Bánh Bao về nhà Thỏ rồi, Thỏ cũng phải ra mắt chứ nhỉ?
Tặng các cô PN nhỏ này!!!
---------
Từ Giang gia trở về đã hơn 1 tháng, lúc này Tiêu Chiến đã nhận chức tổng giám đốc X&Y, còn Vương Nhất Bác đã được xác nhận gia nhập đoàn phim "Tay Đua Huyền Thoại".
Những ngày đầu công việc của Tiêu Chiến rất bận rộn, thường xuyên phải xuất hiện trong các buổi họp báo, dùng hình tượng bản thân kéo lại hình tượng X&Y từ vụ Trương Dịch Tấn.
Đúng là thời buổi nhan trị là tất cả, chỉ vài lần lên hình truyền thông anh đã có rất nhiều fan hâm mộ, chẳng những vậy những bảng bình chọn nam tính được yêu thích nhất đều có tên anh xuất hiện.
Tiêu tổng hôm nay mặc áo màu gì đến công ty còn được mọi người quan tâm hơn việc Trương Dịch Tấn bị phán quyết tội danh gì.
Sáng nay lại phải tham gia 1 buổi phỏng vấn trực tuyến, nhưng là tham gia cùng cậu nhỏ, hiện tại cậu đã là đại sứ hình ảnh của X&Y trên toàn cầu. 2 mỹ nam đứng cạnh nhau khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ chao đảo, kỳ lạ là không một ai dám chen vào giữa họ, đẹp đôi đến lạ lùng.
- PV: Tiêu Tổng à ngài hiện tại có rất nhiều fan hâm mộ ngài biết không, có thể nói vài câu với fan không?
- Tiêu Chiến: Uhmm, chào mọi người, công ty X&Y đã ký hợp đồng đại sứ thương hiệu dài hạn 10 năm với Vương Nhất Bác, mọi người hãy giúp tôi ủng hộ mọi hoạt động của cậu ấy nha.
Tốt nhất hãy đánh bảng, vote phim, mua album và đại ngôn đều đặn. Nếu giá trị thương mại của Vương Nhất Bác tăng cao nghĩa là X&Y đã lời một khoản lớn rồi.
Thành tích cuối năm của tôi trông cậy hết vào các bạn.
Xin cảm ơn!!!
- PV:"...." Fanboy công khai kéo fan cho idol kiểu này ai chơi lại ngài.
Phóng viên chỉ đành ngậm ngùi quay sang Vương Nhất Bác.
- PV: Xin hỏi Vương Nhất Bác, cậu có cái nhìn như thế nào đối với X&Y?
- Vương Nhất Bác: Tiêu tổng rất đẹp trai, tính cách vô cùng tốt, còn cực kỳ thông minh giỏi giang nữa...
Uhmmm chính là hoàn hảo.
PV:"..." Lạc đề cũng quá xa rồi đi...
2 người có thể ngưng nhìn nhau cười cho tôi hỏi thêm vài câu được không?
Làm phóng viên thật khó, làm phóng viên thật khổ, làm phóng viên độc thân càng khổ, làm phóng viên bị ép phát sáng là cực kỳ cực kỳ khổ.
Tổng biên à em muốn về nhà!!!
Buổi họp báo vừa kết thúc, Vương Nhất Bác đã kéo tay Tiêu Chiến vội vã ra xe.
"Nhất Bác đi đâu vậy em?"
"Ba mẹ em sắp xuống sân bay, em đưa anh về trước rồi đi rước họ"
"Cái gì? Ba mẹ em đến sao em không nói trước, anh còn cần chuẩn bị nữa chứ."
"Không sao, không cần chuẩn bị, ba mẹ sẽ không phản đối, ngược lại họ còn đến thuyết phục anh nữa cơ."
"A?"
"Mẹ em là fan của anh, bà gọi cho em bảo em xin chữ ký anh cho bà. Em nói với ba mẹ là anh nâng đỡ em rất nhiều, rất tốt với em nhưng khi anh phát hiện ra em yêu anh thì anh hoảng sợ, muốn cắt đứt liên hệ với em. Giờ mà không có anh không những sự nghiệp em đổ nát mà em cũng không sống nổi. Thế nên ba mẹ mới tức tốc lên đây cùng em thuyết phục anh.
Hiểu con không ai bằng ba mẹ, ưu điểm của em họ hiểu nhất, sẽ dễ dàng thuyết phục anh hơn." Cậu nhóc tự hào cười lớn, cậu còn biết tìm cả viện binh, có phải cậu rất thông minh không?
Tiêu Chiến nhìn cậu, trong lòng thở dài: Làm ba mẹ của bánh bao thật khổ, có ai hố ba mẹ mình ngọt xớt vậy không?
Thì ra bị người bán còn giúp người đếm tiền trong truyền thuyết chính là đây. Cũng may cực phẩm này bị anh hốt được, chứ rơi vào tay người khác không biết sẽ thế nào.
"Chiến caaaa, sao anh không nói gì nha?"
"Em đi rước ba mẹ đi để anh gọi các vị cữu cữu qua gặp mặt, 2 nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Lần đầu anh gặp ba mẹ không thể sơ sài được, em đưa ba mẹ đến Yên Vũ Lâu nhé."
"Chiến ca, anh chính là tốt nhất!"
"Em đã tự bán mình cho anh rồi, anh còn keo kiệt bữa ăn coi sao được. Đi nhanh đi đừng để ba mẹ chờ."
......
Yên Vũ Lâu phòng Tương Ngộ.
Tiêu Chiến đến từ trước chọn trong thực đơn vài món thanh đạm khẩu vị Hà Nam, lại chọn thêm cho Đại cữu, Nhị cữu vài món khoái khẩu, sau đó là những món Bánh Bao nhà anh thích ăn. Thật lòng anh có phần hồi hộp, nói sao cũng là lần đầu tiên anh ra mắt, cậu nhỏ lại ít khi kể về sở thích của ba mẹ, làm anh không có chút thông tin nào để tận dụng. Nước đến chân rồi, giờ còn nhảy kịp không?
Cửa phòng mở ra, Vương Nhất Bác bước vào, đầu đầy mồ hôi, tay xách nách mang bao nhiêu là túi lỉnh kỉnh.
Tiêu Chiến bước ra khỏi ghế tính lại phụ cậu nhỏ, vừa tiến lên đã rơi vào vòng tay của một người phụ nữ trung niên.
"A, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cuối cùng cũng được gặp con rồi. Aaaa ta vui quá!!!"
Cậu nhỏ thật sự không dám nhìn thẳng, mẹ Vương một bên ôm cổ Tiêu Chiến 1 bên nhảy cẳng lên vì vui vẻ. Tiêu Chiến cả khuôn mặt đều hốt hoảng, đừng nói mẹ Vương với anh là lần đầu gặp mặt, trước giờ anh rất ít tiếp xúc với nữ giới, quả thật không quá thói quen bị ôm như thế này.
"Mẹ à buông anh ấy ra đi, anh ấy sắp bị mẹ xiết chết rồi kìa."
Mẹ Vương mới mặc kệ thằng con nhà mình, bà hiện giờ là fan cuồng được gặp idol có hiểu không, nếu được bà còn muốn la hét giải tỏa niềm vui sướиɠ trong lòng ra ngoài nữa cơ.
Nhưng mà cũng không thể làm bảo bối bị đau được, mẹ Vương đành miễn cưỡng buông anh ra, kéo tay anh ngồi vào bàn.
Lúc này cửa phòng lại mở ra, Đại cữu, Nhị cữu cùng nhau bước vào. Cả 2 đều mặc quân phục, là đi trực tiếp từ cơ quan đến đây.
Khí tràng của người Giang gia quá lớn, mẹ Vương hơi sợ buông tay Tiêu Chiến ra, ba Vương lóng ngóng không biết chào hỏi thế nào cho phải. Dù mặt mũi 2 vị trước mắt ba Vương không nhận ra nhưng xem quân phục chính là cấp tướng.
Gia thế lớn thế này thằng con ông có cơ hội nào không? Mặt dày đeo bám sẽ không bị "xử kín" chứ?
Tất cả mọi người ngồi vào bàn không khí lạnh lùng đến nghẹt thở, đồ ăn đã dọn lên bàn cũng không ai động đũa. Tiêu Chiến dùng ánh mắt hỏi 2 vị cữu cữu.
"2 vị tướng quân đại nhân đến đây dọa người sao?"
"Chúng ta đang làm chỗ dựa cho con, tránh cho có những người không có mắt nghĩ rằng người Giang gia dễ bắt nạt."
Tiêu Chiến nhận được tín hiệu trả lời chỉ có thể cười khổ, đều là Tiêu gia gây nghiệt à. Nếu không vì Tiêu gia trước đây xem mẹ anh là loại người "không có lai lịch", chẳng những đối xử tệ bạc còn đuổi mẹ con anh ra khỏi cửa thì người Giang gia bây giờ cũng không mọi việc đều bưng gia thế ra trấn nhϊếp người khác.
Nhưng mà 2 vị cữu cữu à, 2 người cũng trấn hơi quá tay rồi, không nhìn thấy Vương gia phu phụ đến thở cũng khó khăn sao? Tiêu Chiến bên dưới bàn lén lút đá chân cậu nhỏ 1 cái, ý bảo cậu lên tiếng.
Bình thường Vương Nhất Bác cách vài ngày đều phải kéo Tiêu Chiến về Giang gia điểm danh.
Đem rượu đến hối lộ ngoại công, chạy bộ cùng đại cữu, hóng chuyện showbiz cùng nhị cữu, tâng bốc tam cữu, mở liveshow phục vụ 3 vị mợ, thồn cẩu lương cho Tuyết Tình... Giang gia từ trên xuống dưới cậu nhỏ đùa còn thân hơn Tiêu Chiến, ở Giang gia bây giờ cậu nhỏ đại ngôn sản phẩm nào chính là sử dụng sản phẩm đó.
Đại mợ còn rộng rãi tài trợ cho cơ quan đại cữu vài chục thùng xà phòng kháng khuẩn cho bớt chật nhà, còn có chỗ mà tranh hàng đại ngôn khác về cất chứa.
Khí lạnh gì đó của 2 vị tướng quân một chút cũng không ảnh hưởng cậu nhỏ, cậu vừa mở miệng chính là làm nũng.
"Đại cữu, người đừng phóng khí dọa con, người biết con nhát gan mà, con chịu không nổi sẽ gọi điện thoại méc đại mợ, nói là người phóng khí làm con đông lạnh hỏng người luôn rồi."
"Hừ, thanh niên trai trẻ thiếu rèn luyện, mới gặp chút khó khăn đã lo kiếm người làm chủ." Mở miệng thì quở trách nhưng khí lạnh đại cữu cũng thôi không phóng nữa.
"Hết cách rồi nha, ai bảo đại mợ thương con như vậy. Nhị cữu đã nói nhiều lần rồi, có chỗ dựa mà không cần thì chính là kẻ ngu ngốc." Cậu nhỏ được tiện nghi còn khoe mẽ, cười hì hì đẩy trách nhiệm lên vai nhị cữu dạy bảo có cách.
Nhị cữu thấy đại cữu liếc mắt sang chỉ có thể cười trừ.
Lão tử cũng muốn đấm tên nhóc đó, nhưng chỗ dựa của hắn còn có cả phu nhân nhà ta a, ta dễ dàng sao...
Hết cách, nhị cữu chỉ có thể đổi sang vẻ phong độ nho nhã lên tiếng hỏi thăm.
"2 vị đây lần này đến Bắc Kinh không biết có việc gì không? Nhà chúng tôi cách đây cũng không xa, có thời gian mời 2 vị ghé tệ xá ngồi một chút."
"Ấy, sui gia à, ngài quá khách sáo rồi. Không giấu giếm gì ngài không phải là thằng nhóc con nhà tôi mê mệt Tiểu Chiến sao? Nó lại sợ Tiểu Chiến không chấp nhận nên hôm nay vợ chồng tôi mới vội lên đây giúp nó thu phục. Ngài nói xem 2 nhà chúng ta vừa gặp đã thân, sau này thân càng thêm thân tốt biết bao nhiêu." Mẹ Vương nói chuyện mà ánh mắt không rời Tiêu Chiến một giây nào. Nhan sắc này quá nghịch thiên rồi, dù phải bắt cóc cũng phải bắt về nhà mình mới được, cứ để A Bác gạo nấu thành cơm rồi tính tiếp.
Giang gia 3 người nghe xong tập thể đứng hình. Đại tỷ này tỷ cũng quá trực tiếp đi, đu idol thể hiện rõ ràng đến như vậy, trong mắt tỷ còn hiện lên 4 chữ "quyết tâm cướp người" kìa.
Tiêu Chiến vội vàng tự mình lên tiếng giải thích.
"Thưa bá mẫu, con với Nhất Bác..."
Lời vừa thốt ra đã bị mẹ Vương dùng ánh mắt long lanh tha thiết đột ngột cắt ngang.
"Gọi mama, con gọi ta là mama được không... " Cái gì mà bá mẫu, nghe xa cách biết bao nhiêu.
"A?...mama..."
Vừa nghe thấy 2 chữ "mama" mẹ Vương cực kỳ thỏa mãn, liền tranh thủ được nước lấn tới. Mama đều gọi rồi thì phải thành người nhà chúng ta thôi.
"Con đã xem ta là mẹ thì đừng suy nghĩ gì nữa cứ nhận lấy con trai của ta đi. Thằng nhóc này dù không đẹp bằng con, không giỏi giang bằng con, lại còn hơi ngốc nghếch.
Nhưng mà con trai ta một khi đã nhận định đó là chuyện cả đời, nó sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Nó mà dám làm con buồn đã có chúng ta đây, chúng ta lập tức xử nó giúp con.
Con xem đây là sổ tiết kiệm của vợ chồng ta, giấy tờ nhà đất còn có cả sổ hộ khẩu Vương gia. Chúng ta đều đưa hết cho con giữ, thằng nhóc kia mà làm gì sai con cứ cắt hộ khẩu nó ra, con làm con trai ba mẹ là đủ rồi."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu nhỏ đang cười tươi như tết dùng khẩu hình hỏi.
"Người Vương gia khi dụ dỗ ai đều đưa hết tiền, hết tài sản vậy sao?"
Cậu nhỏ gật đầu dùng khẩu hình trả lời lại anh:"Đó chính là gia huấn nha!" rồi trực tiếp đặt 1 sấp giấy tờ lên bàn, dõng dạc tuyên bố.
"Còn đây là tài sản riêng của em, đều giao hết cho anh."
Mẹ Vương, Ba Vương lập tức cho con mình 1 ánh mắt tán thưởng: Đấy, muốn lấy được người thì phải nhanh nhẹn quyết đoán như thế. Quả đúng là hậu sinh khả úy, thấm nhuần gia huấn nhà ta.
Sau đó Vương gia 3 người trông mong nhìn Tiêu Chiến.
Lúc này đại cữu, nhị cữu cũng không cam lòng yếu thế. Cả 2 lấy ra vài tờ chi phiếu bỏ thêm vào đống tài sản kia.
"Cái này là đại mợ, nhị mợ, tam mợ của con gửi chúng ta mang đến. Họ nói họ có thể FA nhưng couple họ ship phải ở bên nhau..." Đại cữu nghiến răng nghiến lợi nói ra, khỏi cần nghi ngờ những lời này chính là đại mợ nhắn gửi.
Tiêu Chiến dưới sức ép nóng rực từ 5 đôi mắt ngoan ngoãn thu hết đống tài sản lại.
Thầm cảm thán nhân sinh thật vi diệu, không ngờ có ngày anh không lừa không hố ai mà còn bị ép thu tiền thế này.
Trở về Trung Quốc là quyết định chính xác, từ giờ anh không cần một mình vất vả cực khổ nữa, cứ tận tình hưởng thụ nhân sinh tươi đẹp thôi, ai vì tiền tài quyền lợi mệt thừa sống thiếu chết kệ ai...
Bàn ăn nhỏ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Nơi phương trời xa có người nằm vật ra bàn mệt thừa sống thiếu chết kêu gào:" mệt chết là ca, tiền là hắn cầm, trên đời này có người khổ hơn ca sao..."
Elly liếc boss nhà mình một cái đầy khinh bỉ:" Boss có gan gọi cho Tiêu đại nhân hỏi thử xem..."
----------