Phiên Ngoại 5: Sao Trời Chúc Phúc

"Chiến ca, Chiến ca, caaaaa...dậy đi nào"

"Ưmmm, không muốn...Bác...để anh ngủ..."

"Chiến ca, hôm nay chúng ta hẹn hò mà. Anh mau dậy đi, em đã chuẩn bị xong hết rồi này...dậy mau..." Vương Nhất Bác rất nôn nóng, liên tục đi qua đi lại mè nhèo không dứt.

Tiêu Chiến bị làm phiền đến hết cách phải chui ra khỏi ổ chăn, nhìn đồng hồ chỉ mới 6h sáng thật muốn khóc thét.

Tối qua anh bị cậu nhỏ lăn qua lật lại đến hơn 2h khuya, phải hứa hôm nay "trốn việc đi chơi" mới được tha cho ngủ.

Ôi cái eo già nua của anh, niên hạ nhà anh thật biết cách "hành" người mà.

Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân, nếu không có cậu nhỏ kè kè phía sau bên giúp bên hối thúc thực hiện từng bước chắc anh đã ngã vào góc nào mà ngủ tiếp rồi.

6h sáng đã đi hẹn hò, không phải nên chờ đến chiều tối sẽ lãng mạn hơn sao?

Tên nhóc con này lại muốn bày trò gì không biết?

"Chiến caaaa, anh chú tâm chọn quần áo một chút được không?, đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đó"

Tiêu Chiến cố gắng nhướn mí mắt lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác hôm nay mặc áo thun trắng bên trong, áo sơ mi ngắn tay bên ngoài cùng với quần jean rách gối và giày thể thao. Trong lòng bổng nhiên có dự cảm chẳng lành, cơn buồn ngủ bị đánh bay hơn phân nửa.

"Nhất Bác, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"

"Trượt ván nha, vui cực kỳ, em bảo đảm anh sẽ thích cho xem." cậu nhỏ hưng phấn trả lời.

Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn ôm trán, vò đầu bứt tóc.

Dù anh nhìn rất trẻ nhưng đã là người đàn ông sắp chạm mốc 30, quan trọng hơn là suốt bao nhiêu năm qua tế bào cơ vận động của anh đều bị tế bào thần kinh não bòn rút sạch cả rồi.

Trượt ván? không phải là tìm tội chịu sao?

Chưa đến 3 giây Tiêu thỏ thỏ 2 mắt long lanh đã xuất hiện.

"Nhất Bác~~, chúng ta chơi trò khác có được không em?"

"Không được" Vương bánh bao luôn có một tình yêu to bự đối với ván trượt.

"Nhất Bácccc, hay là em chơi anh cổ vũ, em biết anh không giỏi vận động mà..." thỏ thỏ ôm lấy cánh tay cậu nhỏ liên tục lắc lắc.

"Lúc tối anh đã hứa rồi, hôm nay tất cả đều nghe theo em sắp xếp, không phải anh định nuốt lời đó chứ?" Cậu nhóc ôm tim làm ra biểu cảm bị tổn thương sâu sắc.

Vừa nhìn vào đã biết là diễn nhưng Tiêu Chiến vẫn là không cách nào từ chối.

"..." Những lời nói lúc cao trào đó có thể tin sao? Còn không phải là em ép anh nói ra? Bánh bao bây giờ thành tinh rồi, chiêu thức gì cũng không xài được nữa.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm giận dỗi chu chu môi còn thêm chút câm nín bất lực vô cùng đáng yêu của anh, trong lòng cứng rắn không nổi nữa, chưa chính thức quyết đấu đã tự loạn trận tuyến, buông súng quy hàng.

"Được rồi, nếu anh chịu mang đồ cặp với em thì chúng ta không cần trượt ván."

"Wow, Nhất Bác, em nói anh mới để ý nha, hôm nay em quá soái luôn, cực kỳ cực kỳ tươi trẻ luôn ý" A, tuổi trẻ a, vẫn là quá dễ dàng xúc động.

"Đương nhiên, em là ai chứ. Anh nhanh thay đồ đi"

"Tiểu bảo bối~, nhanh đến cởi đồ giúp ca ca nào..." Tiêu hồ ly liếc mắt, nở nụ cười mị hoặc trêu đùa.

Đàn ông vào buổi sáng sớm không thể trêu chọc.

Những cậu nhóc huyết khí phương cương càng không thể trêu chọc...

Quan trọng nhất là tuyệt đối không được đánh giá thấp khả năng của niên hạ.

Kết quả sau hơn 3h bị ăn sạch sành sanh từ trong ra ngoài, Tiêu hồ ly với khuôn mặt ai oán vẫn bị bạn nhỏ nhà mình lôi kéo ra xe, hướng về khu vui chơi thẳng tiến...

2 thanh niên cao hơn 1m8 cùng mang áo hoodie màu trắng, quần jean đen, giày thể thao, nón và khẩu trang đồng bộ. Đứng trước cổng khu vui chơi lại bối rối vô cùng.

"Nhất Bác, em thật sự muốn đến đây?" Tiêu Chiến nhìn quang cảnh trước mắt toàn bộ là trẻ em đi cùng ba mẹ, xung quanh còn có xe kem, chú hề, kẹo bông, bóng bay...liên tục mời gọi. Anh thật sự quan ngại sâu sắc về tuổi tác của 2 người lắm lắm...

"Ừm. Chắc chắn. Chúng ta vào thôi." Nhất Bác cắn răng, nắm tay Tiêu Chiến bước vào.

Bên trong khuôn viên rất rộng lớn, còn có nhiều trò chơi, không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà cả người lớn đều có thể thoải mái tham gia.

Tiêu Chiến là lần đầu tiên đến công viên, lúc nhỏ vẫn thường nghe Tuyết Tình đòi tam mợ dẫn đi chơi, nhưng Tiểu Chiến Chiến khi đó chưa lần nào chịu đi cùng.

Từ nhỏ bé đã rất ý thức mình họ Tiêu không phải họ Giang nên dù mọi người ở Giang gia đối xử rất tốt với bé, bé cũng không muốn làm phiền họ...

Thời gian gia đình sum vầy bên nhau rất quý giá, người ngoài vẫn không nên xen vào...

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn ngắm tất cả mọi thứ, rõ ràng rất muốn thử lại ngại ngần không lên tiếng.

Hôm nay cậu nhận nhiệm vụ quan trọng đưa anh đến đây, mục đích chính là giúp anh bù đắp những tiếc nuối trong thời thơ ấu.

Chỉ cần thỏ của cậu vui vẻ là được rồi, có trẻ con, ấu trĩ đến mấy cậu cũng làm.

"Ca ca, đi chơi với em, tất cả những trò ở đây em đều muốn thử hết, nhaaa..."

"Uhm..." Bánh bao ngốc này...thật là...luôn chỉ biết nghĩ cho anh...

Rất nhanh Tiêu Chiến đã hối hận với suy nghĩ ban nãy.

Thằng nhóc này chính là thần kinh thô.

Chơi trò gì cũng không nhường anh lấy một lần, chơi xe đua thì bỏ anh xa tít tận mấy vòng, chơi xe điện đυ.ng nhất quyết tông anh đến đầu choáng mắt hoa mới bỏ qua.

Bước ra khỏi sân chơi anh còn chưa kịp định thần đã bị kéo đi tàu lượn siêu tốc, khu trò chơi cảm giác mạnh...

Anh không sợ độ cao nhưng anh sợ tốc độ nhanh nha, vậy nên một loạt biểu cảm dìm chết chìm nhan sắc thịnh thế của Tiêu tổng cứ thế ra đời.

Mỗi bức hình đều xứng đáng khiến Tiêu tổng bằng mọi giá tiêu hủy cho bằng được.

Đương nhiên, bánh ít đi phải có bánh quy lại, cậu nhỏ mặt xanh mét cầu xin cũng không trốn được việc vào thăm lâu đài huyền bí, kim tử tháp cổ, bảo tàng kinh dị, bộ sưu tập côn trùng...

Từ đầu đến cuối cậu nắm chặt anh không dám buông,

một câu cũng không nói thành lời,

vừa bị dọa đã bỏ anh lại một mình cắm đầu chạy thẳng...

Vương cool guy mà lại nhát gan như vậy fan của em có biết không???

Náo loạn nguyên buổi chiều hiện tại là 7h tối mới xem như chơi đủ hết, chỉ còn mỗi vòng quay khổng lồ.

"Nhất Bác, chúng ta về thôi, đến giờ đóng cửa công viên rồi" nhà có trẻ nhỏ đều đã về cả, quầy hàng cũng đóng, còn ở nữa bảo vệ phải ra đuổi người a.

"Chiến ca chờ em, em đi liên hệ với quản lý. Vẫn còn 1 trò chưa chơi mà, sau này rất khó có cơ hội đi lần nữa, em muốn cùng anh chơi hết tất cả luôn..."

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc vui vẻ như thế không nói thêm gì nữa.

Anh và cậu luôn bận rộn, đúng là sau này muốn đi cũng không dễ dàng, thôi thì cứ để cậu nhỏ chơi cho đã vậy. Dù sao chỉ còn một trò cuối cùng, cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã quay lại, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, trên tay còn cầm que kẹo bông gòn hình đóa hoa rất lớn. Nhìn từ xa cứ ngỡ chàng hoàng tử vừa lạc từ truyện cổ tích ra đời thực, đang đi tìm nàng công chúa của lòng mình.

Công chúa xấu xí dạt sang một bên, Vương tử siêu cấp soái khí này chỉ có thể là của ta - Tiêu hồ ly một bên tự mình ảo tưởng một bên nhìn ngắm "người của ta" mà liên tục gật đầu hài lòng.

"Chiến ca, tặng anh...

Chúng ta lên vòng quay thôi, nghe nói ở nơi cao nhất ngắm cảnh Bắc Kinh về đêm cực kỳ xinh đẹp..."

"Uhm, nghe em..."

2 người ngồi bên trong cabin, trục quay từ từ chuyển động, cabin lên cao dần cao dần.

Khung cảnh bên dưới mọi thứ bắt đầu trở nên nhỏ xíu, những ánh đèn phía xa kết dính vào nhau tạo thành từng dãy điểm sáng nhỏ li ti đủ mọi sắc màu.

"Nhất Bác, em xem, thật đẹp!!!"

Tiêu Chiến vui vẻ tới mức cầm bó hoa kẹo bông trong tay liên tục vung vẩy, miệng không ngừng trầm trồ, cảm thán.

Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt lấy tay anh, trong mắt cậu từ đầu đến cuối chỉ tồn tại gương mặt rạng ngời của anh mà thôi.

Thế giới ngoài kia có đẹp đẽ hơn nữa cũng không sánh nổi ái nhân mỉm cười...

Cabin lên đến nơi cao nhất của trục quay thì ngừng lại..

Tại đây đã không còn bị tiếng ồn ào đô thị quấy nhiễu, bên ngoài lớp kính là bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, bên trong cabin nhỏ là 2 trái tim chung nhịp đập yêu thương.

Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống, lấy từ trong túi ra cặp nhẫn đưa lên trước mặt Tiêu Chiến. Cậu dùng toàn bộ chân tâm, kiên trì, hy vọng và niềm tin trong trái tim mình bày tỏ với anh

"Chiến ca, em nghe nhân viên ở đây nói rằng nếu hôn người mình yêu ở nơi cao nhất của vòng quay thì tình yêu ấy sẽ được những vì sao chúc phúc.

Anh từng nói với em anh ở lại Bắc Kinh vì một ngôi sao, vậy anh có biết ngôi sao đó đã tình nguyện không cần bầu trời rộng lớn, không cần ánh sáng lấp lánh, chỉ cần từng giây từng phút được ở bên anh mà thôi.

Chiến ca, kết hôn với em được không ..."

Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc, lòng anh tràn đầy niềm hạnh phúc.

Ngôi sao nhỏ của anh, ngôi sao may mắn trong lòng anh, từ lần gặp đầu tiên em đã xâm chiếm trái tim anh rồi.

Ở nơi đó em mãi mãi là duy nhất!!!

Anh không đáp lời cậu, chỉ quỳ một gối xuống, rướn người về trước đặt lên môi cậu nụ hôn dịu nhẹ thay cho lời đồng ý.

Vương Nhất Bác rất xúc động, cậu vươn tay ôm lấy đầu anh khiến nụ hôn càng thêm sâu sắc.

Ái tình khi xuất phát từ cả 2 phía sẽ càng thêm da diết...say đắm...triền miên...

Hãy để những vì sao trên cao kia chúc phúc cho tình yêu của chúng mình...

Nụ hôn vừa kết thúc, sợi chỉ bạc liên kết giữa 2 đôi môi kéo dài, vào lúc này thật khó có thể kiềm chế những khao khát được thuộc về nhau...

"Ca...cho em...cho em được không..."

Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến vào lòng, bàn tay mất khống chế bắt đầu vuốt ve cơ thể tuyệt mỹ bên dưới lớp áo.

"Bác, đừng...nơi này là nơi công cộng mà..."

Cậu nhỏ liên tục đặt những nụ hôn vụn vặt lên cổ anh, hơi thở cậu nóng hổi không ngừng phả vào sau gáy và tai anh. Tiếng nói đã khàn khàn từ lúc nào

"Không sao...chỉ khi nào em gọi họ mới đưa chúng ta xuống...

Caaaa...thật thơm..."

"A!!! Nhất Bác...vậy... vậy mình về nhà...nha" cậu nhỏ vừa cắn vào xương quai xanh của anh, cảm giác tê dại khiến lời anh nói ra đều rời rạc.

"Ca...đó là hoa cầu hôn, anh đừng làm hỏng..."

Một tay cậu giữ chặt cánh tay trống rỗng của anh đưa ra sau, tay còn lại đã lần mò vào phía trong quần...

Tiêu Chiến bối rối nhìn đóa hoa trong tay, không nỡ để nó bị hư hại.

Lại nhìn thấy đệ đệ nhà mình vừa nghe hơi đệ đệ nhà khác qua thăm đã hưng phấn đứng thẳng.

Anh cũng không thèm chống cự thêm nữa.

"Bác...lần này dù có phải lết về anh cũng phải hút sạch tinh tử của em.

Đến đây điiii..."

Nguyệt hắc phong cao, bóng ai quay cuồng điên đảo.

Thiên không tinh lượng, tình ai càng đậm càng sâu...

-------------

Tôi rất chờ mong những cô nghĩ có thịt cmt cho tui 🤣🤣🤣