Phiên Ngoại 4: Đối Đầu Tiêu Gia (Trung)

Rầm!!!

Tiêu Nghĩa, lão nhị của Tiêu gia, vừa nghe xong báo cáo kế hoạch tại Bắc Kinh đã phẫn nộ đập mạnh xuống bàn làm việc, miệng gầm thét.

"Thằng nhóc con đó sao nó dám làm vậy!!!"

Đứng trước mặt ông là 1 người thanh niên trẻ tuổi, trên tay lật xem bản báo cáo, nhìn thấy ông tức giận như thế trong đáy mắt ẩn chứa sự khinh thường: gặp chuyện gì cũng chỉ biết nổi giận, suốt 10 năm còn không lấy được cổ phần từ tay lão bất tử đúng là vô dụng.

"Con đã nói với cha rồi, loại người thấp hèn như nó một khi đã trèo lên cao đương nhiên sẽ nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm. Cũng không nhìn xem chỉ một chi nhánh nhỏ có thể so với Tiêu Thị sao? Cha còn muốn đánh bài "tình thân" làm gì cho tốn thời gian, nếu không phải tại nó mấy năm qua cha cũng đâu cần vất vả dỗ gia gia như vậy..."

Tiêu Nghĩa nhìn thẳng đứa con trai duy nhất của mình.

Trên đời này không ai hiểu con bằng cha mẹ. Ông thừa biết con ông lòng dạ hẹp hòi, dã tâm lại lớn, nhưng bù lại nó thông minh nhanh nhạy, còn rất quyết đoán, trong số con cháu Tiêu Gia chính là đứa xuất sắc nhất, luôn làm ông tự hào.

Tiêu Thị trừ rơi vào tay cha con ông còn có thể là ai?

Thế nhưng đúng lúc này Tiêu Chiến xuất hiện, không chỉ xuất hiện bình thường mà chính là tỏa sáng chói mắt, không thể không nhìn.

10 năm trước 3 người bọn ông dưới sự giúp đỡ của Tiêu Phu Nhân lén gạt Tiêu lão lừa đi 5% cổ phần từ tay Tiêu Chiến.

Sau khi Tiêu lão biết được đã vô cùng tức giận, thậm chí muốn bọn ông trả lại cổ phần, xin lỗi cha con lão đại, đưa họ về lại Tiêu Gia.

Nếu không phải Tiêu phu nhân khóc nháo, đòi sống đòi chết đến mức Tiêu lão hết cách, 2 cha con Tiêu Chiến đều ra nước ngoài không rõ tung tích, thì mọi chuyện cũng không dễ dàng trôi qua như thế.

Sau đó dù Tiêu Thị giao lại cho bọn ông quản lý nhưng toàn bộ cổ phần Tiêu Thị đều được Tiêu lão nắm chặt, suốt 10 năm chưa từng nhả ra cho bất kỳ ai.

Trong tay 3 anh em ông chỉ có 5% cổ phần năm đó cướp được, mỗi ngày đều phải vì chuyện chia chát mà tranh cãi.

Giờ Tiêu Chiến trở lại, còn xuất sắc như thế, Tiêu lão không ngờ lại vì áy náy chuyện cũ mà muốn nhận lại đích tôn, còn có ý muốn dùng cổ phần bù đắp cho Tiêu Chiến.

Chuyện đó ông làm sao có thể để nó xảy ra???

Ông khổ cực bao năm gây dựng danh tiếng trong Tiêu Thị, trên nịnh nọt lão bất tử dưới chèn ép những kẻ cạnh tranh.

2 đứa em trai bị ông âm thầm hạ thuốc khiến cho miệt mài quá độ tổn hại sức khỏe trầm trọng, con chúng sinh ra nếu không yếu ớt thì cũng khờ khạo.

Đứa em gái ông từng rất yêu thương cũng bị ông sắp xếp người lừa gạt tình cảm, dụ nó bỏ nhà theo hắn trốn chạy, hiện tại nó muốn trở lại còn khó hơn lên trời.

Tiêu Thị phải là của ông, đến lúc ông lớn tuổi sẽ giao lại cho con trai mình, chỉ có ông xứng đáng sở hữu nó.

"Nếu không phải vì Trương Dịch Tấn bị bắt làm bao nhiêu công sức tạo quan hệ với Giang gia của chúng ta đổ sông đổ bể, còn làm công ty tổn thất một khoản khổng lồ thì cha đâu cần dựa vào thằng nhóc ấy tìm kiếm quan hệ tiến quân Bắc Kinh. Không ngờ nó dám 5 lần 7 lượt từ chối không gặp còn trực tiếp đuổi người của ta thị uy, tức chết ta"

"Cha, con thấy cha quá đề cao tên đó rồi. Nó có gì có thể cho chúng ta lợi dụng chứ? không phải chỉ là đẹp mã 1 chút được đưa lên chức kéo lại danh tiếng cho X&Y thôi sao?"

"Con biết vì sao chỉ 10 năm X&Y từ một công ty nhỏ lại phát triển vũ bão không bị cản trở như thế không? lý do là vì chủ tịch hiện tại của nó, Alan, chính là thái tử gia của tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới JP Morgan Chase"

"Thật sự?"

"Ta không biết tại sao năm đó vị thái tử này lại mua một công ty rách nát như X&Y rồi tốn công sức gầy dựng. Nhưng ta biết Tiêu Chiến có thể leo lên vị trí này chắc chắn giữa 2 người họ phải có quan hệ nào đó. Ta chính là muốn lợi dụng điều này, nếu Tiêu Chiến có thể khiến cho Alan mua X&Y chúng ta cũng có thể làm Alan đầu tư vào Tiêu Thị, thậm chí giúp Tiêu Thị phát triển vượt trội hơn X&Y." Trong đầu Tiêu Nghĩa là viễn cảnh tương lai tươi đẹp rực rỡ. Dù là X&Y hay Giang gia cũng chỉ xứng làm đá kê chân cho Tiêu Thị phát triển. Chỉ có ông mới là người chiến thắng cuối cùng.

"A, nhìn khuôn mặt nó như thế trừ loại quan hệ kia còn có thể là gì khác? Cha, nếu đã biết sở thích của ngài Alan chúng ta có thể tự mình dẫn tiến mà, Tiêu Chiến nó trở về đây có khi đã bị vứt bỏ rồi cũng nên." Trong mắt hắn ngập tràn ghen tỵ. Tiêu Chiến Tiêu Chiến, người Tiêu gia ai cũng đem tên đó ra so sánh với hắn. Hắn phải cho họ thấy ai mới là vương giả thật sự.

Nhìn thấy Tiêu Nghĩa im lặng ra chiều suy nghĩ hắn vội vàng bồi thêm vài lời, hắn tuyệt đối sẽ không để Tiêu Chiến có cơ hội trở mình.

"Con vừa mua được 1 tin tức quan trọng. Giang gia chuẩn bị công bố dự án rất lớn mảng quân đội. Ban đầu vì mối quan hệ với Trương Dịch Tấn dự án này là vật trong túi X&Y, nhưng hiện tại Tiêu Chiến hạ bệ Trương Dịch Tấn đã đắc tội với Giang gia, dự án này chuyển thành đưa ra đấu thầu. Phía X&Y quyết tâm phải giành bằng được để củng cố hình tượng trong nước. Cha, nếu Tiêu Thị cướp được dự án này từ tay X&Y chính là chúng ta giúp Giang gia trút giận, Giang gia còn không vui vẻ hợp tác cùng chúng ta sao? Chưa kể từ dự án 300 tỷ này chúng ta còn có thể bỏ túi riêng không ít đâu"

Tiêu Nghĩa nghe xong rất hưng phấn nhưng vẫn còn hơi lưỡng lự, kinh nghiệm thương trường nửa đời người làm ông luôn phải suy xét mọi thứ cẩn thận.

"Tiêu Thị ta không chuyên về thiết kế xây dựng...có ổn không..."

"Cha quên công ty Lục Dịch? chúng ta ra giá cao mua một bản thiết kế từ đó là được, sau khi thắng thầu có thể ngầm hợp tác với nó xây dựng công trình. Con nghe nói cả nước có rất nhiều công ty lớn nhỏ đều từng hợp tác cùng Lục Dịch, chưa từng có sai sót gì, công ty này chỉ nhận tiền làm việc sẽ không có rắc rối về sau. Cha, người phải quyết đoán lên, bỏ lỡ cơ hội này cha muốn tận mắt chứng kiến gia gia trao lại Tiêu Thị cho Tiêu Chiến sao? Các thúc thúc trước giờ luôn chống đối cha, giữa cha và Tiêu Chiến họ sẽ ủng hộ ai không cần hỏi cũng biết"

Tiêu Nghĩa nghe đến đó thì nghiến răng nghiến lợi. Chém đinh tuyệt sắt trả lời.

"Được, nghe theo con!"

.........

Tiêu Chiến lúc này thảnh thơi uống trà, đánh cờ trong sân cùng nhị cữu. Bánh bao mấy hôm nay cùng đoàn phim qua Mỹ quay chụp, anh đành phải trở lại Giang gia tá túc.

"Nhị cữu, người đoán xem Tiêu Nghĩa có sập bẫy không?"

"Con giăng lưới thập diện mai phục như thế còn muốn ta đoán? yêu đương nhiều quá riết ngốc rồi? Hố nằm lộ thiên như thế, hắn không tham những thứ không thuộc về mình sẽ không rớt vào. Mà Tiêu gia có người không tham lam sao?" Lão nhị hả hê cười, thằng cháu này của ông còn ngây thơ tưởng ông nhìn không ra?

"Nhị cữu thật tinh mắt. Vậy giờ người đoán xem Tiêu gia sẽ náo nhiệt đến mức nào. Ăn xe!" Anh tươi cười quơ quơ con xe vừa ăn được trước ánh mắt bực bội của người đối diện.

Quá sơ suất rồi, lo đắc ý không nhìn cục diện bàn cờ. Hừ, mất xe thì mất xe, ta cũng không tin đấu không lại con. Nhị cữu lấy lại phong độ từ tốn trả lời

"Tiêu phu nhân nɠɵạı ŧìиɧ nhiều năm, Tiêu Nghĩa hại đệ, muội ruột thịt, đứa con trai hắn hết mực tự hào lại không phải con ruột của hắn. A..a Tiêu Gia lần này phải trời long đất lỡ rồi" Cái gia tộc thối nát đó không ngờ có nhiều bát quái như vậy, lúc đọc tin báo thu thập được ông đã cười cả buổi. Ác giả ác báo, không phải không báo mà chưa đến lúc thôi.

"Nhị cữu có phải vui quá sớm rồi không? Những tin tức này của người trừ làm Tiêu lão gia tử tức chết cũng không ảnh hưởng gì đến lòng tham không đáy của đám người kia đâu. Mất ngựa!" Gia gia của anh...một gia gia cả đời bất công bị người khác che mắt lừa gạt. Nhưng dù sao ông chưa từng thật sự từ bỏ anh. Tiêu Thị anh muốn nhưng mạng ông anh không cần. Nếu ông đã yêu thương họ như thế cứ để ông chăm sóc họ cả đời đi.

"A? Con có tin nào khác? Không thể nào, người của ta điều tra ra chỉ có vậy, con làm sao có tin nào khác được chứ?" Đυ.ng chạm tự ái nghề nghiệp của ông nha. Mất ngựa thì mất ngựa ông phải làm cho rõ trước đã.

"Nếu sau khi Tiêu lão gia tử dâng toàn bộ Tiêu Thị cho con, Tiêu Gia mới biết rằng cha con Tiêu Ân không phải là cốt nhục của Tiêu Gia thì sẽ thế nào?"

"Cái gì????" Ông đúng là chưa từng tra chuyện liên quan em rể. Chuyện này...cũng quá điên khùng đi...

"Gạt người thôi nhị cữu, chiếu tướng, người thua rồi!!!" Dòng máu Tiêu gia này năm đó anh muốn cắt đứt cuối cùng vẫn không cách nào rút sạch. Cũng phải cảm ơn họ đã làm động lực cho anh bao năm như thế, không ngừng nhắc nhở anh phải mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn. Nhìn xem, anh làm được rồi, đã đến lúc nên chân thành báo đáp bọn họ.

"Thằng nhóc connnn, thắng 1 ván cờ còn thủ đoạn như vậy? không sợ Nhất Bác sợ hãi con chạy mất?" Được, được, nhị cữu cũng dám hố, xem công tâm kế của lão phu đây.

Tiêu Chiến không trả lời mà đăm chiêu suy nghĩ, vẻ mặt bối rối hiện rõ, rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho cậu nhóc...

Haha còn biết sợ, muốn đấu với ông, cũng không xem ông ăn muối đã bao nhiêu năm. Cái đám đang yêu đương chính là thiếu não, ông mà còn không thắng được ông tự nguyện lật ngược tên mình lại.

Cuộc gọi video được chấp nhận.

"Chiến caaaa, nhớ em rồi sao."

"Nhất Bác... Nhị cữu nói em không thích anh dùng thủ đoạn, sẽ ghét bỏ anh..." Tiêu thỏ ủy ủy khuất khuất đi tố giác...

"Sao có thể? những lúc anh hố người khác đều rất ngầu, rất soái, em mê chết mất, sao có thể ghét bỏ anh"

"Không soái bằng Nhất Bác nha, lúc Nhất Bác hố người khác trông càng ngầu. Ca khi nhìn thấy đều tim đập thình thịch không ngừng được"

"Em lập tức gọi cho các mợ méc chuyện nhị cữu muốn chia rẽ chúng ta. Anh chờ em một chút em tìm thêm điện thoại live cho anh xem" Cậu nhỏ vui vẻ nha, phải cho ca ca vì cậu mà tim đập thình thịch mới được. Nhị cữu là ai vậy, ca ca mới là quan trọng nhất.

Tiêu Chiến tắt máy tươi cười quay sang nhìn vị mặt đen kia.

"Nhị cữu làm sao bây giờ, Nhất Bác không muốn bỏ chạy a"

"Từ bây giờ hãy gọi ta là Cữu Nhị"

-------------