Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh [Bác Chiến]

Chương 4: Tất Cả Là Của Em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại tòa nhà công ty xây dựng X&Y vẫn diễn ra công việc như mọi ngày, nhưng khuôn mặt của các nữ nhân viên đều đang tỏa sáng rực rỡ.

Vào giờ nghỉ sẽ thấy các chị châu đầu ghé tai nhau bình luận sôi nổi, nói đến mặt đỏ tim đập, nói quên trời quên đất.

Nguyên nhân tạo ra hiệu ứng lan tỏa không tưởng này chính là 3 tin sau:

1. Tháng sau Hoàng Đế Bệ Hạ tuần du về Bắc Kinh, sẽ đến công ty kiểm tra.

Đây chính là người đàn ông độc thân cấp bậc kim cương của thế giới, trong vòng 10 năm đưa X&Y từ một công ty top 10 quốc nội quốc tế hóa trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới.

Một mình nắm giữ hơn 70% cổ phần tập đoàn, quyền quyết định tuyệt đối.

Nghe nói Bệ Hạ tuổi trẻ vô cùng, thật chỉ có thể dùng truyền thuyết để hình dung.

Nếu có thể lọt vào mắt xanh của ngài, chỉ cần danh phận Tiệp Dư, Chiêu Nghi gì gì đó thôi cũng đủ một bước lên trời rồi.

Người đàn ông mang hào quang thành công chói sáng như thế ai có thể kiềm lòng a?

2. Ngôi sao hàng đầu Vương Nhất Bác đã ký kết trở thành gương mặt đại diện cho công ty.

Đồng nghĩa với việc sẽ thường xuyên có thể thấy cậu ấy bên ngoài bằng xương bằng thịt.

Trong công ty có bao nhiêu nữ giới thì 90% đều yêu thích cậu nhóc ấy rồi, đi làm cũng có thể đu idol, còn là quang minh chính đại đu, có thể không phấn khởi sao.

3. Phòng thiết kế gần đây mới đến một nam thần, nhan trị có thể cùng Vương Nhất Bác so sánh.

Đặc biệt là nam thần vô cùng đáng yêu lại còn ấm áp, gặp ai cũng cười meo meo gọi tỷ tỷ xinh đẹp.

Đứng trước nam thần mẫu tính của các chị em đều tràn hết ra ngoài.

Buổi sáng trước khi vô làm và giờ nghỉ trưa đều thấy các chị cố ý vô tình mua dư thức ăn nước uống, rồi cố ý vô tình đi xa nửa công ty để ngang qua phòng thiết kế chỉ để nhờ nam thần ăn giúp.

Mỗi ngày đều lũ lượt như thế mà nam thần vẫn vui vẻ chào từng người, còn cảm kích khen từng món. Đứa trẻ lễ phép như vậy khiến các mama đồng nghiệp thật sự nuôi không biết chán, hạnh phúc vô cùng.

Nói thế nào thì Bệ hạ ở quá cao, Ngôi sao lại ở quá xa, hoàn toàn là hàng trưng bày cao cấp có cơ hội nhìn ngắm đã là may mắn lắm rồi.

Vẫn là nuôi Thỏ Con bên phòng thiết kế thiết thực và vui vẻ hơn.

Biết đâu ngày nào đó còn có thể dụ Thỏ Con về nhà...Nghĩ đến thôi đã thấy tim đập chân run, có thêm động lực phấn đấu rồi.

Tiêu Chiến đã là lần thứ 13 nhận cafe từ các chị trong trưa nay, vui vẻ cười cảm ơn rồi anh quyết đoán trốn lên sân thượng tránh nạn.

Trong vòng 1 tuần anh đã lên hẳn 2 ký, đồ Bánh Bao Nhỏ mua cho anh chưa gì đã thấy hơi chật chội.

Nhớ đến cậu nhóc anh lại cười rạng rỡ, đúng là đứa trẻ tốt bụng, không chỉ mua quần áo, điện thoại, đồ dùng cho anh mà còn cho anh ở lại đến khi tìm được chỗ khác.

Ở đến khi anh tìm được chỗ ở khác? vậy chẳng phải là cho anh ở lại vĩnh viễn rồi sao, thật ngoan, bị anh bán còn giúp anh đếm tiền nha.

Dạo này cậu nhóc thường xuyên bận rộn, phải tối muộn mới về đến nhà, quan hệ giữa 2 người có thể xem là hài hòa.

Tuy cậu nhỏ khi bị anh thả thính mấy câu làm mặt đỏ bừng cũng rất khả ái nhưng so với lúc kéo tay anh làm nũng gọi ca ca thì hoàn toàn không thể so sánh a.

Quá nhớ Bánh Bao Nhỏ rồi, phải làm sao đây???

Nghĩ nghĩ anh lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho cậu.

- "Tối nay em có thể về sớm không?"

- "Có việc gì sao anh?"

- "Anh vừa nhận thưởng hoàn thành bản thiết kế, tối nay anh nấu đồ ngon cho em ăn nha."

- "Anh biết nấu? thật sự có thể ăn chứ."

- "Bảo đảm bảo đảm, tan làm anh sẽ đi siêu thị mua thực phẩm, em nhớ về sớm xíu nhé."

- "Em biết rồi."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, quay qua nói với quản lý Trần:"Tối nay em có việc muốn nghỉ sớm, chị nói ekip giờ bắt đầu chụp luôn đi ạ."

5h chiều Tiêu Chiến tan làm, trên đường bước ra cổng còn được các mama đồng nghiệp dúi cho các loại bánh ngọt, bánh quy, bánh mặn ăn chống đói.

Anh vui vẻ cảm ơn rồi cho hết vào balo, chỉ chừa 1 túi bánh quy cầm trên tay dự định lên xe ăn vặt.

Vừa bước ra khỏi cổng thì thấy chiếc xe khá quen mắt đậu gần đó.

Anh cúi đầu giấu đi nụ cười của mình rồi ngẩng lên với một vẻ mặt bình thản tiếp tục đi về trạm xe buýt.

Ting... ting... ting...

Chuông báo tin nhắn từ điện thoại anh vang lên.

Tiêu Chiến từ tốn dừng bước, lùi người tựa vào bức tường bên đường mới lấy điện thoại ra, trùng hợp vị trí anh đứng rất thuận lợi cho người trong chiếc xe kia quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh.

Là tin nhắn từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào.

"Anh đang làm gì?"

"Anh vừa tan làm đâu, rất mệt mỏi đó~~". Nụ cười còn rạng rỡ hơn ban nãy, 2 má hơi hồng hồng như có chút ngại ngùng.

"Vậy giờ anh có muốn làm gì không? em giúp anh."

"Anh muốn Nhất Bác lập tức xuất hiện trước mặt anh. Em biến đến đây anh sẽ tặng quà cho em". Tiêu Chiến bấm gửi rồi giơ tay đang cầm bịch bánh quy lên nhìn, cười khổ 1 cái, ánh mắt có chút buồn bã.

"Anh bước về phía trước 10 bước đi."

Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn gương mặt hiện lên sự ngơ ngác, cũng không nhắn tin hỏi lại cứ vậy mà làm theo, bước thẳng về trước vừa bước vừa đếm.

Sau mỗi bước ánh mắt anh như trong vắt hơn, lấp lánh từng tia chờ mong và hy vọng.

1...

2...

3...

4...

5...

6...

7...

8...

9...

Tiêu Chiến đếm đến 10 dừng lại ngay cửa chiếc xe kia, quay đầu nhìn xung quanh vẫn không thấy cậu nhỏ đâu, từng tia hy vọng trong đôi mắt cứ vậy tắt dần, thay vào đó là màn sương nước.

"Thì ra là Nhất Bác đùa mình, em ấy làm sao xuất hiện ở đây được...". Tiêu Chiến cúi đầu thì thầm.

Kính xe đột ngột hạ xuống, xuất hiện trước mắt anh là gương mặt quen thuộc của cậu nhỏ, trong mắt cậu dường như có điều gì đó đang nhảy nhót.

"Còn không mau lên xe, anh ngốc như thế đứng lâu ngoài đường chắc chắn sẽ bị người ta lừa bán."

Từ lúc lên xe Tiêu Chiến cứ ngây ngô nhìn cậu nhóc mà cười, rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng rất bất đắc dĩ, cười đến ngốc như thế nhưng lại vô cùng đáng yêu, con người này sao cứ làm cho người khác phải bối rối vậy?

Cậu nhìn bịch bánh quy trên tay Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng rất khó chịu.

Rõ ràng là nói sẽ tặng quà cho cậu vậy mà cứ khư khư cầm mãi.

Xe vừa dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác đưa tay giật bịch bánh trên tay anh, bánh vào tay quả nhiên thuốc đến bệnh trừ, mọi sự khó chịu đều tan biến.

"Của em!!!"

Tiêu Chiến nhìn cậu sủng nịnh cười, trong ánh mắt sâu thẳm như có trăm ngàn điều muốn nói, chỉ cần ai nhìn vào là vĩnh viễn lạc mình...

"Uhm... tất cả đều là của em."

1 cậu nhỏ nào đó vì bịch bánh quy "mượn hoa hiến phật" mà lòng vô cùng sung sướиɠ.

Trong đầu không ngừng tính toán lúc vào X&Y phải làm chỗ dựa cho con Thỏ ngốc kia, xem ra trong công ty bị ủy khuất không ít đâu, chỉ mới đó mà đã mệt mỏi ngủ mất rồi.

1 thanh niên ảnh đế nào đó "căng da bụng chùng da mắt", tựa hẳn bên mặt vào ghế xe tìm tư thế thoải mái ngủ, trước khi say giấc nồng còn không quên làu bàu thả thính:

"mùi (xe) Nhất Bác thật là dễ chịu a~~". Thành công làm tai Bánh Bao Nhỏ ửng hồng.

.........................
« Chương TrướcChương Tiếp »