thích bị anh trêu chọc được không, sao có thể biến thành bộ dáng này.

"Sao mà luyến tiếc được chứ (khổ nhục kế từ ngày đầu gặp em anh đều đã ăn xong hết, còn luyến tiếc cái gì), anh chỉ luyến tiếc mình Nhất Bác của anh thôi, với lại đại mỹ nhân cũng không đáng yêu bằng Nhất Bác nhà chúng ta nha."

"Thật sự???" Trong đầu cậu nhỏ không ngừng chạy chữ: Nhất Bác của anh, Nhất Bác của anh...của anh...

"Thật nha! Nhất Bác à, anh đang đói bụng lắm lắm~~". Trực tiếp kéo tay cậu nhỏ lắc lắc làm nũng.

"Được rồi, anh ngồi chờ em, em chụp xong ngay đây, sẽ dẫn anh đi ăn ngon"

Tiêu Chiến ngồi đó, nhìn bánh bao nhỏ rực rỡ tỏa sáng dưới ánh đèn flash, chỉ có thể âm thầm cười khổ...

Không ngờ có ngày người sắt đá như anh lại vì một người mà dốc tim, dốc phổi ra như thế.

Tính toán, kế hoạch cái gì, đều chỉ vì nghe cậu nhóc bị la mắng, sợ cậu nhỏ tâm trạng không tốt mà buông bỏ tất cả lập tức chạy đến đây.

Vẫn là anh đã thua rồi, thua ngay từ giây phút cậu đâm sầm vào người anh...

Chỉ muốn giấu cậu đi cho riêng mình, anh tự tin nếu anh làm vậy không một ai có thể cản anh được. Nhưng còn cậu thì sao? Lúc đó cậu vẫn tươi cười rạng rỡ với anh như thế này chứ?

Bánh bao nhỏ à, anh phải làm gì với em mới tốt đây???

Phương nhϊếp ảnh nhìn 1 loạt hình ảnh đẹp rạng ngời không thể chê vào đâu vừa được chụp xong, thật muốn túm cổ người mẫu mà xả cho một tràng: Cả bộ ảnh chụp mất có 15 phút, nhanh kỷ lục, vậy suốt 2 tiếng cái biểu cảm mặt liệt là chuyện gì xảy ra? Đùa với tôi à?

Ông còn chưa kịp kêu tên nhóc, đã thấy hắn lao như tên bay về phía một thanh niên rất đẹp trai đứng bên dưới. Người này...nhìn thật quen...

Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt Phương nhϊếp ảnh theo dõi cậu nhỏ rồi nhìn về phía anh.

Anh lịch sự mỉm cười chào hỏi và không quên dùng khẩu hình nói với ông một câu:"Cậu ấy là người của tôi" rồi bình thản đẩy cậu nhóc đi tẩy trang, ăn trưa.

Phương nhϊếp ảnh mặt mũi trắng bệch, cuối cùng cũng nhận ra đó là ai. Cũng may trừ vài câu nặng lời nói ra lúc tức giận ông còn chưa làm gì quá phận. Liền vội vội vàng vàng đăng nhập weibo viết 1 bài thật dài tâng bốc "người của ai đó" ngay.

Đυ.ng vào ai cũng đừng đυ.ng vào con hồ ly này. Đừng nhìn mặt mũi đáng yêu, ngây ngốc đó mà lầm, số người lật thuyền trong mương nhà hồ ly đủ chất thành núi, ông cũng không muốn góp sức làm cao thêm cái núi ấy..

1 cậu nhóc nào đó sợ thỏ con bị đói lại còn cảm thấy thỏ nhà mình gầy quá rồi nên đã gọi rất nhiều món ngon bồi bổ anh. Chỉ cần anh bỏ đũa xuống lập tức khởi động ánh mắt tủi thân, chu chu môi khoe 2 cái bánh bao đáng yêu siêu cấp: "Chiến ca~~ anh ăn thêm đi mà~~."

1 thanh niên nào đó bị bánh bao siêu cute dụ dỗ, ăn hết món này đến món khác, bên ngoài cười mà trong lòng đã khóc thành dòng sông. Công sức giảm cân hơn tuần chỉ ăn có 1 bữa mà toàn bộ bổ trở về, thiên lý ở đâu a~~

1 nhóm chat nào đó với các thành viên đang cắn hạt dưa hóng tin từ nhà ăn.

- Ta đã nói sao, couple của chúng ta chính là tuyệt phối, tuyệt phối, tuyệt phối á á á.

- Cái sự đẹp đôi này ta hít đường từ xa thôi cũng tăng cân.

- 2 bảo bảo hãy ăn món ngon, các tỷ tỷ chỉ cần cẩu lương, thế giới thật hòa bình, chúng ta đều vui vẻ ha.

--‐-----------